Giống như rơi vào trạng thái mơ mộng vô tận, Diệu Âm nương tử ở trước mặt tôi, có cả Lệ quý tần, Tào tiệp dư, Hoa phu nhân cũng ở đây. Vùng vẫy, vướng víu, tách ra, trằn trọc không thể nào thoát thân. Mẹ…. con muốn về nhà. Mẹ à, con mệt lắm, con không muốn tỉnh lại nữa, sao lại đau thế này?! Có chất lỏng chua xót ấm áp rót vào miệng tôi, thúc ép khiến tôi tỉnh lại trong mơ màng.
Tốn sức lắm mở mở to mắt. Nhìn thấy màn trướng màu hồng có nhiều hoa văn cát tường, ở trong tẩm điện của tôi. Cả người thả lỏng ra, cuối cùng cũng ở trong cung mình rồi.
Lướt mắt nhìn vùng minh hoang sáng quắc như ngày, gánh nặng trong lòng cũng được giải khai, rơi lệ.
Chàng thấy tôi tỉnh lại, rất kinh hỉ, cầm tay tôi, nói thì thầm : “ Huyên Huyên, nàng đã tỉnh rồi!”
Hoàng hậu ở phía sau chàng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi : “ Ông trời phù hộ! Tỉnh là tốt rồi! Muội hôn mê ba ngày rồi đấy.”
Hơi thở mang theo hơi lạnh sắc bén đau đớn, giống như có lưỡi dao nhỏ đã cắt. Sự đau đớn từ từ gọi khiến tôi tỉnh lại. Dương như đã mấy trăm năm không nói gì, mở miệng cũng rất khó khăn : “ Tứ lang, chàng đã trở về….” Nước mắt đầu tiên chảy, giống như muốn nói ly biệt đau đớn cơ thể và bị tủi thân.
Chàng luống cuống, lúng ta lúng túng lau nước mắt cho tôi : “Huyên Huyên, đừng khóc. Trẫm xin lỗi nàng.” Ánh mắt chàng hết sức thương xót thâm sâu và bi thương. Khi không như thế, ánh mắt này làm tôi sợ hãi và kinh hoàng.
Lúc này trong lòng có trăm ngàn ý nghĩ sợ hãi. Tôi không dám, cuối cùng vẫn vươn tay ra, cẩn thận chạm vào bụng tôi, bên trong kia, là đứa trẻ yêu quý của tôi.
Nhưng chỉ trong một đêm, vốn hơi to kia đã thành bằng phằng.
Tôi sợ hãi chuyển mắt, trên mặt mỗi người đều đau lòng. Mà chắc chắn, tôi ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh đỏ sậm, mùi thảo dược nồng đậm cũng không thể che hết được.
Ngón tay cứng nhắc cuộn mình ngồi dậy – tôi không tin ! Không tin ! Nó đã không còn ! Không có ở trong bụng tôi nữa rồi !
Không biết khí lực lấy từ đâu ra, tôi xoay người ngồi thằng dậy. Mọi người hoảng hốt, chân tay lúng túng ấn người tôi lại, chỉ sợ tôi làm ra việc ngốc gì.
Phổi trong lòng chứa tất cả thương tâm điên cuồng muốn chết. Tôi chỉ gào khóc lớn hơn, hung hăng bám vào vạt áo trước ngực chàng. Huyền Lăng ôm chặt vai tôi, chỉ trầm mặc. Mấy ngày không thấy, trong mắt chàng toàn tơ máu, râu tia xanh xao càng có vẻ tiều tụy. Kính phi ở một bên lau lệ, ra sức khuyên : “ Muội muội đừng đau lòng như vậy, Hoàng Thượng càng đau lòng hơn. Ngự giá vừa nghe tin là vội về ngay, suốt đêm Hoàng Thượng không kịp ngủ.”
