Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Chi Sơ

Chương 35: Nạp bình thê cho phụ thân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Thẩm Tuyết Sơ nghe tin phụ thân nạp bình thê, nàng ta tuy ngoài mặt không tỏ thái độ, nhưng thực chất hai ngày sau mới đưa quà mừng đến. Mọi người chỉ đành tự hiểu với nhau rằng hoàng hậu là nữ nhi của đại phu nhân, giờ có người mới đến lại ngang hàng địa vị thì khó trách hoàng hậu không vui.

Có điều, mọi người chỉ là không ngờ hoàng hậu lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy thôi.

Chút sóng gió nhỏ này không lọt qua nổi đôi mắt của thái hậu, nữ nhân tuy đã ẩn sâu trong thâm cung nhưng không kẻ nào dám qua mặt.

Bên trong Từ Ninh cung, thái hậu đang ung dung cho cá ăn. Đứng bên cạnh là Diệu Lâm cô cô đang kính cẩn cúi mình.

‘’Loài cá vô ưu vô lo, chỉ biết há miệng ăn. Nào có như con người, ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng lo toan vạn phần.’’

‘’Thái hậu, người cũng đã đến lúc hưởng phúc rồi, chẳng cần phải lo toan nhiều nữa đâu ạ.’’

‘’Trên danh nghĩa thì là như vậy, nhưng nếu ai gia thực sự buông tay hưởng phúc thì không biết hậu cung này loạn thành cái gì.’’

Diệu Lâm cô cô không dám đáp lời, bà biết thái hậu vẫn còn nhiều khúc mắc với hoàng hậu. Đối với một người tính toán gần như luôn chuẩn xác như thái hậu, việc ngoài ý muốn xảy ra tất nhiên là thái hậu không thích.

Chuyện của Thẩm Tuyết Sơ vẫn luôn là khúc mắc trong lòng thái hậu, dần dà trở thành một tâm bệnh khó mà dứt được. Chứng kiến ngôn hành của nàng ta ngày càng kỳ cục, thái hậu càng sốt ruột hơn.

Bà ta sợ một ngày nào đó Thẩm gia sẽ có phế hậu.

‘’Tổng đốc đại nhân nạp bình thê vốn là chuyện vui, hoàng hậu nương nương hành xử như vậy đúng là có chút không nên.’’

‘’Hoàng hậu là quốc mẫu, đáng lý ra nên làm gương cho thiên hạ mới đúng.’’ Thái hậu vừa nói, vừa đỡ tay Diệu Lâm cô cô đến tháp mềm.

‘’Dạ phải, nhưng dù sao chuyện nhỏ thế này nếu trách phạt thì cũng không nên. Hoàng thượng rất sủng ái hoàng hậu, hoàng hậu còn là cháu gái của người.’’ Diệu Lâm cô cô sống cả nửa đời người bên cạnh thái hậu, dĩ nhiên vạn sự đều là toan tính cho chủ tử mình.

Thái hậu nhẹ nhàng đáp: ‘’Nếu chỉ chút chuyện nhỏ này cũng khiến ai gia ra mặt thì tốt nhất hoàng hậu không nên tồn tại nữa. Ai ngờ đến cuối cùng vẫn là bà già này phải làm chút việc cho hoàng đế rồi.’’

Diệu Lâm cô cô đỡ lấy lưng của thái hậu, nhẹ nhàng đấm bóp. Thái hậu thở ra một hơi rồi nói tiếp: ‘’Cái thai của Lạc quý nhân sao rồi?’’

‘’Bẩm thái hậu, thái y nói là vẫn ổn ạ.’’

‘’Phái người đến bảo vệ cô ta đi, ai gia muốn Gia Cát thị mẫu tử bình an. Gia Cát tướng quân nhất định phải trung thành cả đời với hoàng đế.’’

Ngày tuyển tú cũng gần đến, lục cung nhất thời sôi nổi hẳn lên. Tuy mỗi người một tâm tư, nhưng bề ngoài đều thể hiện cho thật tốt.

Thẩm Tuyết Sơ dẫn đầu chúng phi đến điện Vân Thiên, nơi có hàng chục tú nữ đang đứng chờ sẵn. Tú nữ nhìn thấy các nàng thì đều quỳ xuống thỉnh an, lễ nghĩa chu toàn rồi mới đứng lên trở lại.

Thẩm Chi Sơ đi ngay phía sau, hiển nhiên rất dễ quan sát các tú nữ. Nào ngờ đâu chỉ mới lướt qua có một vòng mà nàng đã nhìn thấy biết bao nhiêu là người quen cũ.

Kiếp trước, đợt tuyển tú này bị dời lại với lý do dùng quốc khố vào việc cứu trợ thiên tai. Còn kiếp này, sau khi đại hoàng tử của nàng ra đời thì không biết tại sao thiên tai lại bị đẩy lùi hoàn toàn, dẫn đến việc tuyển tú này cũng diễn ra sớm hơn.

Trước mắt nàng đây là những phi tần của kiếp trước, người xưa dáng vẻ vẫn như cũ, chỉ có điều là non nớt hơn một chút.

