Hoàng hậu Thẩm Tuyết Sơ dẫn đầu toàn hậu cung, theo sau là dàn phi tử đi đứng hết sức trật tự, lễ nghi toàn bộ đều không thể chê. Hoàng hậu chủ động thỉnh an thái hậu cùng hoàng đế trước, sau đó mới đến lượt chư phi.
‘’Tốt lắm, đều ngồi cả đi. Hoàng hậu, ai gia nghe nói cách đây không lâu con bị bệnh phải không? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?’’
‘’Bẩm mẫu hậu, bệnh tình nhi thần đã đỡ hơn nhiều. Có điều thái y nói vẫn cần tịnh dưỡng thêm một chút.’’
Thái hậu hơi cụp mắt, sau lại nói: ‘’Như vậy hoàng hậu phải chú ý mới được, sắp tới trong cung có không ít việc cần hoàng hậu phải chủ trương. Hoàng hậu cũng không thể lơ là chức trách của mình.’’
Không biết từ khi nào, thái hậu đã không còn gọi hoàng hậu một cách thân thiết như một người cháu gái trong tộc nữa, mà luôn nhấn mạnh mối quan hệ mẹ chồng con dâu trong hoàng gia nhiều hơn. Thẩm Tuyết Sơ nghe vậy, toan lên tiếng thì Phong Nhẫn đã nói trước.
‘’Mẫu hậu, bệnh tình hoàng hậu cứ luôn kéo dài. Nhi thần có hơi lo lắng cho nàng ấy, sắp tới trong cung cũng có nhiều việc, chẳng bằng cho thêm các phi tần lục cung cùng hỗ trợ?’’
Chư phi hai mặt nhìn nhau, ngay cả Thẩm Chi Sơ cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn. Đối với một hoàng hậu mà nói, cung quyền chính là thứ quyền lực lớn nhất, không chỉ vậy còn biểu thị địa vị và vô vàn thứ khác đi kèm của hoàng hậu. Nay Phong Nhẫn nói như vậy, không biết là đang lấy cớ hay là thực sự không hiểu.
Ngay cả kiếp trước, dù có bị hắn thất sủng thì Thẩm Chi Sơ nàng đây cũng luôn cố gắng nắm chặt cung quyền. Mà không chỉ mình nàng, có hoàng hậu nào mà không như vậy chứ.
Vũ Thành Hoàng hậu của tiên đế sinh thời cũng không được sủng ái, thậm chí dù chỉ sinh được một thái tử yểu mệnh nhưng không một ai dám vượt mặt bà ta. Bởi vì thứ bà ta đang nắm là cung quyền cùng phượng ấn đó, dù có được sủng ái như Lan quý phi tiền triều hay thái hậu năm đó thì cũng không dám thất lễ.
Hoàng hậu cố gắng kiềm chế cơn ho, sau cũng tiếp lời hoàng thượng: ‘’Hoàng thượng hậu ái, thần thϊếp xin đa tạ người. Mẫu hậu, sức khỏe của thần thϊếp đúng là không được tốt, hơn nữa thời gian gần đây quản lý hậu cung cũng có nhiều sơ sót. Chẳng bằng cho các vị tỷ muội cùng giúp đỡ, đặc biệt là Thư quý phi muội muội, dù sao nàng ấy cũng có kinh nghiệm từ trước.’’
Bị chỉ mặt điểm tên, Thẩm Chi Sơ tất nhiên không thể ngồi yên: ‘’Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp quản lý chẳng qua là vì có vị phân cao lúc hậu cung chưa có chủ mà thôi. Đó là bổn phận cùng trách nhiệm, nay hậu cung đã có chủ, bổn phận của thần thϊếp nên là thuận theo thôi ạ.’’
‘’Muội muội có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa làm người cẩn trọng điềm tĩnh, không phải là người tham quyền cố vị. Muội muội không cần cố kỵ gì cả, đều là các tỷ muội với nhau mà thôi. Nay sức khỏe ta không tốt, nếu theo như bổn phận thì muội phải phụng sự theo ý ta chứ?’’
Thẩm Chi Sơ hơi nhíu mày, chưa vội đáp lời. Không biết tỷ tỷ này của nàng là bị ngốc hay cố tình giả ngốc nữa, nàng đã cố ý nhắc nhở nàng ta rồi nhưng có vẻ là vô tác dụng.
Làm hậu mà không cần cung quyền, ngươi có chắc là mình đang mang theo não không đó?
Thái hậu cũng đáp: ‘’Hoàng hậu, con là mẫu nghi thiên hạ tất nhiên phải quản lý mọi việc rồi. Thư quý phi dù sao cũng còn có con trai, hơi đâu mà chăm lo nhiều như vậy chứ. Nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con đó.’’
‘’Mẫu hậu, không chỉ có Thư quý phi mà còn có các tỷ muội khác, bọn họ đều xuất thân nhà quan nhà tướng cả, thần thϊếp cũng có ý cho bọn họ rèn luyện nhiều hơn. Tin chắc rằng lễ nghi giáo dưỡng của các muội muội sẽ không thua kém. Sắp tới nào là cung yến lẫn tuyển tú, nếu hậu cung chúng ta cùng phân ưu với hoàng thượng thì cũng khiến cho người ngoài ngưỡng mộ, cớ sao lại mang tiếng ạ?’’
Thẩm Tuyết Sơ đáp lời rất chắc chắn, hoàn toàn bác đi lời nói của thái hậu.
Ý của nàng ta là hậu cung cùng nhau chia việc ra quản lý thì sẽ tạo cảm giác hòa thuận với nhau, hậu cung hòa thuận là mỹ đức của thiên hạ. Thế nhưng, nàng ta lại quên mất rằng Đại Hạ đã là thịnh thế từ lâu rồi, phú quý sinh lễ nghĩa, xã hội đều có phân cấp rõ ràng, sao có thể cho người trên cao ngang hàng người phía dưới chứ?
Như vậy chẳng phải là lẫn lộn tôn ti sao?
Thái hậu không nhịn nữa, lập tức nói: ‘’Hoàng hậu nói vậy, xem ra là để chữa thẹn cho mình sao? Chắc hẳn ngươi cũng biết được tội lỗi của mình rồi? Tội lỗi của ngươi là chưởng cung không ra làm sao, ai gia nghe nói Như tần bị trúng độc mấy ngày nay rồi, vậy mà chưa thấy ngươi thăm hỏi gì cả. Nếu sau này trong cung có người chết, ngươi cứ lấy cớ bệnh rồi đóng cửa cung luôn à? Ngươi là mẫu nghi thiên hạ hay là con chuột nhắt?’’
Lời này mắng quá nặng nề, làm cho Thẩm Tuyết Sơ phải vội vã quỳ xuống thỉnh tội, tránh chọc cho lão nhân gia nổi điên thêm.