Thẩm Chi Sơ quay trở về Khôn Ninh cung để uống một chén trà cho hạ hỏa bớt. Thế nhưng, Thính Trúc lại không yên lặng được như vậy, nàng ta đã sớm tức giận từ lâu: ‘’Phu nhân đúng là vô sỉ! Nương nương giờ là quý phi rồi, bà ta còn tưởng mình là ai chứ? Thừa Càn cung bản thân vô phúc, còn muốn vươn tay đến con cái người khác vất vả sinh ra, đúng là không biết xấu hổ mà.’’
‘’Bà ta có bao giờ xem ta cùng mẫu thân ra gì đâu, năm đó nếu không phải mẫu thân ta cắn răng chịu đựng thì ắt hẳn ta cũng đi theo các đệ muội khác rồi.’’
Nhắc đến mẫu thân ruột, ánh mắt Thẩm Chi Sơ liền đanh lại. Nàng nghiến răng nuốt ngược nước mắt trở vào trong, móng tay bấm sâu vào trong da thịt lúc nào mà không biết.
‘’Nương nương đừng lo, đại tiểu thư xem ra bây giờ đã gấp gáp lắm rồi. E là không lâu sau nàng ta sẽ có hỉ mà thôi, có điều sinh ra cái thứ gì thì chưa biết được. Dù sao phu nhân ở trong phủ làm biết bao chuyện ác, đến nỗi lão gia suýt thì đoạn tử tuyệt tôn rồi, nghiệp quả này ai sẽ gánh lấy đây?’’ Thính Trúc vô cùng oán hận hai mẹ con Thẩm phu nhân.
Bản thân Thẩm Chi Sơ là tiểu thư mà còn chịu trăm vàn đắng cay, nàng ta là nô tì thì sao mà sống dễ chịu cho được. Ấy vậy mà, giờ lại còn phải tiếp tục chịu đựng, nhìn đại tiểu thư giả nhân giả nghĩa ngồi lên đầu chủ tử, tất nhiên Thính Trúc rất tức giận.
Thẩm Chi Sơ cũng không ngăn nàng ta nói riêng với mình những lời này, dù sao Thính Trúc cũng từng đồng cam cộng khổ với nàng, lòng sinh hận cũng là điều dễ hiểu. Ở đây chỉ còn chủ tử các nàng, nếu nàng ngăn cản Thính Trúc thì không khỏi có vẻ quá giả tạo đi.
Dù sao, nàng hận hai mẫu tử đó cũng là thực. Chỉ cần Thính Trúc cùng các nha hoàn khác biết chừng mực thì Thẩm Chi Sơ sẽ không nặng tay, đó là còn chưa kể kiếp trước bọn họ cũng đều vì nàng mà c/h/ế/t.
‘’Phụ thân nạp bao nhiêu cơ thϊếp cũng chẳng có nổi một mụn con trai, còn không phải là chuyện tốt bà ta làm hay sao? Tỷ tỷ có gặp chuyện không may, e cũng là nhân quả.’’ Thẩm Chi Sơ bình tĩnh nói.
‘’Nương nương có tính toán gì ạ?’’ Thính Trúc điềm tĩnh hỏi.
‘’Phụ thân đã lớn tuổi mà không có con, e rằng trong lòng đã sớm nóng như lửa đốt từ lâu. Tốn bao công sức đi đến ngày hôm nay, sao có thể dâng gia nghiệp cho ngoại nhân trông nom chứ?’’
Ý của Thẩm Chi Sơ hoàn toàn xác đáng, bởi nếu không có con trai nối dõi thì phải chọn ra một người trong tộc để thừa kế rồi. Nhưng ở đời mấy ai muốn làm như vậy chứ, trừ phi là những tướng quân c/h/ế/t trận nơi sa trường không kịp có con nối dõi thôi.
Hơn nữa dựa vào tính tình của phụ thân nàng, mười phần là không muốn.
‘’Nương nương nói phải, hôm trước biên tu phu nhân trở về thì người trong tộc liền đề xuất chọn người làm con thừa tự cho lão gia.’’
‘’Đoán chừng phụ thân cũng trì hoãn việc này, dù sao đây cũng chỉ là chiêu khích tướng. Phụ thân khôn khéo lại tham mê quyền lực, cơ nghiệp cả đời dễ gì cho người ngoài thừa kế chứ? Có lẽ cũng sớm thôi phủ Tổng đốc chúng ta sẽ có bình thê.’’
