Không lâu sau, hậu cung truyền ra tin tức Trần thường tại được hoàng thượng sủng hạnh rồi thăng lên làm Huệ tần. Lục cung ai nấy đều hết sức bất ngờ, nhưng tạm thời chưa ai dám xuất đầu lộ diện gây ra tiếng động gì.
‘’Một bước thăng lên làm hai bậc, Trần thị này đúng là không phải kẻ đơn giản.’’ Như tần ngồi ở trong tẩm cung, lẩm bẩm câu nói này.
‘’Chủ tử, bây giờ nàng ta đã ở cùng phân vị với người rồi. Không biết là đã sử dụng thủ đoạn gì nữa.’’
‘’Nghe nói gần đây nàng ta chủ động xuất đầu, đi chép kinh cầu phúc gì đó cho hoàng hậu nên mới được hoàng thượng để mắt đến. Nếu không, hoàng thượng sao có thể nhìn đến bộ dạng nhàm chán đó của ả được?’’
‘’Hoàng hậu nương nương được người người cầu phúc cho, ngược lại cứ bệnh mãi không dứt.’’ Nha hoàn bên cạnh nói một câu, làm cho tâm Như tần hơi động một chút.
‘’Hoàng hậu đó chẳng được cái tích sự gì, muốn ném đá giấu tay với nàng ta thì ai cũng làm được hết, nhưng làm vậy không có ích gì cả.’’ Như tần chậm rãi nói.
Nếu có lợi thì người ra tay đầu tiên đã là Thư quý phi rồi chứ cần gì tới người như nàng ta. Chẳng qua là vì ngày tháng trong cung còn dài, nàng ta cũng kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.
Ở trong cung, nữ nhân như Nguyên thị này mới là kiểu người không bao giờ bị lãng quên. Nàng ta miệng mồm lanh lợi, chuyện người khác không dám mở miệng thì nàng ta lại dám, nhưng đồng thời cũng có chút đầu óc đủ để sinh tồn.
Thẩm Tuyết Sơ xin lệnh ở ẩn để dưỡng bệnh, tất nhiên là đã miễn thỉnh an của phi tần từ lâu. Mọi người liền phải tự mình chủ trương đến cung của Lạc quý nhân thăm hỏi theo lễ nghi.
Lạc quý nhân lần này bất ngờ mang long chủng, cửa cung bị người người kéo đến giống như sắp bị mài mòn tới nơi. Ai nấy đều bày ra bộ dáng chúc mừng rồi tặng đủ thứ lễ vật quý giá, nhất thời Hòa Phúc cung như chìm trong không khí ấm áp thực sự.
‘’Bổn cung xem ra đã đến chậm, không ngờ chỗ muội đã sớm bị chất thành một núi quà cáp rồi.’’
‘’Thần thϊếp thỉnh an quý phi nương nương.’’
‘’Không cần đa lễ, muội giờ đã mang long chủng rồi, vạn sự đều phải cẩn thận.’’
‘’Đa tạ nương nương, thần thϊếp thực xấu hổ không dám nhận.’’
‘’Có gì mà không dám chứ? Mai này muội sinh được hoàng tự thì tương lai phúc khí vạn phần, người thường không thể so sánh rồi.’’
Lạc quý nhân ôm bụng mỉm cười, nàng ta được phúc mà sợ, thành ra cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý lắm.
Mai quý nhân thường ngày cũng có giao tình thân thiết với Lạc quý nhân, mà hai người cũng cùng sống trong Hoà Phúc cung nên phần vui này cũng không thể thiếu được nàng ta.
“Quý phi nương nương đã quá lời, nhưng là không hề nói sai nha. Tỷ tỷ phúc lớn có thai, mai sau không phải lo lắng gì rồi.”
“Còn phải sinh ra được mới nói chứ, những lời này nói còn quá sớm rồi.”
Như tần đưa đến một cặp vòng ngọc quý giá, chầm chậm uống một chén trà rồi mới nói: “Lạc quý nhân mang thai, ta nhìn tỷ muội trong cung đều nhiệt tình tặng quà. Không biết hoàng hậu nương nương đã đưa quà đến chưa nhỉ?”
Lời này nói ra, cả phòng rơi vào yên tĩnh. Mà Như tần tựa như không biết nàng ta lại vừa làm mọi người mất hứng, cứ như không mà chờ đợi người ta đáp lời.
“Hoàng hậu nương nương bị bệnh chưa khỏi, thần thϊếp nào dám đòi hỏi đâu ạ.” Lạc quý nhân ôm bụng nói, nàng ta sớm đã đề phòng mấy nữ nhân này, ai ngờ lại đến sớm như vậy.
Hoàng hậu tốt xấu gì vẫn đang tại vị, lại có thái hậu chống lưng phía sau. Nếu lời này truyền ra thì cái bụng của nàng ta còn giữ được hay không cũng khó nói lắm.
Chưa kể, hoàng hậu còn chưa có con. Lỡ đâu nàng ấy hòa rồ không tha cho mẫu tử mình thì sao chứ?
