Gia yến rất nhanh đã đến, hoàng thượng cho mời toàn bộ vương công tông thất vào cung dự yến. Tiên đế sống khá thọ, vì vậy phúc phận con cái cũng rất sâu dày.
Các hoàng tử của ông ấy hiện nay hầu như đều được phong vương phong tước cả rồi, chỉ trừ hai hoàng tử nhỏ tuổi đang được nuôi trong cung mà thôi. Trừ một vài hoàng tử đã qua đời ra thì còn lại đều đang tề tựu đông đủ tại đây.
Phong Nhẫn là hoàng bát tử của tiên đế, phía trên hắn chỉ còn lại hai người huynh trưởng là Nhị điện hạ tức Định Thành vương cùng Tứ điện hạ tức Tấn Dương vương. Bên dưới còn khá nhiều đệ đệ tỷ như Nhữ Nam vương cùng với Bình Dương vương và Quy Nghĩa vương, còn hai hoàng tử nhỏ thì chưa được phong tước.
Trong số này, Thẩm Chi Sơ nhớ rõ nhất là thập tứ hoàng tử Phong Cẩn. Người này là con trai duy nhất còn lại của Lan quý phi được sủng ái ngút trời ngày đó, nếu năm xưa không có nhϊếp chính vương hậu thuẫn cùng thủ đoạn của thái hậu thì ngôi vị này chưa chắc Phong Nhẫn có thể ngồi vững như vậy.
Tiên đế rất yêu thương mẫu tử Lan quý phi và thập tứ hoàng tử.
Bên cạnh đó, hắn kiếp trước cũng vì tránh hiềm nghi mà luôn tỏ vẻ không tranh với đời, chỉ ở trong phủ làm một vương gia nhàn tản, đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Về sau, hắn cũng như Nhϊếp chính vương năm đó là trở thành hậu thuẫn cho con trai của một nữ nhân khác trong hậu cung.
Nữ nhân đó về sau chính là thái hậu đời kế tiếp, là kẻ chiến thắng có thể cười đến cuối cùng.
Còn về phần những gì xảy ra trong hậu cung, Thẩm Chi Sơ nàng không muốn nhớ lại nữa. Nhưng cái tên thập tứ điện hạ này, nàng nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ.
Định Thành vương là huynh trưởng lớn nhất, từng theo tiên đế ra chiến trường nên tính tình cũng có chút dũng mãnh, là kẻ ăn to nói lớn chứ không được khuôn phép lễ nghĩa như các hoàng tử học nhiều văn thơ ở kinh thành.
Định Thành vương cùng vương phi ngồi cạnh nhau, tay phe phẩy cái quạt thêu xen chỉ vàng, thái độ trông có vẻ khá buồn chán: ‘’Nay huynh đệ chúng ta đều tề tựu ở đây, làm ta đột nhiên nhớ tới ngày tiên đế còn tại thế. Khi đó, Vũ Thành hoàng hậu đãi gia yến chưa bao giờ để chúng ta phải đợi lâu.’’
Một lời này thốt ra liền khiến Phong Nhẫn thấy khó chịu. Thẩm Tuyết Sơ là hoàng hậu của hắn, không đến lượt mấy người này bàn tán ra vào.
‘’Hoàng hậu nương nương phượng thể quý trọng, chúng ta chờ đợi cũng là phúc phần thôi mà.’’ Như tần xuất thân nhà quan nhà tướng, đối đáp hoàng thất không hề ngại ngùng.
Thế nhưng, lời nàng ta nói ra lại khiến bầu không khí càng khó xử hơn.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hô: ‘’Thái hậu giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo.’’
Tất thảy mọi người ai nấy đều đứng dậy hành lễ trang nghiêm theo đúng thân phận cùng cấp bậc, nô tỳ thì quỳ dưới đất còn chủ tử thì nhún nửa người ở trên. Ở phía xa, Thẩm Tuyết Sơ đang đỡ tay thái hậu đi vào, tức thì đế hậu cùng dìu bà ngồi lên chiếc ghế rồng phượng nạm vàng.
Thái hậu cả người phục sức nhã nhặn, tuy không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý. Khuôn mặt thái hậu hòa ái mỉm cười: ‘’Bình thân cả đi, hôm nay là gia yến, các ngươi cũng đừng câu nệ lễ tiết nhiều. Ai gia có tuổi rồi, đi đứng không được nhanh nhẹn nữa, cũng may nhờ có hoàng hậu kiên nhẫn.’’
Lão nhân gia vừa mở miệng đã đánh một đòn phủ đầu, bảo vệ hoàng hậu trước ánh mắt của hoàng thất cùng phi tần lục cung. Thẩm Chi Sơ đảo mắt qua nhìn nàng ta, liền bị kim sa hạt lựu trên người nàng ta làm cho chói mắt.
Hôm nay, Thẩm Tuyết Sơ vận một bộ lễ phục hoa lệ hết cỡ, cộng thêm nhan sắc mỹ miều ấy làm cho nàng ta càng thêm nổi bật, cơ hồ là lấn át hết mỹ nhân ở chốn này.
‘’Mẫu hậu hậu ái, là phúc phận của nhi thần ạ. Mong hoàng thượng không trách tội thần thϊếp đến chậm.’’ Thẩm Tuyết Sơ cất lên giọng nói oanh oanh yến yến của mình, khiến cho ai nghe đều phải mềm lòng.
‘’Nàng có hiếu với mẫu hậu, trẫm sao trách tội nàng được?’’
Nghe vậy, Thẩm Tuyết Sơ liền mỉm cười e lệ, mắt đưa mày lại với hoàng đế rồi dịu dàng ngồi xuống. Vương công tông thất ngồi phía dưới nhìn thấy cũng cảm thán hoàng hậu đúng là có bộ dáng xinh đẹp, bảo sao hoàng đế lại không tiếc cường đoạt thần tức, không nể mặt An Viễn Hầu phủ chút nào.
Có điều, xinh đẹp quá cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhìn thần thái của hoàng hậu không giống mẫu nghi thiên hạ chút nào, xem ra phải rất được sủng ái mới có thể ngồi vững hậu vị.
Thái hậu sau khi cất nhắc hoàng hậu, liền lên tiếng nói tiếp: ‘’Hôm nay vốn là ngày vui, nhìn khung cảnh thế này ai gia thấy thật ấm cúng.’’
Các vương gia ở dưới cũng hùa theo chúc phúc thái hậu, nói mấy lời cát tường bình an nhàm chán.
‘’Đại hoàng tử đâu rồi, ôm đến đây cho ai gia nhìn một cái nào.’’
Thái hậu cất lời, nhũ mẫu liền không dám chậm trễ ôm đại hoàng tử đến. Phong Kỳ nằm trong lòng thái hậu cũng không quậy phá gì cả, thậm chí còn cười khanh khách với thái hậu.
‘’Đứa nhỏ này thật là dễ thương, làm ai gia nhớ đến lúc hoàng thượng còn nhỏ.’’
Thẩm Chi Sơ ngồi ở dưới, nghe thế liền cúi đầu xuống, cười cũng không nổi nữa. Dù sao hiện nay Phong Kỳ cũng là hoàng tử duy nhất, mọi sự chú ý đã dồn vào nó rồi, nay thái hậu lại nói vậy làm cho ánh mắt mọi người nhìn hắn càng chăm chú hơn.
Thái hậu đây là đang muốn cảnh cáo mọi người rằng, bà ta nâng hoàng hậu lên được thì tất nhiên cũng có thể chiếu cố mẹ con Thư quý phi, cho nên những kẻ ở đây có đỏ mắt nhìn cũng vô ích mà thôi.