Tỷ tỷ của ta nổi danh là người hiền lương thục đức, phẩm hạnh vô song. Trời sinh nàng ấy đã có mệnh phú quý, được người người yêu chiều như trân bảo.
Còn thứ nữ ta đây cả nửa đời người đều chỉ là cái bóng của nàng ấy.
Sự tồn tại giữa hai chúng ta tựa như định mệnh, kéo dài đến cả khi chúng ta nhập cung. Gia tộc ta là nhà mẹ đẻ của thái hậu, ta là nữ nhân có tố chất mà thái hậu chọn lựa để nhập cung.
Vinh hoa phú quý ập đến, hoàng thượng hứa rằng đợi ta sinh con trai trưởng thì sẽ sắc phong làm hậu. Ngờ đâu, vị tỷ tỷ như ánh trăng sáng kia lại lần nữa cướp đi mọi thứ của ta.
Hoàng thượng bất chấp tất cả cũng muốn phong tỷ ta làm chính cung, ta lại lần nữa trở thành người thừa. Đứa con của ta cũng chết yểu ngay từ lúc mới lọt lòng, nỗi đau chưa dứt lại bị nam nhân kia phái đến chăm sóc cái thai của tỷ tỷ.
Tỷ tỷ hiền lương thục đức ấy sau đó sinh ra một quái thai rồi qua đời, nàng ta lại càng trở thành ánh trăng sáng trong lòng hoàng đế. Ta sau đó cũng được lập làm hậu, nhưng kết cục lại cũng bị chính nam nhân đó kết liễu.
Cả cuộc đời của ta dường như luôn bị ánh sáng của nàng ta che khuất. Giây phút cuối cùng, ta hóa thành hư vô đứng nhìn đình đài lầu các vấy đầy máu tươi.
Trước mắt lóe lên khoảng sáng trắng, ta từ từ đón nhận nó —