Thẩm Tuyết Sơ thân làm hoàng hậu, tất nhiên là ngồi ngay giữa đại điện, bày ra tư thế quý phái nói: ‘’Miễn lễ cả đi, hôm nay là đợt tuyển tú đầu tiên của bổn triều, bổn cung cùng các vị tỷ muội đều hết sức mong chờ.’’

Cung nữ đã bắt đầu dâng trà cho các vị tú nữ, bọn họ nghe giọng nói lanh lảnh của hoàng hậu thì liền ra sức thể hiện lễ nghi. Dung mạo Thẩm Tuyết Sơ lộng lẫy, so với những tú nữ trẻ đẹp mơn mởn này cũng không hề kém cạnh.

Như tần cười nói: ‘’Hoàng hậu nương nương nói phải, các vị ở đây ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp, gấm vóc lụa là, làm cho thần thϊếp nhìn thôi cũng thấy vui lòng.’’

‘’Tú nữ tuy là dung mạo xinh đẹp, nhưng dù gì cũng không sánh được với hoàng hậu nương nương.’’ Mai quý nhân góp lời, nhất thời đẩy đại điện chìm trong im lặng.

Lúc này, tiếng gọi của thái giám nội thị truyền đến: ‘’Hoàng thượng giá đáo!’’

Người người lại đứng lên thỉnh an một lượt nữa.

Phong Nhẫn đi từ ngoài vào, giọng nói uy nghiêm vang lên: ‘’Lời này nói rất phải, bàn về dung mạo thì thiên hạ khó ai sánh bằng hoàng hậu.’’

Thẩm Tuyết Sơ nghe hắn khen mình, cũng hơi mỉm cười đáp lại: "Lời này thần thϊếp không dám nhận, phụ mẫu thân sinh cho dung sắc hơn người âu cũng là ý trời. Thần thϊếp chỉ mong làm tròn bổn phận với hoàng thượng thôi ạ."

Đám tú nữ nhìn thấy hoàng đế thì bắt đầu đỏ mặt, ai nấy e thẹn mà cúi đầu. Nhưng cũng có một vài người dạn dĩ, dám chen vào góp lời.

‘’Bẩm hoàng thượng, xin thứ cho thần nữ góp lời vài câu. Hoàng hậu nương nương dung sắc diễm lệ tất nhiên là chuyện tốt, nhưng là quốc mẫu thì hiển nhiên phải nên có đức hạnh cho nữ tử thiên hạ kính phục. Tú nữ ở đây tuy nhan sắc không bằng nhưng cũng phải xét đến tài đức nữa ạ.’’

Lời nói của nữ nhân này rất lớn gan lớn mật, giống như viên đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Nhất thời ngay cả Thẩm Tuyết Sơ cũng không biết đối đáp như thế nào, mà lục cung phi tần cũng thế.

Phong Nhẫn cũng sửng sốt, hắn nói: ‘’Ồ? Người nói lời này là ai vậy?’’

Một nữ tử đang quỳ gối bỗng ngẩng đầu lên, để lộ dung mạo diễm lệ quen thuộc không kém Thẩm Tuyết Sơ.

Thẩm Chi Sơ hít một hơi thật sâu, không ngờ mới bắt đầu đã gặp lại Liễu quý phi từng phong quang vô hạn nửa đời người nhưng nửa đời sau lại thê thảm ở kiếp trước.

Mặc Dung Lan hôm nay vận một chiếc váy màu hồng được thêu tỉ mỉ tinh xảo, mái tóc đen dày được vấn lên cẩn thận bằng trâm cài mã não. Diện mạo thế này tất nhiên là nổi bật nhất trong đám tú nữ.

‘’Thần nữ xin thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Khởi bẩm hoàng thượng, người nói là thần nữ.’’

Phong Nhẫn vừa nhìn nàng ta thì đã lộ ra ý cười: ‘’Khẩu khí không tồi, ngươi là nữ nhi nhà nào?’’

‘’Bẩm hoàng thượng, đây là nữ nhi của Uy Viễn đại tướng quân, Mặc Dung Lan.’’ Thái giám nội thị nói bằng giọng the thé.

Mặc Dung Lan xinh đẹp vạn phần, lại là nữ nhi của tướng tài mà Phong Nhẫn trọng dụng nhất. Vì vậy, nàng ta hiển nhiên đã có một suất làm phi tần.

‘’Cha anh ngươi đều là tướng tài của bổn triều, khó trách lại dạy ra nữ nhi cá tính như ngươi.’’ Nói rồi, Phong Nhẫn liền lệnh cho lưu lại tên của nàng ta.

Thẩm Tuyết Sơ từ đầu tới cuối không góp vào được một câu nào, nàng ta vốn dĩ còn đang chờ Phong Nhẫn ra mặt cho mình, nhưng không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.

Đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, lời thốt ra đã không thể thu lại được nữa.

Dù hoàng hậu có nghĩ gì thì chuyện Mặc Dung Lan phải nhập cung đã chắc như đinh đóng thuyền, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »