Thấm thoắt cũng đến ngày đại hôn như đã định. Hôn lễ và lễ phong hậu là cùng một lúc, nghi thức hết sức long trọng. Quần thần phía dưới đứng trang nghiêm, thành kính nhìn lên bục cao. Có điều, ai đã từng dự qua lễ phong hậu của tiền triều thì mới thấy sự khác biệt.
Hôn lễ này, so ra còn giản dị quá mức. Dân chúng xem thì có thể không để ý, vì nghi thức vẫn khá đầy đủ. Nhưng tựu chung vẫn là không được như lễ phong hậu của tiên đế năm xưa.
Dẫu sao gần đây tình hình biên giới căng thẳng, quốc khố sụt giảm cho nên đám văn võ bá quan chỉ nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.
Khắp nơi trong cung rủ trướng đỏ, câu đối rực rỡ được treo lên. Ngọ môn hay cửa cung đều treo lên đèn l*иg đỏ thẫm. Không khí hết sức náo nhiệt, ai nấy đều rộn ràng chuẩn bị cho lễ phong hậu.
Lúc này đây, hàng trăm người đang xếp hàng nghiêm chỉnh đứng ngoài Ninh Thọ cung của thái hậu. Toàn bộ hậu cung đều tập trung ở chính điện, nghiêm túc chờ đợi tiếng chuông bắt đầu. Trên cao, thái hậu diện lễ phục màu hoàng kim được thêu tay tỉ mỉ, đính kết đủ mọi chi tiết thêu tinh xảo, nhìn qua càng thêm vẻ cao quý khó tả.
Tiếng chuông từ ngọ môn vang lên, Phong Nhẫn mới hướng thái hậu hành đại lễ. Toàn bộ kẻ dưới đều nhất loạt quỳ xuống, cung nghênh thánh giá.
Thái hậu cũng theo quy củ nói vài câu chúc tốt lành, miệng mỉm cười như hoa như ngọc, thần thái sang trọng và quý phái vô cùng.
Phong Nhẫn dập đầu tạ ơn, nghiêm túc nói: ‘’Đa tạ mẫu hậu, nhi thần và Tuyết Sơ nguyện đồng đức đồng tâm, mãi mãi hòa hợp.’’
Thái hậu mỉm cười thật sâu, ánh mắt không rõ ý vị mà nhìn Phong Nhẫn. Không hiểu sao, hôm nay bà ta cứ có cảm giác không yên trong lòng, không biết hôn lễ lần này là phúc hay là họa.
Sau khi làm lễ trong cung điện, dàn phi tần lần lượt di giá đến Bảo Hòa điện để làm lễ lớn. Tại đây, tân hậu sẽ được rước trên một chiếc kiệu màu đỏ rực từ bên ngoài vào tới cửa điện. Sau đó, nàng sẽ tự mình bước đi trên con đường được lát sẵn thảm đỏ, bước đến dập đầu trước hoàng đế, thề nguyện những lời mang nghĩa phu thê.
Phong Nhẫn đỡ tay Thẩm Tuyết Sơ, mỉm cười hài lòng. Cuối cùng, hắn cũng cưới được nàng làm thê tử, quả nhiên là không uổng công hắn đấu tranh lâu như vậy.
Lễ cứ như vậy kéo dài cả một ngày, đến khi lễ hợp cẩn diễn ra xong thì mới có thể quay trở về nghỉ ngơi. Thẩm Chi Sơ cả người mệt mỏi đau nhức, phải để nha hoàn xoa bóp cho mới thấy đỡ hơn. Cả ngày chỉ có thở rồi quỳ, đứng lên lại làm lễ, kéo dài cả mấy canh giờ.
Quan trọng hơn là, nàng vẫn đang ở trong cung điện của hoàng hậu. Lúc trước, thái hậu vì muốn giữ thể diện cho nàng nên đã hạ lệnh cho nàng vẫn ở Khôn Ninh cung, cung điện của hoàng hậu.
Phong Nhẫn không muốn làm trái ý thái hậu, nhưng hắn cũng không muốn làm mất mặt giai nhân. Vì vậy, hoàng đế đã cho người tu sửa cung điện kế bên Dục Khánh cung, gần với Càn Chính điện để cho Thẩm Tuyết Sơ ở, đặt tên mới là Thừa Càn cung.
Dục Khánh cung là cung điện thường dùng cho các hoàng tử, công chúa sống. Cho nên việc Thẩm Tuyết Sơ sống ở một cung điện ngay kế bên lại gần cung điện của hoàng đế như vậy cũng không tính là bạc đãi nàng ta.
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi phi tần phải đến thỉnh an hoàng hậu cùng thái hậu. Thẩm Tuyết Sơ mới vào cung chưa được bao lâu, áo hỉ mặc còn chưa kịp thì thái hậu đã hạ lệnh làm lễ sắc phong chính thức cho các phi tần ngay sau ngày đại hôn.
Trước đây, mọi phi tần kể cả nàng cũng chỉ đều là nhận được đãi ngộ lẫn chiếu thư chứ chưa chính thức làm lễ. Các vị kia là do mới vào, còn Thẩm Chi Sơ là do lúc trước mang thai.
Vì thế, hôm nay nàng mới phải cố mà dậy sớm, mặc lên người bộ y phục của quý phi. Các nha hoàn cẩn thận chải chuốt đầu tóc, đeo lên trang sức cho nàng.