Trong mắt Huyền Lằng là niềm thương tiếc vô tận, đau khổ khó nói lên lời. Chàng chưa từng nhìn tôi, ôm tôi như vậy. Bi ai sâu nặng và tuyệt vọng như vậy, tựa như không phải mất đi một đứa con chưa chào đời, mà chàng đã trao hết tình cảm quý trọng và ngưỡng mộ. Huyền Lăng ôm chặt lấy tôi, vẻ mặt mênh mang khó nhìn, chàng nhìn Hoàng hậu, chán nản đến cực điểm, yếu đuối đến cực điểm : “ Là trời xanh trừng phạt trẫm sao?”
Hoàng hậu nghe được lời ấy, chấn động rất mạnh. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt của cô tatrở nên kiên định và kiên cường. Hoàng hậu lau nước mắt rất nhanh, thận trọng đi đến trước mặt Huyền Lăng, nửa quỳ trên giường, khi đó Huyền Lăng nắm chặt tay ở phía sau, Hoàng hậu trấn định nhìn Huyền Lăng, nghiêm túc nói từng chữ : “ Hoàng Thượng là nhi tử của trời xanh, trời xanh sẽ không trừng phạt người con của mình. Huống chi, Hoàng Thượng chưa từng sai, làm sao có hai chữ trừng phạt.” Cô ngừng nói, giống như đang an ủi và quả quyết nói với Huyền Lăng : “ Nếu trừng phạt, thì tất cả tại thần thϊếp đắc tội, không liên quan đến Hoàng Thượng.”
Lời này tôi nghe cũng mơ hồ, nhưng không rảnh bận tâm, cũng không muốn làm sáng tỏ. Huyền Lăng giống như được an ủi thật lớn, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Tôi khóc đến mức không lên tiếng, tất cả sợi tóc dính bết vào mồ hôi, cả người phát run dữ dội.
Hoàng hậu nói : “Hoàng Thượng. Bây giờ không phải lúc đau lòng. Hoàn quý tần mất con, không phải là thiên tai, mà là nhân họa.”
Hoàng hậu cảnh tỉnh, tôi đột nhiên tỉnh táo, khung cảnh Mật Tú Cung hiện rõ ngay trước mắt. Tôi bi phẫn cực độ, giọng căm hận nói : “ Hoàng Thượng – thiên tai không thể tránh, chẳng lẽ nhân họa cũng không thể ngăn cản sao?”
Sắc mặt Huyền Lăng âm trầm, ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói : “ Tiện nhân ở đâu, chỗ nào?”
Lý Trường vội vàng tiến đến tới nói : “ Hoa phu nhân quỳ ngoài cửa Đường lê cung, tháo trâm chịu tội (1).”
Vẻ mặt Huyền Lăng ngưng trệ như băng, nói : “ Gọi cô ta vào!’
Tôi vừa thấy cô ta, lại không còn nước mắt. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt như muốn phun ra lửa, sát ý phừng phừng ở trong lòng. Nếu như có trong tay có mũi tên, tất nhiên muốn một mũi tên bắn thủng đầu cô ta mới có thể giải hận! Nhưng cuối cùng cũng không thể, chỉ nắm lấy góc chăn xiết chặt không buông tay.
Hoa phu nhân cũng tiều tụy, nước mắt loang lổ, dung nhân kiều mỵ ngày trước không còn nữa. Cô ta không dám nhìn tôi, vừa đi đến liền quỳ xuống nức nở khóc không ngừng. Huyền Lăng còn chưa mở miệng, cô đã khóc lóc kể lể : “ Thần thϊếp có tội. Nhưng ngày ấy Hoàn quý tần đυ.ng chạm thần thϊếp, thần thϊếp nghĩ chỉ trừng phạt nhỏ, lấy đó răn đe, chứ không phải cố ý làm Hoàn quý tần hư thai. Thần thϊếp cũng không biết tại sao lại như vậy ! Mong Hoàng Thượng tha thứ cho tội không biết của thần thϊếp!”
Huyền Lăng hít một ngụm khí lạnh, gân xanh gân gốc nổi lên, nói : “ Ngươi không biết – Huyên Huyên có thai hơn bốn tháng, ngươi không biết à ?”
