Sau khi từ Khôn Ninh cung đi ra, Phong Nhẫn hiếm hoi bộc lộ vẻ hài lòng thỏa mãn, hắn nổi hứng thưởng thêm cho Thẩm Chi Sơ một ít kỳ trân dị bảo nữa. Nàng chỉ đơn thuần là tạ ơn rồi nhận lấy, không cần phải bày tỏ dáng vẻ hỏi han quan tâm nữa.
Kiếp trước, cả đời nàng còn thua trâu ngựa mà có bao giờ được tặng quà như vậy bao giờ đâu?
Sau khi Thẩm Tuyết Sơ băng thệ, hoàng đế giống như luôn có khúc mắc trong lòng, mãi cũng không thể nào quên được. Về sau, hắn đối với người nào cũng chỉ có sủng chứ không có yêu, mà có sủng thêm nhiều một chút thì cũng đồng nghĩa nữ nhân kia giống Thẩm Tuyết Sơ trong ký ức của hắn nhiều hơn một chút mà thôi.
Nàng được ban thưởng hầu hết đều là theo thông lệ của hậu cung, mà sau đó còn ngốc nghếch muốn báo đáp hắn bằng cách ra sức quản lý mọi thứ thật tốt.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy ngốc nghếch làm sao.
Tin tức Lạc quý nhân mang long chủng rất nhanh đã truyền đi khắp lục cung, người nào người nấy nghe xong cũng đều bất ngờ. Nhất thời hoàng hậu lại bị đưa lên đầu đài, mặc dù nàng ta chưa hề có động tĩnh gì.
Thẩm Tuyết Sơ không phải là không có động tĩnh, ngược lại còn là động tĩnh rất lớn, chỉ là không cho người ngoài biết mà thôi.
Nha hoàn hồi môn Bích Đào vốn biết rõ trong lòng hoàng hậu có tâm ma với việc có thai như thế nào, cho nên lúc nhận được tin tức nàng ta cũng rất bối rối. Bản thân giống như đã lường trước được phản ứng của Thẩm Tuyết Sơ nhưng lại không thể không bẩm báo.
‘’Nương nương, nô tài có chuyện muốn bẩm báo.’’
‘’Chuyện gì? Không thấy ta đang phải điều phối hương sao?’’
Thẩm Tuyết Sơ biết rõ hiện tại mấy tiện nhân kia đã nung nấu ý định muốn lật trời đến nơi rồi, hơn nữa ngày đó nàng ta còn bị thái hậu mắng như vậy, bây giờ muốn vớt vát lại địa vị chỉ còn cách bám chặt vào Phong Nhẫn. Cũng may hắn đồng ý cho nàng ta thời gian nghỉ ngơi, tạm thời để nghĩ cách lấy lại được địa vị cùng thánh sủng như ban đầu.
Vốn dĩ ban đầu, Thẩm Tuyết Sơ cũng không ngờ làm hoàng hậu lại phải gánh theo nhiều trách nhiệm đến vậy. Từ sau lần bị mắng đó, nàng ta mới đột ngột bừng tỉnh lại, mấy ngày nay đã cố gắng nghĩ ra kế sách mới lạ hòng lấy lại sự sủng ái của Phong Nhẫn.
Chỉ cần hoàng đế còn bảo hộ, những kẻ dưới dù có muốn cũng không thể lộng quyền được, kể cả Thư quý phi kia.
‘’Nương nương, Hòa Phúc cung truyền tin đến nói là Lạc quý nhân đã có thai rồi ạ. Hoàng thượng cũng đã biết tin, đã cho thái y chăm sóc rồi.’’
‘’Cái gì?’’ Chiếc bát nhỏ trong tay Thẩm Tuyết Sơ rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Khuôn mặt nàng ta khó tránh khỏi lộ ra vẻ thất thố, ấn đường nàng ta nhăn lại còn đôi mắt thì ánh lên một vẻ khó tin. Cũng may là ở đây không có ai, nếu không để truyền ra ngoài thì cũng không hay.