“Lạc quý nhân ôn hoà hiểu chuyện, phúc phận về sau hãy còn dài. Muội cũng đừng lo trước sợ sau chi nhiều, hãy cứ an tâm dưỡng thai là được.” Cát tần sống lâu trong hậu cung, nên rất biết lựa lời nói chuyện.
“Đa tạ tỷ tỷ, thần thϊếp chỉ mong sao cho sinh được một công chúa ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mai này lớn lên có thể cùng phân ưu với thần thϊếp, nếu sinh hoàng tử thì thϊếp sợ không có cái phúc đó.”
“Hoàng tử cũng tốt, công chúa thì cũng không sao. Tất cả đều là con cháu hoàng gia, hoàng thượng tất nhiên đều sẽ yêu thương cả.” Thẩm Chi Sơ lên tiếng an ủi Lạc quý nhân, nữ nhân này mới có thai mà đã có cả đống người tới chọc ngoáy.
Nhìn bộ dạng ôm bụng đó nãy giờ cũng đoán được rằng nàng ta đang cầu trời đuổi mấy nữ nhân này ra khỏi Hoà Phúc cung lắm đây.
Kiếp trước, Lạc quý nhân đúng là chỉ sinh được một công chúa, sinh xong cũng không được sủng ái gì hơn. Mà kiếp này mang thai lại còn sớm hơn, xem ra sinh được hay không cũng khó nói.
“Lạc muội muội, đây là tượng Quan Âm Tống Tử mà thái hậu đã từng ban cho bổn cung. Bổn cung thỉnh các vị cao tăng ở An Hoa điện cầu phúc, sau đó quả nhiên sinh được đại hoàng tử. Nay mang đến tặng cho muội, mong cho mẫu tử muội bình an.”
Thính Trúc đưa đến một bức tượng tuyệt đẹp, chất liệu ngọc trong vắt chưa nói, tạc tượng cũng hết sức sống động. Lạc quý nhân không ngờ Thư quý phi này hào phóng như vậy, nhất thời phải ôm bụng đứng dậy.
“Quý phi nương nương rộng lượng quá, thần thϊếp được sủng mà lo rồi đây. Bức tượng này rất quý giá, thần thϊếp không dám nhận đâu ạ.”
“Lễ đã đưa đến, bổn cung sao mang về được? Huống hồ bổn cung dốc lòng chuẩn bị, chỉ mong Bồ Tát phù hộ mẫu tử muội mà thôi.”
Lạc quý nhân xúc động tạ ơn: “Đa tạ nương nương, nếu người đã nói như vậy thì thần thϊếp cũng không dám chối nữa.”
Thẩm Chi Sơ mỉm cười an ủi một chút, dù sao tặng đồ như vậy cũng là tốt nhất rồi. Vừa đủ quý trọng mà vừa không để lại sơ hở cho kẻ khác động tay động chân.
‘’Quý phi nương nương thực là đôn hòa hữu lễ, thần thϊếp từ ngoài cung đã nghe danh của tỷ, sau này nhập cung lại càng chứng thực hơn. Không biết lúc các tỷ muội khác mang thai thì nương nương có chu đáo như vậy không đây?’’ Mai quý nhân hâm mộ mà nhìn bức tượng, nếu như quý phi thực sự nhờ bức tượng này mà có thai thì món quà này cũng quá quý trọng rồi.
Thẩm Chi Sơ mỉm cười nói: ‘’Coi muội kìa, đó giờ bổn cung có khi nào bạc đãi các muội chứ? Đúng rồi, nữ nhân sinh con thì cần phải chú ý nhiều điều, nếu không lúc sinh sẽ rất khó khăn. Muội tránh ăn đồ quá lạnh hoặc quá cay nóng, nên thỉnh thêm các ma ma biết chăm sóc thai phụ vào cung đi. Hơn nữa cũng đừng ngồi mãi một chỗ, đi lại nhiều thì lúc sinh đứa nhỏ mới dễ ra được.’’
Lạc quý nhân cảm kích tạ ơn, mọi người nói vài câu rồi cũng tan cuộc.
Lúc trở về Khôn Ninh cung, Thẩm Chi Sơ liền gọi người đến hỏi chuyện: ‘’Cái thai của Lạc quý nhân là do thái y nào chăm sóc?’’
‘’Hình như là Lý thái y ạ.’’
‘’Xem ra hoàng thượng cũng có chút coi trọng nàng ta đó.’’
‘’Dạ phải, dù sao bây giờ trong cung mới chỉ có đại hoàng tử. Dòng dõi của hoàng thượng vẫn còn quá đơn bạc, nô tài ở trong cung nghe người ta nói trên triều vẫn có quan lại viết tấu chương về chuyện này.’’
‘’Còn không phải sao? Hậu cung ổn định từ lâu rồi, theo lý thì nên con đàn cháu đống như tiên đế mới đúng. Lạc quý nhân mang thai, ai nấy đều nhìn chằm chằm cái bụng của nàng ta. Truyền lệnh xuống đi, nói Khôn Ninh cung cẩn thận chút, đừng làm chuyện khiến bổn cung thất vọng.’’