Thẩm Tuyết Sơ cũng lên tiếng: ‘’Mẫu hậu yêu thương đại hoàng tử, cũng là cái phúc của nó. Mai này hậu cung sẽ có thêm nhiều hoàng tử công chúa, như vậy có thể tận hiếu với mẫu hậu rồi.’’
Phi tần hậu cung nghe vậy, mỗi người một ánh mắt mà nhìn lên. Đặc biệt là Lạc quý nhân, nàng ta dường như lấy tay ôm bụng ngay lập tức.
‘’Hoàng hậu nói phải, nếu phúc phận con cháu của ai gia sâu dày thì cũng là chuyện tốt.’’
Hoàn toàn không đả động gì đến chuyện đích tử.
Thẩm Tuyết Sơ đáp lời: ‘’Mẫu hậu, gần đây trong cung cũng có tin Lạc quý nhân mang thai rồng, có lẽ không lâu sau đó thì lời của người liền thành hiện thực rồi.’’
Phong Nhẫn ngồi bên cạnh nàng ta, cũng nói theo: ‘’Đúng vậy, triều ta từ thời tổ tiên đã coi trọng chuyện nhiều con nhiều phúc. Hậu cung tất nhiên là cũng theo đạo lý này, ra sức vì hoàng gia khai chi tán diệp.’’
‘’Đã như vậy, ai gia cũng nên ban thưởng cho Lạc quý nhân. Mong sao cho được như lời hai con nói.’’ Nói rồi, thái hậu liền dẫn đầu ban thưởng cho Lạc quý nhân vài cuộn vải gấm đẹp mới được tiến cống.
Lạc quý nhân được phúc mà sợ, vội đứng dậy cảm tạ. Tiếp sau đó, hậu cung cũng lần lượt ban thưởng cho nàng ta.
‘’Bổn cung có một cây trâm tú cầu rất đẹp, màu sắc trang nhã có lẽ rất hợp với Lạc quý nhân. Nay chiếu theo lời mẫu hậu, ban thưởng cho muội, coi như tán thưởng đức hạnh của muội, vì hoàng gia khai chi tán diệp.’’
Thẩm Tuyết Sơ vừa dứt lời, nha hoàn bên cạnh liền tiến đến chỗ của Lạc quý nhân, đưa một hộp gấm đỏ đến tay nha hoàn của Hòa Phúc cung.
‘’Thần thϊếp xin cảm tạ ân điển của hoàng hậu nương nương. Đây là bổn phận của phi tần, thần thϊếp không dám lấy làm vinh quang gì cả đâu ạ.’’
Như tần ngồi gần đó hơi ngước đôi mắt xinh đẹp lên, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên tạo cảm giác bí hiểm.
Lạc quý nhân này đúng là sợ hãi quá mức, thành ra nói năng cũng quên để ý trước sau.
Khai chi tán diệp là bổn phận của phi tần, nói như thế khác gì bảo hoàng hậu ở trên cao kia không tròn chức trách, không sinh được con à?
Quả nhiên, gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu đã hơi cứng lại, nhưng nàng ta rất nhanh lại nở một nụ cười: ‘’Muội muội khiêm tốn lại rất có lễ giáo, bổn cung cùng hoàng thượng đều hết sức vừa lòng. Muội hãy thử cài cây trâm mà bổn cung tặng xem có thích hay không.’’
Nghe vậy, Lạc quý nhân đang định từ chối lại phải ngậm miệng. Dù sao trước mặt vương công tông thất, nàng ta mà dám từ chối thì thể diện của hoàng hậu coi như mất sạch, thái hậu cùng hoàng thượng cũng sẽ không tha cho nàng ta.
Vậy chỉ đành mỉm cười nhận mệnh mà thôi, khi nào về cung lại tháo ra vậy.
Nha hoàn ban nãy đem hộp gấm đến liền mở ra rồi lấy cây trâm lên, nhẹ nhàng cài lên tóc cho Lạc quý nhân. Thế nhưng, cung nữ ngày thường cẩn thận hôm nay lại không biết bị làm sao lại vô tình run tay, làm cây trâm bị rơi xuống đất.
Cùng với đó, mặt của Lạc quý nhân cũng hiện lên một vết cứa dài đang ứa máu.
‘’Á!’’ Lạc quý nhân vội ôm mặt lại, cảm giác đau rát khiến nàng ta thấy khó thở.
Bụng bắt đầu đau lên, nàng ta lại không nghĩ được nhiều nữa. Cây trâm này chắc chắn có vấn đề, nhưng trước hết nàng ta phải bảo toàn bản thân và cái bụng đã.
Lạc quý nhân khốn khổ đỡ tay nha hoàn, toan tính ra giữa điện quỳ xuống xin về cung thì đột nhiên Huệ tần lên tiếng thay: ‘’Bẩm hoàng thượng, Lạc quý nhân mới mang thai nên thai tượng có lẽ không được ổn định. Thần thϊếp thấy nên cho muội ấy hồi cung dưỡng sức, phần còn lại đã có tỷ muội lục cung cùng san sẻ rồi ạ.’’
Phong Nhẫn liếc mắt một cái cũng biết là có chuyện xảy ra, để tránh mất mặt trước tông thất nên đành cho nàng ta hồi cung trước.
Vương công tông thất ngồi ở một bên, không nhìn rõ là có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy có người đột ngột cáo lui. Mặc dù tò mò nhưng bọn họ cũng không dám hỏi, sợ chọc cho hoàng thượng tức giận.
Lạc quý nhân như được đại xá, vội dìu tay cung nữ hồi cung. Phần da thịt đang được bàn tay nàng ta che lại đang ngày càng bỏng rát đến khó chịu, nàng ta có thể cảm nhận được mùi máu tanh đang thấm ướt da tay của mình, làm cho nàng ta không kiềm được nước mắt.
Nữ nhân mang thai vốn nhạy cảm, đằng này lại bị cây trâm sắc hơn dao nhọn đó rạch một đường trên mặt như vậy, Lạc quý nhân cảm thấy tủi thân muốn c/h/ế/t.
Nàng ta cố gắng kiềm chế cho nước mắt đừng chảy ra, nhưng cũng vô ích.
Lạc quý nhân còn chưa đến được Hòa Phúc cung thì đã ngất xỉu ở trên kiệu rồi.