Thính Trúc bước vào, thấy chủ tử còn chưa ngủ liền có tâm thắp một cây nến nhỏ.
‘’Chủ tử, người đã vất vả nhiều rồi, hãy điều dưỡng thân mình cho tốt đã.’’
‘’Bổn cung không thấy mệt, chỉ là trong lòng còn nhiều khúc mắc nên chưa muốn đi ngủ mà thôi.’’
‘’Nương nương vất vả rồi, nô tì chỉ ước gì hoàng thượng có thể thấu hiểu cho người.’’
Thẩm Chi Sơ bỏ ngoài tai lời này, chuyển sang chuyện khác: ‘’Tỷ tỷ được hoàng thượng thương yêu, có lẽ bệnh tình chỉ là cái cớ.’’
‘’Chủ tử được lòng nhiều người, đại tiểu thư đâu dám ra mặt tranh với người cơ chứ. Có lẽ chỉ đành ẩn thân một thời gian, tính một cái kế khác để lấy lại thánh sủng mà thôi.’’
Thính Trúc nói không sai, chỉ là nàng hết sức mong chờ nàng ta sẽ làm gì. Dù sao Thẩm phu nhân sống trong phủ đã sớm thành tinh, nữ nhi do bà ta dạy dỗ sẽ kế thừa được bao nhiêu tâm kế đây.
‘’Mặc kệ nàng ta tính cái gì, bổn cung vẫn phải làm chuyện của mình. Nghe nói cung yến sẽ cho mời các quan đại thần cùng phu nhân đến phải không?’’
‘’Dạ phải, nghe nói thái hậu chỉ muốn làm đơn giản nên cung yến cũng không rình rang mấy, sau đó mới tới gia yến. Có điều, cung yến thì cả phủ Tổng đốc cũng tới, ngoài ra còn có gia đình Hàn lâm học sĩ biên tu nữa.’’
Thính Trúc không hổ là kẻ hầu hạ thân cận, nói chuyện rất hợp ý Thẩm Chi Sơ.
Hàn lâm học sĩ biên tu chính là tam thúc của Thẩm Chi Sơ, cũng là người hiếm hoi của Thẩm gia từng có chút giao tình với nàng. Tam thúc học rộng biết nhiều, trên quan lộ hầu như đều thăng tiến bằng thực lực, khác với phụ thân được sự giúp sức của thái hậu.
Hiện nay, ông ấy đang làm chức biên tu trong Hàn Lâm viện, cũng khá được trọng vọng. Vì vậy ở Thẩm gia cũng rất có tiếng nói, muốn chuyện đưa cơ thϊếp vào phủ Tổng đốc sinh con trai thành công thì phải có sự giúp sức của ông ấy.
‘’Vậy thì tốt, cũng đã lâu chưa thăm hỏi tam thúc cùng phu nhân, đúng là nên chào hỏi một chút.’’
Thẩm phu nhân tính tình quyết liệt, so với một danh môn quý nữ thực thụ như thím của nàng thì tất nhiên không hợp nhau. Thẩm Chi Sơ phải lợi dụng được điều này, tuyệt đối không thể để ả mẹ cả kia được thoải mái.
Thù này, sớm muộn gì cũng phải tính toán với nhau.
Cung yến rất nhanh đã tới, khắp cung đều treo lên hoa đèn rực rỡ. Mọi người ai nấy đều trưng ra bộ dạng lộng lẫy nhất, tươi tắn nhất để dự sinh thần thái hậu.
Mặc dù thái hậu luôn chuyên tâm lễ phật, không muốn tổ chức quá xa hoa rình rang nhưng Phong Nhẫn vẫn cho mời hầu hết vương công quý tộc vào cung dự yến tiệc đoàn viên.
Thái hậu yêu thương đại hoàng tử, cho nên đã cho người truyền lời từ trước, bảo nàng mang nó đến yến hội cùng. Vì vậy, nàng đã kêu nhũ mẫu cho con ăn trước, để khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cung yến thì phi tần lục cung không cần đến dự, chỉ có hoàng đế cùng các quan đại thần mà thôi. Theo lệ thì trước cung yến, phu nhân của bọn họ có thể đến các cung để bái kiến.
Thẩm Chi Sơ như ý nguyện gặp được thím ba của nàng, liền mỉm cười lệnh người lấy ghế cho bà ngồi trong Khôn Ninh cung.
‘’Thϊếp thân xin thỉnh an Thư quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.’’
‘’Đã lâu không gặp lại thím, vậy mà thím so với trong ký ức của bổn cung vẫn không thấy thay đổi chút nào. Thời gian tựa hồ đã bỏ quên người chăng?’’
‘’Nương nương đã quá lời, thϊếp thân nhờ phúc đức của thái hậu cùng các nương nương trong cung thôi ạ.’’
Thẩm Chi Sơ cho người đem lên loại trà thượng hạng nhất, biểu lộ cho sự coi trọng của nàng dành cho bà ấy. Nàng chính là muốn người đàn bà này về phe mình, như vậy sau này mới thuận tiện làm việc.
‘’Nghe nói nhị công tử vừa mới được thăng chức, đúng là tin vui lớn.’’
‘’Đa tạ nương nương, khuyển tử có phước thì thϊếp thân cũng chỉ mong cho nó thành tài, mai này phụng sự hoàng thượng thôi ạ.’’
‘’Bổn cung thấy người làm mẫu thân như thím mới là có phước đó, chí ít để được cái phước này thì cũng phải được cái phúc phần con cái đã, thím thấy có đúng không?’’
