Trong khoảng thời gian hoàng hậu trao lại phượng ấn để dưỡng bệnh, hậu cung thực sự rất yên ổn.
Thẩm Chi Sơ mỗi ngày đều ôm con trai chơi, thậm chí còn có dư thời gian để tập cho Phong Kỳ nói vài chữ cơ bản, tránh cho người ngoài bàn tán ra vào.
Dù sao Phong Kỳ cũng là trưởng tử của hoàng đế, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó mỗi ngày.
“Kỳ nhi, con xem mẫu phi có cái gì hay này. Nhìn xem nhìn xem, bắt lấy nó đi này.”
Đại hoàng tử Phong Kỳ phồng mang phồng má, miệng nhỏ phun phun chút nước bọt trông rất đáng yêu. Khác với kiếp trước, Phong Kỳ kiếp này được Thẩm Chi Sơ dốc lòng chăm sóc cùng bảo hộ, không còn là cái thai lưu như kiếp trước nữa.
“Nương nương, hoàng thượng giá đáo.” Tiếng của bọn nô tài vang lên, đánh vào bầu không khí vui vẻ trong chính điện Khôn Ninh cung.
Thẩm Chi Sơ rất ngạc nhiên, bởi vì dù sao cũng đã khá lâu rồi Phong Nhẫn mới giá lâm Khôn Ninh cung. Đó là còn chưa kể Thẩm Tuyết Sơ còn đang bị bệnh, hắn lẽ ra nên ở bên cạnh nàng ta thời thời khắc khắc mới đúng.
Vẻ thoải mái ngay lập tức biến mất, nàng vội trưng ra bộ dáng đoan trang hiền thục để hành lễ với hắn: ‘’Thần thϊếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an.’’
‘’Miễn lễ đi, hôm nay trẫm đến xem hai mẫu tử nàng một chút. Không biết con trai trẫm như thế nào rồi?’’
‘’Tạ Hoàng thượng, người quan tâm Kỳ nhi như vậy làm thần thϊếp cũng rất vui mừng. Phong Kỳ có lẽ cũng rất nhớ phụ hoàng.’’
Dân gian có câu tam phiên, lục tọa, thất lăn, bát bò. Trẻ em ba tháng biết lật, sáu tháng biết ngồi, bảy tháng biết lăn còn tám tháng thì biết bò. Hiện tại Phong Kỳ cũng đã biết ngồi rồi, nhưng mà Phong Nhẫn cũng chỉ gặp con có mấy lần, chỉ sợ còn không nhớ rõ diện mạo đứa nhỏ.
‘’Kỳ nhi đã lớn hơn nhiều, quý phi nàng đã chiếu cố hắn nhiều rồi.’’ Phong Nhẫn dù trong lòng có yêu ai thì hắn cũng như bao nam nhân khác trong thiên hạ, đó là để ý huyết mạch của mình hơn nữ nhân.
Dù hắn rất yêu Thẩm Tuyết Sơ cũng rất mong có con với nàng ta nhưng hiện tại dù sao Phong Kỳ cũng là đứa con duy nhất, lại là con trai trưởng. Thẩm Chi Sơ địa vị cùng giáo dưỡng cũng không kém, hắn cũng sinh ra sự coi trọng đối với đứa con này.
Phong Nhẫn đón lấy đại hoàng tử từ tay nhũ mẫu, cố định vị trí rồi nói: ‘’Nặng hơn nhiều rồi, bộ dáng cũng rất hoạt bát nha.’’
‘’Đứa nhỏ này không hề yên tĩnh được một khắc nào, nháo từ thần thϊếp cho đến nhũ mẫu cũng không yên với hắn.’’ Thẩm Chi Sơ cười nhẹ, tay đưa sang một ly trà nóng thơm phức.
‘’Nàng vất vả rồi, hy vọng nó lớn lên không thua kém, không phụ sự kỳ vọng của trẫm và nàng.’’
Phong Nhẫn rất có kiên nhẫn với đại hoàng tử, mà Phong Kỳ cũng rất hoạt bát hiếu động. Tuy là không có gặp phụ hoàng nhiều nhưng hắn cũng không ngại người lạ, ngồi trong lòng Phong Nhẫn liên tục cựa quậy tay chân.
Đại hoàng tử hai mắt tròn xoe nhìn phụ hoàng hắn, miệng nhỏ phun phun nước bọt rồi phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ.
‘’Hả? Con nói gì với trẫm?’’
Nhũ mẫu thấy vậy, lập tức lên tiếng: ‘’Hoàng thượng, đại hoàng tử là nói ‘’phụ, phụ’’ đó ạ.’’
Phụ? Phụ trong phụ thân?