Hoa phu nhân chưa bao giờ thấy Huyền Lăng nổi giận như vậy, sợ tới mức cúi đầu rơi lệ không nói. Kính phi rốt cuộc cũng không chịu nổi, nói nói : “ Phu nhân đúng là nói vì biết quý tần muội muội có thai bốn tháng, thai tượng ổn định, mới không sợ quỳ.”
Hoa phu nhân vô cùng hoảng sợ, quỳ gối hai nước ôm chân chàng khóc như mưa : “ Thần thϊếp không biết. Ngày đó thần thϊếp cũng tức giận đến mê muội, lại muốn quỷ nửa canh giờ nên không sao cả….” Bỗng nhiên cô ta kinh sợ, chỉ vào Chương Di đứng hầu bên cạnh lạnh lùng nói : “ Ngươi làm thái y như thế nào vậy? Nhất định các ngươi cho cô ta ăn lầm cái gì, rồi đổ tội trên người bản cung!”
Chương Di bị cô ta hù dọa, nói : “ Thai của quý tần có triệu chứng không ổn, do cơ thể người mẹ gầy yếu, cũng là bình thường. Duy có điều không thỏa đáng là gần đây Hoàn tần nương nương tâm thần không ổn định, cho nên mạch tượng không bình thường. Vốn không có trở ngại gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.”
Huyền Lăng quát một tiếng lớn chỉ vào hoa phu nhân nói : “Câm mồm! Nàng ấy tinh thần không ổn định còn không phải do ngươi chèn ép mọi nơi sao? Nếu ngươi bao dung, làm sao đến mức này !”
Hoa phu nhân giọng yếu ớt nói tiếp : “ Thần thϊếp nghe nói năm đó Hiền phi quỳ hai canh giờ mới sảy thai, nên thần thϊếp nghĩ nửa canh giờ không sao cả.”
Đó là chuyện của xa xôi rồi, Huyền Lăng không rảnh đi vào hồi ức, chỉ có Hoàng hậu ngẩn người, trầm mặc. Huyền Lăng chỉ nói : “ Ngày đó Hiền phi bất kính với Tiên Hoàng hậu, Tiên Hoàng hậu mới phạt nàng quỳ xuống nhận lỗi, huống chi Tiên Hoàng hậu cũng không biết Hiền phi có thai, mãi sau mới biết. Mà ngươi lại biết rõ Hoàn quý tần mang long duệ!” Chàng ngừng một chút, khẩu khí càng nặng : “ Tiện phụ dám đánh đồng với tiên Hoàng hậu?!” Hoa phu nhân biết rõ mình lỡ mồm, sợ tới mức không dám nhiều lời.
Huyền Lăng càng phẫn nội, khinh bỉ trừng mắt nhìn cô ta : “ Trẫm thấy ngươi không phải không biết, mà là mười phần ngoan độc! Hoàn quý tần nếu thực sự có lỗi, tại sao ngươi không sớm phạt nàng ấy, tại sao phải đợi đến giữa trưa, lúc nắng nóng độc nhất! Có thể thấy được trong lòng ngươi độc như rắn rết, trẫm sao có thể dung chứa một người như cô bên cạnh?”
Hoa phu nhân kinh sợ xụi lơ trên mặt đất, mặt như màu đất, một lúc lâu mới khóc lớn lên, cầm chắc vạt áo Huyền Lăng không rời, khóc : “ Hoàng Thượng ! Thần thϊếp thừa nhận không thích Hoàn quý tần, từ lúc cô ta tiến cung tới nay, Hoàng Thượng không sủng ái thần thϊếp như trước. Hơn nữa nghe nói trong triều gia tộc Chân thị và người nhà thần thϊếp có địa vị ngang nhau, có nhiều mâu thuẫn, người nhà thần thϊếp lập nhiều đại công, sao có thể chịu vai dưới ! Thần thϊếp không thể nhẫn nại được!” Cô ta càng nói càng xúc động phẫn nội, hai mắt xét nét nhìn tôi.
Hoàng hậu cả giận lại thở dài : “ Muội thật hồ đồ! Trong triều có nhiều tranh luận, chúng ta thân hậu cung sao có thể đề cập đến. Huống chi người nhà muội và người nhà quý tần có chỗ mâu thuẫn, các muội càng hòa thuận mới đúng. Sao muội lại thêm dầu vào lửa, vì tình riêng làm khó dễ Hoàn quý tần? Uống công Hoàng Thượng tin tưởng muội, cho muội quyền quản lý lục cung.”