‘’Nô tài ngu dốt, đã vô tình làm rơi đồ của nương nương. Mong nương nương thứ tội cho nô tài.’’
‘’Không… không sao, ngươi đứng lên đi.’’
Thẩm Tuyết Sơ giống như người mất hồn, tâm trạng điều chế hương nước hoa cũng không còn nữa. Nàng ta được Bích Đào đỡ lại tháp mềm, xoa lưng vuốt ngực một hồi mới tỉnh táo lại.
‘’Sao có thể như vậy được? Lạc quý nhân đó một tháng thừa sủng có mấy lần vậy mà bây giờ đã có thai, còn bổn cung gần nửa năm nay mà một chút động tĩnh cũng không có. Phi tần lục cung sẽ nhìn bổn cung ra sao đây?’’
‘’Nương nương, người cứ bình tĩnh đi ạ. Theo nô tỳ thấy, Lạc quý nhân dù sao cũng là quý nhân thôi, sinh ra được thì cũng đâu có ảnh hưởng gì chứ. Chỉ cần nương nương có con, thì nàng ta có sinh năm bảy đứa vẫn chỉ là thứ xuất thôi.’’
Bích Đào cũng không biết lý do như thế này có thể làm cho hoàng hậu nghe lọt tai hay không, nhưng trước mắt nàng ta phải kiềm chế cơn giận của hoàng hậu đã.
‘’Thứ xuất hay đích xuất gì chứ? Năm đó hoàng thượng cũng là thứ xuất, không phải dựa vào tài cán cũng có thể nối ngôi à?’’
‘’Đó là vì Vũ Thành hoàng hậu không có đích tử, cho nên mới tới lượt các thứ tự chứ ạ. Vũ Thành hoàng hậu không có cái phúc đó, nhưng nương nương thì khác. Người còn trẻ lại được hoàng thượng sủng ái, sớm muộn gì cũng có một đứa con của mình thôi. Đến lúc đó, kể cả có là đại hoàng tử của Thư quý phi cũng không thể sánh bằng.’’
Thẩm Tuyết Sơ nghe tới đây thì mới bình tĩnh lại một chút, nàng ta bắt lấy tay Bích Đào rồi hỏi: ‘’Bích Đào, ngươi nghĩ thử xem có phải là thân thể bổn cung có vấn đề gì hay không? Tại sao thừa sủng nhiều như vậy mà một chút động tĩnh ta cũng không thấy? Ta có nên gọi ngự y đến khám không?’’
‘’Nương nương, người đừng nôn nóng. Người còn trẻ, từ từ có con cũng không sao. Quan trọng là phải giữ được địa vị, đứa con chui ra từ bụng ai mới là quan trọng.’’
Nha hoàn thân cận ra sức khuyên can như vậy, Thẩm Tuyết Sơ có vẻ cũng đã nghe lọt tai được một chút.
‘’Đúng vậy, quan trọng là phải giữ vững được địa vị của mình. Bích Đào, ngươi giúp ta làm một việc này. Trước hết nói Bối Nhi lén ra cung truyền tin cho mẫu thân, kêu bà ấy đi tìm phương thuốc tốt dễ thụ thai thử cho nữ tử xem sao. Mẫu thân kinh nghiệm dày dặn, hỏi bà ấy đi tìm trong dân gian thử. Trong cung nhiều tai mắt, ta cũng không tin tưởng đám ngự y này, vạn nhất lộ ra ngoài thì không hay.’’
‘’Nương nương, người…’’
‘’Cứ làm theo lời ta nói đã, dù sao mẫu thân cũng sẽ không hại ta đâu. Còn nữa, gọi giáo phường tư đến trắc điện, bổn cung sẽ luyện lại điệu múa này cho thật là đẹp.’’