Thính Trúc nhỏ giọng nói: ‘’Nương nương, người lẽ ra phải mặc lên người cung tranh đỏ thẫm, được lập làm hoàng hậu mới đúng.’’
‘’Nói nhiều vô ích, chuyện cũng đã rồi. Chút nữa nhớ chú ý, đừng lỗ mãng để bổn cung mất mặt.’’
Bốn năm nha hoàn thay nhau đỡ bộ y phục lộng lẫy này giúp Thẩm Chi Sơ, cùng nhau đi đến thái miếu để làm lễ sắc phong, sau đó mới đến cảm tạ đế hậu.
Trong chính điện Thừa Càn cung, Thẩm Tuyết Sơ đang ngồi ngay ngắn trên cao. Khuôn mặt non nớt ửng hồng, đuôi mày khóe mắt còn vương lại phong tình của đêm tân hôn. Lúc Thẩm Chi Sơ ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy vẻ hồi hộp lo lắng của nàng ta.
Bởi vì lễ sắc phong này thực chất cũng chỉ là hình thức, phân vị mỗi người cũng giữ nguyên nên không có gì đáng để mừng.
Sau khi lễ bái xong xuôi, Phong Nhẫn đột nhiên hướng Thẩm Chi Sơ mà nói: ‘’Ái phi, hôm nay là ngày vui. Nàng uống với trẫm một ly, mong rằng nàng cùng hoàng hậu tỷ muội tình thâm, đồng lòng quản lý hậu cung của trẫm.’’
Thẩm Chi Sơ mỉm cười đáp: ‘’Thần thϊếp đa tạ hoàng thượng, đây là bổn phận của thần thϊếp.’’
Thẩm Tuyết Sơ thấy vậy, cũng không chịu thua kém, nàng ta cũng lấy một ly rượu hướng đến Thẩm Chi Sơ, cười nói: ‘’Ta cũng mời muội muội một ly, xem như cảm tạ bấy lâu nay muội muội chăm sóc chàng ấy.’’
Trước mặt bao nhiêu con người, hoàng hậu dám gọi hoàng thượng là ‘’chàng’’, cứ như gọi tình lang làm cho đám phi tần ngồi dưới phải trợn mắt.
Thẩm Chi Sơ cũng lặp lại lời ban nãy, nhưng ly này nàng lại đổ vào tay áo.
Như tần vốn đang được sủng ái nhất trong cung, tính nàng ta trước nay cũng không coi ai ra gì nên đã tự lên tiếng trước.
‘’Hoàng hậu cùng quý phi nương nương thật là tỷ muội tình thâm, làm cho thần thϊếp nhớ tới Quan Hi cung tỷ muội năm xưa.’’
Quan Hi cung song phi là tỷ muội chung chồng, nhưng cả hai đều là phi. Nay Thẩm Tuyết Sơ và Thẩm Chi Sơ kẻ trên người dưới, không thể đem ra so sánh. Vì vậy, cả một phòng đều im lặng, không ai đáp lời nàng ta.
Như tần thấy vậy liền nói tiếp: ‘’Trước đây, mọi việc trong cung đều là do Thư quý phi nương nương quản lý, nay không biết quý phi đã bàn giao cung vụ lại cho hoàng hậu nương nương hay chưa?’’
Thẩm Chi Sơ không nhanh không chậm nói: ‘’Muội muội thật nóng vội, bổn cung còn đang định bẩm báo đây. Hồi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, tước đây sự vụ trong cung là do thần thϊếp quản. Nay tỷ tỷ danh chính ngôn thuận, muội muội đã đem sự vụ lục cung viết lại toàn bộ, xin được dâng lên cho tỷ tỷ xem.’’
Thính Trúc phía sau đã đem một cái khay đỏ đựng cả chồng sổ sách đưa lên.
‘’Lễ phong hậu phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ, cho nên những việc này muội đều đã đốc thúc người làm. Nếu có chỗ sai sót, xin tỷ tỷ đừng trách muội.’’
Thẩm Tuyết Sơ nào dám trách, nàng ta cố giấu vẻ luống cuống đi nhưng không thoát nổi con mắt của Thẩm Chi Sơ. Dẫu sao đây cũng là lần đầu nhập cung, mấy tình huống này nàng ta còn chưa gặp qua bao giờ. Thẩm Tuyết Sơ nhìn ánh mắt ngọt ngào của Phong Nhẫn, sau đó mới hít một hơi rồi nói tiếp.
‘’Muội muội đã vất vả rồi, chút việc như vậy không cần phải làm cho nghiêm trọng lên đâu.’’
‘’Tỷ tỷ là hậu cung chi chủ, mọi sự lớn nhỏ đều phải do tỷ quyết định. Muội muội chỉ là tạm thời thay bổn phận mà thôi, nay tỷ đã danh chính ngôn thuận nhập cung, cung quyền cũng nên về với chủ mới đúng.’’
Phong Nhẫn thấy nàng hiểu chuyện thì rất vui mừng, liền lên tiếng giao nửa cung quyền cho nàng quản lý, coi như đỡ đần cho Thẩm Tuyết Sơ vài phần.
Màn chọc ngoáy của Nguyên thị dường như đã trở thành trò hề.