Hoàng hậu nói một câu, sắc mặt Huyền Lăng lại âm một tầng. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ sắc mặt Huyền Lăng xanh mét muốn bật ra rồi.
Hoa phu nhân quen độc tài, chưa từng để Hoàng hậu vào trong mắt, cũng không thèm nhìn Hoàng hậu, chỉ khóc lóc kể lể với Hoàng Thượng nói : “ Thần thϊếp bất mãn hoàn quý tần xử sự kiêu căng, chứ thần thϊếp thật sự không muốn làm hại con của cô ta!” Cô ta khóc đến đau lòng muốn chết : “ Thần thϊếp cũng là người từng mất đi đứa con, sao có thể nhẫn tâm như vậy?”
Nghe được những lời ấy, ánh mắt Huyền Lăng vốn khinh bỉ xem thường đột nhiên mềm nhũn, đau xót, áy náy, đồng tình, thương tiếc, đề phòng, phức tạp khôn kể. Thật lâu sau, chàng xúc động nói : “ Bản thân không muốn, đừng gây cho người khác. Chính ngươi cũng là người trải qua cơn đau mất đi đứa con, sao lại tàn nhẫn trút điều đó cho Hoàn quý tần…” Huyền Lăng liên tục xua tay, ngữ khí đau thương nói : “ Dù ngươi vô ý làm hại đứa con trong bụng Hoàn quý tần, đứa nhỏ này vẫn bởi vì ngươi mà không còn. Ngươi khó chối chuyện này. Lòng dạ ngươi rắn rết như vậy, trẫm thật không thể dễ dàng tha thứ lần nữa rồi!” Chàng gọi Hoàng hậu : “ Hiểu dụ lục cung, phế danh vị phu nhân của Mộ Dung thị, tước phong hào quyền giải quyết lục cung, giáng làm phi. Sau này không có chiếu không được triệu kiến.”
Hoàng hậu trả lời dạ, chần chờ một chút : “ Phía thái hậu, cần phải nói cho bên kia một tiếng.”
Huyền Lăng mệt mỏi phất tay : “ Điềm tần sảy thai Thái hậu vốn đau lòng rồi. Bây giờ đang ốm, khó tránh khỏi họa vô đơn chí, trước miễn bàn đi.”
Hoàng hậu nhẹ giọng đáp lại : “ Vậy bên thái hậu, thần thϊếp sẽ an bài mọi chuyện, Hoàng Thượng yên tâm.”
Hoa phu nhân như bị sét đánh, hai tay vẫn ôm chặt cẳng chân Huyền Lăng. Vừa khóc vừa cầu xin, Huyền Lăng đá một cước văng tay cô ta ra, liên tục cười lạnh nói : “ Hoàn quý tần tội gì? Phi tử lục cung có tội gì? Mà phải cùng Hoàn quý tần quỳ dưới trời nắng chói chang? Từ nay trở đi, ở ngoài cửa cung, cô cũng quỳ hai canh giờ trên mặt đất đi.” Xoay người không thèm nhìn cô ta một cái, mãi đến khi cô ta bị người khác kéo ra ngoài.
Huyền Lăng nói : “Các nàng ra ngoài trước đi, trẫm muốn ở lại với quý tần.”
Hoàng hậu gật đầu : “Vâng.” Lại khuyên tôi : “ Sức khỏe là quan trọng nhất, ngày tháng còn dài.” Bèn dắt mọi người ra ngoài, trong điện ngay lập tức thanh tịnh .
Chàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, thở dài : “ Lần này nếu không có Lục đệ cứu nàng ra khỏi Mật tú cung, lập tức sai người tới báo cho trẫm, không biết mọi chuyện hỏng bét đến mức nào?”