‘’Bình thê? Nói vậy thì cũng hợp lý, dù sao bây giờ có nạp cơ thϊếp cũng bị phu nhân hạ thuốc mà thôi. Địa vị tương xứng mới dễ dàng hành động ạ.’’ Thính Trúc đổ cho Thẩm Chi Sơ một ly trà nữa, thấp giọng nói.
‘’Hôm nào cho A Đào lấy cớ xuất cung thăm người nhà, đến bái kiến tam thúc một chút đi.’’
Thính Trúc vâng vâng dạ dạ, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Bên trong Hòa Phúc cung.
Lạc quý nhân đang ôm cái bụng bầu, tay kia lấy khăn bịt chặt mũi miệng. Đối diện nàng ta là nha hoàn thân cận, đang cầm hộp cao liền sẹo do hoàng hậu nương nương ban cho.
‘’Chủ tử, người nghĩ hộp cao này có vấn đề sao ạ? Chúng ta có cần thỉnh thái y không?’’
‘’Không cần đâu, vạn nhất kinh động đến hoàng hậu thì ta không gánh nổi tội. Địa vị của ta không phải quá cao, ta còn phải bảo vệ đứa con này bình an đã.’’
Lạc quý nhân nhìn chằm chằm vào hộp cao, giống như chỉ muốn mổ xẻ xem bên trong đó có thứ gì. Đáng tiếc là nàng ta không biết y thuật, mà hộp cao này nhìn qua cũng rất bình thường.
‘’Thừa Càn cung mãi mà chưa có con, không ngờ lại rộng lượng với chủ tử như vậy.’’
Nha hoàn vừa dứt lời, Lạc quý nhân liền ra lệnh cho đóng hộp cao lại, nói: ‘’Hoàng hậu bản lĩnh chỉ bằng không, tâm tư gì đều hiện lên trên mặt. Ả tưởng lục cung chúng ta là kẻ ngốc, không nhìn ra tâm tư của ả sao? Hộp cao này tám phần là có vấn đề, không phải độc dược thì cũng là chứa dược liệu xung khắc, tốt nhất là nên cất đi.’’
Nói xong, Lạc quý nhân cũng không cho người đi hủy hộp cao này, mà chỉ đem đi cất thật kỹ. Không biết vì sao nàng ta lại đột nhiên nghĩ hộp cao này có khi sẽ có chỗ hữu dụng.
Thẩm Chi Sơ tính toán không hề sai sót dù chỉ một ly.
Bởi vì không lâu sau đó, ngoài cung truyền đến tin tức Tổng đốc đại nhân nạp bình thê. Nghe đâu là trưởng tộc ra mặt thỉnh cầu thái hậu hạ ý chỉ, chọn một nữ tử trong sạch cho phụ thân nàng.
Không ngờ sau đó, đại sư Hàn Thanh danh chấn thiên hạ bất ngờ đi ngang qua phủ Tổng đốc, giở ra một quẻ bói. Không rõ là bói cái gì, nhưng chỉ biết ít lâu sau phụ thân tìm được người giống như quẻ bói nói, trùng hợp thay cũng là người mà thái hậu tính chỉ định cho phụ thân.
Sự trùng hợp này khiến cho Thẩm gia rất vui, cho rằng nữ nhân này là điềm lành giáng xuống cho gia tộc. Vì thế, bình thê Mã thị này sau khi gả vào thì rất được phụ thân sủng ái.
‘’Đúng là một tin vui, bổn cung trong lòng thấy mừng thay cho phụ thân.’’ Thẩm Chi Sơ hài lòng vô cùng, nghĩ đến tình cảnh khốn khổ của đại phu nhân mai sau thì liền cảm thấy cả người đều thư thái.
‘’Nương nương nói phải, chuyện vui của người này cũng là chuyện buồn của người khác.’’
‘’Đi lấy ít nhân sâm tiến cống trong kho ra, đưa đi chúc mừng tân phu nhân. Còn phần quà cáp thì cứ dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà làm, các ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ?’’ Đám nha hoàn bên cạnh vâng vâng dạ dạ, sau đó liền lui xuống.
Thẩm Chi Sơ tinh thần thoải mái, nhìn đâu cũng thấy vui vẻ. Nàng nhẫn nhịn biết bao nhiêu năm mới chờ được khoảnh khắc này.
Từ thị, mối thù này hai ta cứ từ từ mà tính.