Ánh nắng ấm áp buổi sớm chiếu qua từng cung điện nguy nga, tạo nên vẻ tráng lệ như kỳ quan trong tranh cổ.
Bên trong Ninh Thọ cung, Thẩm Chi Sơ đang ngồi vấn an thái hậu.
“Ý của hoàng đế, không biết Thư quý phi thấy thế nào?”
Thẩm Chi Sơ không vội đáp lại, nàng nhẹ nhàng nhấp ngụm trà trước đã. Dù sao thế cờ này vẫn là mình có lợi, không cần phải vội vã.
Nghe nói hôm qua, thái hậu đã triệu kiến Thẩm phu nhân đến nói chuyện rất lâu. Khỏi phải nói cũng biết là nói chuyện gì, khẳng định là bà ta bị mắng vì tự ý chủ trương đưa nữ nhi vào cung quyến rũ thánh nhan.
Nghĩ tới màn tình chàng ý thϊếp hôm qua, Thẩm Chi Sơ chỉ thấy buồn cười. Kiếp trước, nàng dốc hết gan ruột yêu hắn, chuyện gì cũng thay hắn che mưa chắn gió, cả đời bị một chữ tình làm cho khổ sở không nói nên lời.
Nhưng đổi lại thì sao chứ?
Chẳng có được gì cả, hoàn toàn là kẻ tay trắng. Đứa bé của nàng bị sảy không bao lâu, hắn liền cho nàng đi chăm sóc Thẩm Tuyết Sơ mang thai. Còn nữ nhân ngoan hiền ngây thơ đó, thế mà lại dám dùng thuốc cấm để thúc thai, cuối cùng sinh ra quái thai rồi đổ tội cho nàng.
Thẩm Chi Sơ nghĩ tới, cảm thấy chẳng có chút tội nghiệp nào. Thẩm Tuyết Sơ xứng đáng bị như vậy, thậm chí cả Phong Nhẫn nữa, cuối đời không có nàng ngăn cản nên chết dưới tay mấy tiện nhân kia cũng xứng đáng.
‘’Ý của hoàng thượng, thần thϊếp hoàn toàn có thể cảm thông. Tỷ tỷ là đích xuất, xem ra ngồi ở ngôi vị trung cung cũng là hợp tình hợp lý. Nay hoàng thượng cũng đã vừa ý nàng, thần thϊếp nhất định sẽ phụng dưỡng chu đáo.’’
Thái hậu cười nhạt, khẽ nói: ‘’Hoàng đế cố chấp, ai gia cũng hết cách. Ai gia chọn trúng ngươi vì ngươi có tố chất, thông minh lại độ lượng bao dung, rất có phong thái. Tin rằng ngươi sẽ không để bụng những chuyện này.’’
Thái hậu cô cô này đúng là làm cho người ta khó chịu, nói chọn nàng vì nàng rộng lượng nên sẽ không để bụng, khác gì ép nàng vào thế mà không cho phản kháng đâu?
‘’Thần thϊếp hoàn toàn hiểu, hoàng thượng là người con chí hiếu, nay hợp ý tỷ tỷ nên bàn chuyện cùng thái hậu là rất hợp lý. Thần thϊếp nhờ ơn thái hậu mà được nhập cung, lại may mắn có con nối dõi, thật không còn gì để oán trách.’’
Thái hậu thấy điệu bộ nàng như vậy, bà ta biết mình không thể làm gì được. Từ đầu đến giờ, bà ta cho rằng chí ít Thẩm Chi Sơ cũng phải ra vẻ buồn bã hoặc khóc nháo gì đó mới đúng, nhưng vẻ mặt luôn bình tĩnh nhường nhịn này mới khiến người ta lạnh sống lưng.
Đúng là kẻ không dễ đối phó, thương cho Thẩm phu nhân cứ thấy vinh hoa phú quý là sáng mắt, đẩy nữ nhi mình vào đây rồi không biết tương lai có được toàn thây hay không.
‘’Chuyện này xảy đến bất ngờ, ai gia hiểu là cũng khó cho con. Từ sau sự việc của Bình Dương quận chúa, bên ngoài liên tục bàn tán xôn xao, truyền ra nhiều lời đồn khó nghe. Nhập cung mà rêu rao như vậy thì cũng không hay, hơn nữa ai gia thấy phía biên cương mấy năm gần đây liên tục đối mặt với nguy cơ phản loạn, quốc khố đều dồn hết vào đó, cho nên lễ phong hậu nên giản đơn hết sức thôi. Thư quý phi thấy sao?’’
Thẩm Chi Sơ ngẫm nghĩ một lát, tuy trong lòng hoàn toàn đồng ý nhưng vẫn không vội nói. Thẩm Tuyết Sơ còn chưa chính thức nhập cung mà đã có bao nhiêu là tiếng xấu, là một hoàng hậu mà để lại vết nhơ danh dự như vậy thì chỉ có thể là nàng ta. Tất nhiên từ trong dân gian cho đến nhà quyền quý, nữ nhân mà nhiều tiếng xấu thì chắc chắn hôn lễ phải giản lược bớt.
Thẩm Tuyết Sơ cùng Thẩm phu nhân mưu tính đủ chuyện để được nhập cung, ai ngờ ngày quan trọng nhất lại làm sơ sài, khỏi phải nói mặt mũi coi như mất hết. Hôn lễ là chuyện quan trọng của hoàng thất, nay thái hậu muốn làm giản đơn thì uy quyền của tân hậu để vào đâu?
‘’Thần thϊếp chỉ sợ ủy khuất cho tỷ tỷ, dù sao hoàng thượng cũng rất vừa lòng tỷ tỷ.’’
‘’Có gì đâu mà ủy khuất, nàng ta nhập cung làm hậu, so ra dưới một người trên vạn người. Vì trượng phu mà san sẻ gánh nặng có gì mà ủy khuất chứ? Huống hồ chi làm chính cung thì phải có lòng bao dung độ lượng, mới khiến cho người ta kính phục được.”
‘’Tỷ tỷ thiện lương đức độ, tin rằng nàng cũng có ý phân ưu với hoàng thượng và thái hậu.’’
Nói vậy tức là đồng ý rồi, thái hậu lại nói tiếp: ‘’Hậu cung cũng quá đơn bạc đi, trước mắt chỉ có ngươi cùng Cát tần, mấy người kia thì chỉ là cung nhân hầu ngủ, cơ bản không đáng nhắc tới. Chiến sự chực chờ bùng phát, ai gia cũng nên vì hoàng đế mà phân ưu, tuyển thêm mấy nữ nhân nhà tướng nhập cung vậy.’’
Ý của thái hậu là mượn sức mấy vị tướng tài trong triều bằng cách cho con gái bọn họ nhập cung. Thẩm Chi Sơ không khỏi nghĩ đến mấy nữ nhân kiêu ngạo không để ai vào mắt ở kiếp trước, lòng càng mong chờ xem Thẩm Tuyết Sơ sẽ đối mặt như thế nào.
‘’Thái hậu làm chủ, thần thϊếp hết thảy đều nghe theo người.’’