Tôi ngẩn người sửng sốt, nhớ tới ngày đó ôm tôi rời khỏi Mật tú cung, tâm tình bỗng dưng rung động, không ngờ là huynh ấy. Nhưng tôi phục hồi tinh thần rất nhanh, chăm chú nhìn Huyền Lăng rơi lệ không ngừng, căm giận bi khái nói : “ Đã xảy ra nông nỗi này, còn có thể thế nào nữa?”
Huyền Lăng nhẹ nhàng khuyên giải nói : “ Đừng buồn nữa, nàng còn trẻ, bồi dưỡng sức cho khỏe rồi chúng ta lại sinh một đứa nữa là được.”
Tôi im lặng không nói, sau một lúc lâu mới nói : “Xin hỏi Hoàng Thượng, con của thần thϊếp chết một cách oan uổng thế sao?” Tôi ngừng một chút, nội tâm bên trong để lộ nỗi hận gượng gạo : “Sao không gϊếŧ tiện phụ kia để rửa hận?”
Trong mắt chàng toàn là rậm rạp, thở dài : “ Triều chính đang gian nguy, hiện nay trẫm không thể không bận tâm Nhữ Nam vương và gia tộc Mộ Dung.”
Trong lòng chợt lạnh, giống như không thể tin, tình cảm thất vọng thẳng bức ra cổ họng, chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra : “ Cô ta đã gϊếŧ con ruột của Hoàng Thượng mà!” Tôi ngồi im như đá. Duy chỉ có nước mắt ồ ạt ra, lặng lẽ chảy xuống dưới.
Nước mắt tràn trề đẫm ướt xiêm y của chàng, mà chàng chỉ im lặng nắm tay tôi, trong mắt có tất cả thái độ bi thương và tim đập mạch loạn nhịp, dường như hóa thành hồ sâu không đáy, ngây dại nhìn tôi, sau phải rất lâu, chàng nói : “ Ta không giữ được đứa con của chúng ta…. Ta xin lỗi.”
Làm bạn bên cạnh chàng mấy năm nay, lần đâù tiên nghe chàng nói chuyện với ta như vậy, thân một cửu ngũ chí tôn lại tự xưng “ta” với tôi, dùng khẩu khí mệt mỏi thương cảm nói chuyện với tôi như vậy. Chàng là người thiên hạ tôn quý nhất, như giờ phút này, chàng lại yếu đuối mỏng manh thế này, tựa như là một người cha bất lực bình thường mất đi đứa con. Ánh mắt thâm tình chán nản như vậy, đau thương và tiếc nuối khắc sâu tận xương như vậy, trong nháy mắt gợi bi thống của tôi. Chàng không tự xưng “trẫm”, có thể thấy được chàng rất đau xót. Tôi không đành lòng nói tiếp, nằm trong ngực chàng khóc run rẩy. Đó là nước mắt tôi, cũng là nỗi hận – đau lòng vô tận của tôi.
Huyền Lăng xoa xoa lưng tôi, nói : “ Ngày đó hà tất nàng phải nghe cô ta nói, bảo nàng quỳ thì nàng quỳ, phạt lại phạt.” Chàng ngừng một chút, có hơi oán Kính phi : “ Khi đó Kính phi cũng ở đó, sao nàng ấy không xin giúp đỡ nàng.”
“Hoàng Thượng biết tính tình Mộ Dung phi, Kính phi sao có thể khuyên giải được? Vả lại, sức của thần thϊếp làm sao đối kháng. Huống chi tình hình lúc đó, đối nghịch không bằng thuận theo, nếu không càng để cô ta lấy cơ bức bách thần thϊếp.” Tôi đau buồn vô lực : “ Vậy Hoàng Thượng, sao người lại để cô ta nắm quyền quản lý hậu cung? Người biết rõ tâm tư cô ta rất ác độc, ngày trước My tỷ tỷ, là chứng minh tốt nhất!”
Huyền Lăng bị câu hỏi của tôi suy sụp, chốc lát nói : “ Nàng đang oán trách trẫm sao?”
Tôi lắc đầu : “Thần thϊếp không dám.” Khóc đến mệt, mệt mỏi kiệt sức. Huyền Lăng không khóc, nhưng cũng rất mệt.
