‘’Nương nương, người tỉnh lại đi nương nương.’’
Nô tì tâm phúc Thính Trúc đang nhẹ nhàng lay người Thẩm Chi Sơ dậy, nàng mới từ từ hồi tỉnh lại. Lúc nhìn thấy gương mặt non nớt của nàng ấy, Thẩm Chi Sơ giật mình đến hoảng hốt.
‘’Nương nương, người tuyệt đối không được tức giận. Nếu không sẽ tổn hại đến long thai trong bụng mất.’’
Nghe nói tới đây, Thẩm Chi Sơ mới ngờ ngợ ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Nàng nhìn xuống bụng, thấy phần bụng nhô lên mới hoàn toàn bừng tỉnh.
Nàng đây là trùng sinh rồi!
Trùng sinh về đúng thời điểm mà đại tỷ Thẩm Tuyết Sơ quyến rũ hoàng thượng thành công, làm cho hắn muốn mặc kệ tất cả mà lập nàng ta làm hậu. Lời hứa sau khi sinh con trai trưởng sẽ lập Thẩm Chi Sơ nàng làm hậu đã bị hắn quăng ra sau đầu.
Tâm trí của hoàng đế giờ đây cũng chỉ còn lại mỗi hình bóng Thẩm Tuyết Sơ dung mạo diễm lệ, xinh đẹp tuyệt trần kia mà thôi.
Kiếp trước cũng là như vậy.
Thẩm Chi Sơ chỉ là thứ nữ mờ nhạt của phủ Tổng đốc, chẳng là gì so với tỷ tỷ Thẩm Tuyết Sơ như hoa như ngọc do phu nhân hạ sinh.
Tiên đế có vô số con trai, cũng có vô số hậu phi. Chính vì vậy nên tranh giành lẫn nhau cũng vô cùng khốc liệt, ngôi vị hoàng đế ngày hôm nay tới tay hoàng thượng đều là do công lao của thái hậu và nhϊếp chính vương năm xưa.
Thái hậu hiện tại là người nhà họ Thẩm, năm ấy nhập cung chỉ là một cung nữ. Nhiều năm tranh đấu, nước lên thuyền lên, cuối cùng cũng ngồi lên được vị trí thái hậu.
Bà ta muốn từ trong tộc chọn ra một cô nương là người của mình để lập làm hoàng hậu, từ đó Thẩm Chi Sơ tính tình trầm ổn mới được để mắt đến.
Nàng hiện tại đang là Thư quý phi phong quang vô hạn, trong bụng còn đang có trưởng tử của hoàng thượng, chỉ chờ sinh ra là được phong làm hậu. Tưởng đâu như thế là xong, ai ngờ vị tỷ tỷ kia từ ở đâu nhảy ra đột ngột tiến cung hầu hạ thái hậu chép kinh văn, sau đó câu mất tâm của hoàng đế.
Hắn mấy ngày nay đang vì chuyện này mà tranh cãi kịch liệt với thái hậu, Thẩm Chi Sơ cũng vì vậy mà buồn bực không thôi. Kiếp trước, nàng vì chuyện này mà buồn bã khóc đến sưng cả mắt, làm cho bản thân bị động thai, đứa con sinh ra cũng vì vậy mà chết yểu.
Tỷ tỷ Thẩm Tuyết Sơ vốn dĩ đã có hôn ước với con trai của An Viễn Hầu đang trấn thủ Tây Nam, kiếp trước cũng là hoàng thượng không tiếc cường đoạt thần tức đưa nàng ta nhập cung. Thẩm Chi Sơ vừa mất con không bao lâu thì nàng ta lại có mang, nàng còn bị giao trọng trách chăm sóc nàng ta.
Nỗi đau chưa nguôi thì trái tim lại giống như bị đâm thêm vài nhát dao.
Sau đó, Thẩm Tuyết Sơ đột nhiên sinh ra một quái thai rồi rong huyết mà chết. Nàng ta từ đó trở thành ánh trăng sáng trong trái tim hoàng đế, khiến hắn nhớ cả đời không quên.
Thẩm Chi Sơ sau đó cũng như ý nguyện mà bước lên đại vị, nhưng cả nửa đời người đều bi thương đến cùng cực. Nàng còn nhớ sau này hắn sủng ái nhiều phi tử có gương mặt na ná Thẩm Tuyết Sơ, khi một trong số đó bị sảy thai, nàng lại bị hắn bí mật tra tấn nàng đến sống không bằng chết.
Thậm chí đến giây phút cuối cùng, hắn còn lạnh lùng mà nói: ‘’Ngươi thì cho dù có bầm thây vạn đoạn trẫm cũng không tiếc, xem như thành toàn cho Tuyết Sơ của trẫm.’’
Có điều, đến lúc chết rồi nàng mới biết được chân tướng cái thai năm đó. Là do Thẩm Tuyết Sơ dùng thuốc thúc thai mà có nên mới thành ra như vậy, nhưng lúc biết rồi thì đã không còn có ý nghĩa gì nữa.
Kiếp này, tỷ tỷ tốt của nàng nằm mơ mà được như ý nguyện.
Thẩm Chi Sơ sẽ khiến cho hoàng đế tự mình nhận ra, lập Thẩm Tuyết Sơ làm hậu là nỗi sỉ nhục lớn nhất của hắn. Để nàng ta sống lâu hơn mà nếm trải mùi đời, chỉ có vậy mới thỏa nỗi thống hận trong lòng nàng.