Hoàng hậu ngất xỉu tại chỗ, chư phi hai mặt nhìn nhau, ai nấy cứng mặt không biết phải làm thế nào. Trong chốc lát, đại điện vốn im lặng đã vang lên vài tiếng xì xào. Thẩm Chi Sơ đỡ tay nha hoàn đứng dậy, phân phó người xử lý.
‘’Được rồi, tỷ tỷ quản lý hậu cung lao lực, tỷ muội chúng ta nên cùng phân ưu mới phải. Người đâu, mau đi gọi thái y đến đây. Còn hai người các ngươi, mau đỡ tỷ tỷ vào trong đi, chốc nữa hoàng thượng bãi triều thì hãy cho người đến bẩm báo.’’
Hai nha hoàn thân cận bên cạnh Thẩm Tuyết Sơ vô thức làm theo, dù sao hiện tại bọn họ cũng rất hoảng hốt khi chủ tử ngất xỉu. Hai người cũng không nhớ năm xưa mình nhìn nhị tiểu thư này không bằng nửa con mắt.
Đám phi tần trên đường về cung thì đi sóng vai nhau, hiếm có khi cùng nhau nói chuyện hòa hợp như vậy. Mai quý nhân và Lạc quý nhân cùng phân vị nên cũng qua lại khá thân thiết, còn Trần thường tại phân vị thấp nên đã nhanh chóng cáo từ.
‘’Tỷ tỷ thấy thế nào?’’ Mai quý nhân thấp giọng hỏi, nàng ta từ lúc chưa nhập cung đã nghe danh hoàng hậu. Xét về gia thế hay đức hạnh, Mai quý nhân đều không phục, chỉ là vì phép tắc nên không dám nói ra.
‘’Còn thế nào nữa? Hoàng hậu vô đức vô tài, hậu cung có mấy tỷ muội chúng ta mà còn quản không xong. Ta lúc còn ở nhà, chưa bao giờ thấy mẫu thân để lộ vẻ yếu đuối trước mặt thϊếp thất. Không biết hoàng hậu có được dạy lễ nghi không nữa.’’ Lạc quý nhân luồn hai tay vào lô sưởi ấm, không chút để ý nói.
‘’Muội thấy phủ Tổng đốc này tám phần là lẫn lộn đích thứ rồi, hoàng hậu so với Thư quý phi thì thực kém xa. Muội không dám mạo phạm, chỉ là cảm thấy Thư quý phi phong thái trầm ổn hơn người, có lẽ cũng là người có thủ đoạn.’’
‘’Lòng người khó dò, quý phi trong tình huống bị tỷ tỷ cướp ngôi hậu như vậy mà vẫn có tư thái bình thản, bây giờ địa vị vẫn hết sức vững chắc, có thể thấy là không tầm thường. Chúng ta đừng đắc tội nàng ta là được, ta thấy so với hoàng hậu thì quý phi đáng tin hơn nhiều.’’
Hai người thấp giọng đi mất, may mắn là không ai nghe thấy, nếu không dựa vào sự sủng ái của Phong Nhẫn dành cho Thẩm Tuyết Sơ thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Sáng nay phi tần đều đến thỉnh an, cho nên chuyện hoàng hậu ngất xỉu không giấu được ai. Phong Nhẫn sau khi nghe tin thì vội di giá đến Thừa Càn cung chăm lo cho Thẩm Tuyết Sơ. Nghe nói sau khi nàng ta tỉnh lại thì hắn còn ở lại nửa canh giờ nữa mới rời đi.
Thẩm Tuyết Sơ vô cùng vui vẻ, nàng ta vô cùng thỏa mãn với sự sủng ái mà mình đang có. Sống ở bất cứ đâu, ý của thánh thượng mới là chân lý. Dù những kẻ khác có không phục thì có ích gì chứ, cuối cùng cũng không thể làm gì được đó thôi.