Không khí trong tẩm điện trầm lặng hẳn. Chàng nghiêm nghị thề : “Trẫm thề, đứa con của chúng ta sẽ không chết một cách oan uổng- trẫm nhất định đòi lại công đạo cho nàng.”
Tôi ngưng mắt nhìn chàng : “ Vào lúc nào? Xin Hoàng Thượng cho thần thϊếp một tin chính xác.”
Chàng lặng lẽ nói : “ Sẽ có một ngày như thế.”
Tôi đau lòng cúi đầu : “ Nỗi đau mất con cũng phai nhạt theo thời gian, nhưng Mộ Dung phi ngày ngày ở trước mắt, thần thϊếp yên tâm nuốt nổi đây? Mà Hoàng Thượng, chưa chắc sẽ không niệm tình xưa nghĩa cũ.”
Chàng không phản bác, chỉ nói : “ Huyên Huyên, nàng vì trẫm chịu đựng một thời gian nữa thôi – đừng làm khó dễ trẫm.”
Hoàn toàn thất vọng. Tôi không nhìn chàng nữa, nhẹ xoay người, giọt lệ bất giác chảy xuống. Làm ướt cả mảng gối. tôi, gối lệ mà nằm.
Kiền Nguyên 14 năm Hạ Thiên, tôi vẫn đắm chìm trong bi thương như vậy, không có cách nào thoát khỏi. Cái thời tiết nóng bức và thảo dược đắng chát đi theo làn da và trong trí nhớ tôi, xua đi không được.
Đường Lê cung của tôi tĩnh mịch trầm tĩnh, không còn sinh khí như ngày xưa nữa, tất cả trang sức văn đồ tượng trưng nhiều con nhiều phúc bị thu hồi, để tránh tôi phải thấy cảnh thương tình. Cung nữ thái giám đi đường vẫn quy trì động tác và tiếng động cẩn thận, sợ quấy nhiễu suy nghĩ của tôi.
Hậu cung vẫn yên tĩnh. Một mình Hoàng hậu xử lý mọi việc trong hậu cung, ngẫu nhiên có Kính phi sẽ giúp đỡ một chút, nhưng cơ hội như vậy cũng không có nhiều, Thái hậu mang bệnh, Kính phi chủ trì toàn bộ công việc Thông Minh điện, lại còn xử lý cầu chúc Thành phi và Thuần nhi. Hoa phi, không, bây giờ là Mộ Dung phi, vị phân của cô ta đã từng là tam phi đứng đầu hậu cung, danh hiệu nhất phẩm phu nhân chỉ dưới Hoàng hậu mà thôi. Bây giờ lại dưới Kính phi, không còn trong Tam phi nữa, thậm chí danh hiệu cũng không, khiến cô ta mất mặt quá, trong cung ít người được gặp cô ta, ở ẩn giống như Đoan phi.
Mà Huyền Lăng cũng chẳng để ý tới cô ta, cũng không xử cô ta nữa, cấm y vệ quân vẫn đối đãi như vậy. Chuyện tôi sảy thai, cứ nhẹ nhàng cho qua.
Mỗi ngày trôi qua là tôi càng thêm hối hận, vì sao ngày đó ở Mật tú cung không khúm núm nịnh bợ, cầu xin Mộ Dung phi tha thứ, chỉ cần có thể bảo vệ con tôi là được. Vì sao tôi lại ngang ngược như vậy, quyết không chịu thua? Thậm chí tôi vô cùng hối hận vì sao mình được sủng ái, nếu tôi chỉ là một kẻ cung tần bình thường, không có tiếng tăm gì, cô ta cũng chẳng ghen ghét tôi, đưa tôi vào chỗ chết? Hối hận tăng nhanh khiến tôi thất vọng bản thân vô cùng.