Vị phu nhân trước mắt kính cẩn đáp dạ thưa, miệng ngậm cười như hoa như ngọc, thần thái sang quý cùng lễ nghi chuẩn mực khiến người ta không thể bắt bẻ chút nào. Thẩm Chi Sơ thầm cảm thán khí chất đúng là thứ không thể giả vờ được.
‘’Hồi nương nương, người cũng đã có đại hoàng tử dưới gối, tương lai tất nhiên hiển quý không ai sánh bằng rồi ạ.’’
‘’Bổn cung không dám nhận câu tương lai hiển quý này, ta cũng là người làm mẹ như thím nên chỉ mong con mình bình an trưởng thành thôi. Phúc phận tương lai ra sao cũng do trời định cả, nhưng để nói về con cái thì trong lòng ta cũng còn có nhiều khúc mắc lắm.’’
‘’A, không biết ý nương nương là gì?’’
Thẩm Chi Sơ mỉm cười, chầm chậm nói: “Nữ nhân có được con trai thì tương lai sau này được đảm bảo, âu cũng bởi vì gia tộc nào cũng cần nam đinh nối dõi tông đường.”
‘’Nương nương nói phải.’’
‘’Bổn cung cứ nghĩ mãi, phận bổn cung là nữ nhi trong cung tất nhiên là nên ra sức bảo đảm vinh quang cho gia tộc, cũng y theo thái hậu cô cô và tỷ tỷ mà làm. Thế nhưng suy đi tính lại thì đây cũng không phải cách lâu dài, dẫu sao gia tộc ta muốn vinh quang đời đời không thể thiếu nam đinh nối dõi, ở trên triều ra sức vì quân thượng mà cống hiến mới phải.’’
Nghe tới đây, Hàn lâm biên tu phu nhân rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao Thẩm Chi Sơ gọi mình tới. Hóa ra là đang đề cập đến chuyện Tổng đốc đại nhân không có con trai nối dòng đây mà.
Cũng phải thôi, bà ta đã từng nghe trượng phu nói Thư quý phi khi còn thiếu nữ trong phủ đã không hợp với phu nhân Tổng đốc. Mà bản thân bà ta cũng không ưa người chị dâu này, cho nên rất dễ hiểu vì sao hôm nay Thẩm Chi Sơ lại nói mấy lời này.
Nhưng nếu Thư quý phi muốn mượn sức, vậy thì cũng phải nhả chút lợi ích chứ?
‘’Quý phi nương nương quả là người con chí hiếu, vì Tổng đốc đại nhân mà suy nghĩ chu đáo như vậy. Thϊếp thân tự nhận mình không sánh bằng.’’
‘’Bổn cung chỉ là nghĩ suông, còn để duy trì vinh quang gia tộc thì phải nhờ cậy đến thím đây rồi.’’
Biên tu phu nhân ngồi thẳng lưng hơn, ngẫm nghĩ chút rồi nói: ‘’Chuyện của nam nhân, thϊếp thân chỉ làm dâu nên không tiện can thiệp.’’
‘’Nhị công tử là con trai của tam thúc, ấy vậy mà nay chỉ lên được chức quan tứ phẩm mà thôi. Có chăng là tam thúc cùng phu nhân đã quá liêm khiết?’’
‘’Bẩm nương nương, lão gia là người học rộng đọc sách nhiều, luôn muốn con cháu tự thân lập nghiệp nên thϊếp thân cũng chỉ thuận theo thôi ạ.’’
‘’Sắp tới nghe nói sẽ là đợt khảo thí khoa thi cử, hoàng thượng sẽ đích thân kiểm tra các công đoạn chuẩn bị. Bổn cung nghĩ hổ phụ sinh hổ tử, tin rằng nhị công tử cũng nên có cơ hội được triển lộ tài năng.’’
‘’Nương nương có lòng, thϊếp thân xin thay mặt khuyển tử đa tạ quý phi nương nương.’’
Thẩm Chi Sơ cũng không cố kỵ gì nữa, dù sao ở đây chỉ còn lại những kẻ được phép nghe. Nàng đỡ tay thím đứng dậy, hai bên nhìn nhau bằng một ánh mắt trao đổi.
‘’Phụ thân nhiều năm dốc sức, tin rằng trời cao sẽ không bạc đãi ở phúc phần con cái. Nhưng chí ít phải tìm người hợp duyên với phụ thân mới được.”
“Chuyện này thϊếp thân sẽ lưu tâm, dẫu sao vinh quang đều là của chung.”
“Thím thật hiểu chuyện, Thẩm gia ta có dâu như thím cũng là cái phước.”
Hàn lâm biên tu phu nhân chỉ mỉm cười, mặc dù đang trao đổi sòng phẳng nhưng bà ta cũng không thực sự đặt mình ngang hàng với Thẩm Chi Sơ.
Người ta giờ đã là quý phi cao cao tại thượng, lại sinh được đại hoàng tử. Nếu không có Thẩm phu nhân ngáng đường thì có khi giờ đã được ngồi trên phượng vị rồi, nào có còn là thiếu nữ yếu ớt gầy gò bị bắt nạt năm xưa đâu?
Phu nhân chỉ cười cười rồi cáo lui, xem như nhận mệnh.
Thẩm Chi Sơ đỡ tay Thính Trúc đứng dậy, ánh mắt nhìn theo bóng dáng thím ba mà chuyển động.
Bất luận là như thế nào, chuyện này nhất định phải thành. Nàng không chỉ muốn Thẩm phu nhân sống không yên ổn, mà còn muốn bà ta ngay cả chỗ đứng cũng không còn nữa.
Nàng muốn Từ thị đó hoàn toàn rơi xuống vực sâu vạn trượng, trải qua nỗi thống khổ hơn cả mẫu thân nàng năm xưa, chỉ có vậy mới thoả được mối hận trong lòng nàng.