Mặc dù Thẩm Chi Sơ không nhìn rõ con mình đang làm gì, nhưng nàng vẫn biết nhũ mẫu dù sao cũng sẽ nói tốt cho hoàng tử hơn thực tế một chút.
Cho nên nàng liền lên tiếng giảng hòa: ‘’Phong Kỳ còn nhỏ có lẽ chưa thực sự biết nói đâu ạ. Chỉ là đứa nhỏ đối với phụ mẫu liền tâm thì cảm thấy thân cận, ngoài ý muốn hoạt bát hơn một chút thôi.’’
Phong Nhẫn nghe vậy rất vui mừng, hắn đối với con trai nhỏ càng yêu thích hơn. Nhớ đến thuở thiếu thời, hắn chỉ là thứ tử không được coi trọng giữa vô số huynh đệ khác của tiên đế. Tiên đế cũng chưa bao giờ thực sự quan tâm hay nhìn đến hắn, mọi sự lớn lên đều là do cung nhân chăm sóc theo phẩm cấp hoàng tử.
Vì vậy, nay hậu cung chỉ có một đứa con này, hắn cũng có ý muốn bù đắp lại tình phụ tử hơn một chút. Huống hồ chi đứa trẻ còn khỏe mạnh thông minh, ai mà không thương cho được.
‘’Người đâu, thưởng cho Thư quý phi hộp trang sức tiến cống hôm trước đi. Tiền tiêu cho nhũ mẫu cũng tăng gấp đôi, chi phí ăn mặc của đại hoàng tử cũng cho tăng lên một chút.’’
‘’Thần thϊếp xin thay mặt Kỳ nhi khấu tạ ân điển của hoàng thượng.’’ Thẩm Chi Sơ cùng toàn bộ nhũ mẫu đều quỳ xuống tạ ơn của Phong Nhẫn. Các nhũ mẫu càng thầm cảm thấy may mắn khi được phân tới hầu hạ đại hoàng tử, một tháng tiền thưởng như vậy là đủ là cho cả nhà sống sung túc rồi.
Phong Nhẫn cũng vui vẻ hài lòng, sau khi đùa giỡn một hồi thì hắn liền cho nhũ mẫu bế đại hoàng tử ra ngoài. Thẩm Chi Sơ còn tưởng hắn sẽ rời đi, ai ngờ hắn dường như không có ý định đó.
‘’Cũng lâu rồi trẫm không nghỉ lại Khôn Ninh cung.’’
Lời này nói ra mang rất nhiều hàm ý, đồng thời gợi lại vô số kỷ niệm không mấy vui vẻ xoay quanh hai người. Phong Nhẫn nói ra có lẽ rất ngượng ngùng, còn Thẩm Chi Sơ thì càng nghe càng thấy lạnh tâm.
Nàng kiếp này vốn đã hoàn toàn lạnh lòng với hắn, mà để một nữ nhân từ yêu một người như sinh mệnh trở thành dáng vẻ lãnh đạm như vậy thì giữa đôi bên phải có bao nhiêu là đau đớn, bao nhiêu là cay đắng.
‘’Dạ, hoàng thượng trăm công nghìn việc, thần thϊếp cũng chỉ biết làm tốt bổn phận, đứng ở phía sau phân ưu cùng hoàng thượng thôi ạ.’’
Phong Nhẫn lúc này cũng đã thả lỏng, mặt mày thoải mái nói: ‘’Nàng luôn dịu dàng hữu lễ, trẫm mỗi khi gặp cũng thấy thoải mái.’’
‘’Dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thần thϊếp vĩnh viễn đều ở bên cạnh người, chỉ cần người quay đầu liền sẽ thấy thϊếp.’’ Thẩm Chi Sơ sống qua một kiếp, những lời buồn nôn này rốt cuộc cũng sẽ thể thốt ra thuận miệng rồi.
Khuôn mặt nàng dưới ánh nến hơi e lệ ửng hồng, lại hơi cúi cúi xuống làm cho Phong Nhẫn không nhìn thấy rõ ánh mắt nàng cho lắm. Hắn chỉ đơn giản là vui sướиɠ khi nghe thấy lời này, vì thế liền quyết định đêm nay sẽ ở lại Khôn Ninh cung.
Thẩm Chi Sơ đỡ hắn vào trong, lại kêu người vào giúp hoàng thượng thay y phục cùng chuẩn bị một chút. Trong lúc đó, một thái giám len lén đến quỳ riêng bẩm báo với nàng.
‘’Quý phi nương nương, Hòa Phúc cung truyền lời đến.’’
‘’Chuyện gì?’’
‘’Lạc quý nhân đã mang long thai được một tháng rồi ạ.’’