Nàng ta đã xác định ngay từ đầu mục đích của mình, đó là thánh sủng. Thứ này mới giúp nàng ta có được con trai, sau đó thượng vị làm thái hậu, nhân sinh viên mãn chứ. Còn nếu chỉ dựa vào mấy thứ khác như gia thế hay gì đó, chắc gì đã có được chỗ đứng lâu dài, người trong tộc làm sai thì liền bị liên lụy.
Thẩm Tuyết Sơ trong mắt không lọt nổi hạt bụi, nên chuyện hậu cung nổi sóng nàng ta cũng không thèm để ý.
Vốn dĩ hoàng hậu ngất xỉu nên đến lúc đợi có tin nàng ta tỉnh dậy thì mọi người mới bắt đầu đi đến cung của Như tần để thăm hỏi. Theo lẽ thường, hoàng hậu sau khi tỉnh lại thì cũng ngẫu nhiên đến thăm để xử lý chuyện này, hoặc phái người đến hỏi thăm, nhưng Thẩm Tuyết Sơ một câu cũng không thấy hỏi tới.
Như tần mặc trung y màu trắng, nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt trông có vẻ khá nhợt nhạt, không còn chút rực rỡ gì của sủng phi nữa. Thấy mọi người tới, nàng ta mới miễn cưỡng mỉm cười.
‘’Đa tạ các vị đã đến thăm ta, ta không có sao.’’
Với một người kênh kiệu như Như tần, việc để người khác thấy được bộ mặt yếu ớt như thế này thì thật khó tin. Bản thân nàng ta cũng không hề muốn, nhưng nàng ta còn có mục đích khác.
‘’Hức, Thư quý phi nương nương, ở đây người là có phân vị cao nhất. Người phải làm chủ cho thần thϊếp.’’
‘’Muội muội có gì cứ nói? Bổn cung tin rằng hoàng hậu nương nương nhất định sẽ làm chủ cho muội.’’ Thẩm Chi Sơ bình tĩnh đáp trả, nàng mới không ngu mà vội vã nhận lấy nhiệm vụ này để rồi mang tiếng là tư thù hẹp hòi, ỷ chức cao rồi lộng quyền.
Dù sao ai nấy đều biết chuyện gì đã diễn ra, nay Thẩm Tuyết Sơ và nàng đều chiếm hai vị trí cao nhất hậu cung, tất nhiên thành đề tài để mọi người bàn tán. Hơn nữa, nàng ta cũng không được lòng người, mọi người tất nhiên sẽ muốn về phe nàng. Nhưng nếu nàng hấp tấp vội vàng, đổi lại mất nhiều hơn được, dù sao còn có thái hậu cũng là nữ nhân Thẩm gia ở trên kia kìa.
Qua buổi trà chiều hôm trước, Thẩm Chi Sơ đã nhìn thấu bản chất của mấy kẻ này. Nàng muốn đi từng bước chậm mà chắc, mục tiêu tối thượng kiếp này của nàng không còn là ngôi vị hoàng hậu nữa, mà phải bảo toàn được địa vị, ít nhất là nàng phải tồn tại cho đến lúc con trai trưởng thành.
‘’Như tần nương nương có phân vị cao nhất trong số tỷ muội chúng ta, nói nàng bị trúng độc thì cũng thật là kỳ quái quá đi.’’
‘’Có gì mà không thể chứ? Hậu cung đều tiết kiệm, cung nào mà chẳng phải nuốt thứ phẩm đâu?’’
Như tần gắng gượng nói: ‘’Quý phi nương nương, những kẻ này làm ăn không ra gì, theo lý mà nói thì nên phạt mới đúng. Nhưng nghe nói hoàng hậu nương nương bị ngất xỉu, thần thϊếp không dám tự chủ trương, chờ hoàng hậu xử lý.’’
Lại muốn đẩy quả bóng sang cho nàng sao?
Thẩm Chi Sơ mỉm cười: ‘’Như tần muội muội coi bộ cũng khỏe rồi, mau thay đồ đi rồi chúng ta cùng đến gặp thái hậu phân xử.’’