Ban đầu, Huyền Lăng vẫn thường đến thăm tôi. Nhưng nhìn tôi không gượng dậy nổi, lấy nước mắt rửa mặt khiến chàng không đành lòng nhìn. Đau thương như vậy, khốn khổ không chịu nổi. Cuối cùng, chàng thở dài một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Cận Tịch từng khuyên tôi nhiều lần : “ Nương nương khóc đau lòng như vậy cũng không có ích gì, chi bằng tương lai sức khỏe khá lên rồi, cũng sẽ sinh bệnh thấy gió là rơi lệ. Nghe một lão cô cô trong cung nói, năm đó thái hậu cũng như vậy nên mới để lại mầm bệnh này.”
Tôi thở yếu ớt, miễn cưỡng nói : “ Thái hậu phúc trạch thâm hậu, ta nào có thể so với người.” Nói xong lại rơi lệ.
Cận Tịch lau nước mắt cho tôi, lời nói khéo léo nói ra chủ ý : “ Nương nương khóc như vậy, Hoàng Thượng lại biết chuyện thương tâm của hai bên. Lâu ngày về dài, chỉ sợ Hoàng Thượng không thèm đặt chân ở Đường Lê cung nữa. Vậy không phải không tốt cho nương nương sao?
Tôi lẩm bẩm nói : “ Ta mất đứa nhỏ này chưa quá một tháng, trăm ngày chưa qua, chẳng lẽ ta làm mẫu thân lại tô son thoa phấn, ăn mặc lòe loẹt nhận ân sủng sao?”
Cận Tịch nghe vậy sửng sốt : “ Nương nương còn trẻ, chỉ cần Hoàng Thượng vẫn sủng ái người, chúng ta không sợ không có long duệ. Ngày tháng còn dài.Nương nương tuyệt đối không thể làm khổ bản thân.”
Trong tay tôi là cái yếm trẻ sơ sinh, vốn tôi vui vui mừng mừng thêu cho con tôi mặc. Quả lựu đỏ sẫm tơ hồng, cây hạnh màu vàng. Thêu ra trăm tử trăm phúc, một cây kim một sợi chỉ là tất cả tình cảm thiết tha của người mẫu thân dành cho đứa trẻ trong bụng…. Mà nay, cái yếm còn đâu, con của tôi lại không thể tới thế gian này nữa rồi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn cái yếm được thêu rất tỉ mỉ, chỉ có hai hàng nước mắt, im hơi lặng tiếng chảy xuống.
Nôi buồn và bi phẫn triền miên lặp lại như vậy, cơ thể tôi ngày càng suy nhược.
Sau khi tôi sảy thai, Chương Di lấy lý do tuổi già sức yếu nên từ chức ở thái y viện. Lần này tới bắt mạch là Ôn Thực Sơ, sau khi hắn nhìn – nghe – hỏi – sờ, im lặng một lúc, thần sắc có hơi kinh dị.
Tôi phất tay chỉ thị cung nữ phụng dưỡng lui xuống, thản nhiên nói : “ Chẳng lẽ thân thể bản cung có gì không ổn sao?”
Hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, thật cẩn thận nói : “Nương nương có từng dùng qua xạ hương không?”
“Xạ hương ?!” Tôi ngạc nhiên : “Chương thái y nói bản cung có thai nên cấm kị vật này, bản cung sao có thể dùng chứ? Với lại, bản cung nào có tâm tư dùng hương liệu.”
Hắn hé miệng sít sao, hình như suy xét kĩ giải thích thế nào cho tốt : “Nhưng thể trạng của nương nương đúng là có dùng qua xạ hương, chỉ là phân lượng rất ít, không dễ dàng phát hiện ra thôi.” Bỗng hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời : “ Nương nương?!”
Trong lòng tôi từng đợt xiết chặt, suy nghĩ thật lâu, lắc đầu nói : “Bản cung cũng không có.” Nhưng nói lên hương liệt, đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện, mấy ngày nay, tôi chỉ ngửi hương liệu ở một chỗ. Vì thế cúi đầu gọi Lưu Chu nói : “ Muội đi Nội vụ phủ, nghĩ cách lấy Hoan Nghi Hương của Mộ Dung phi hay dùng đến đây.”
Lưu chu vừa đi, Ôn Thực Sơ lại hỏi : “ Nương nương có hay bị mất ngủ không?” Tôi lẳng lặng gật đầu, hắn trầm mặc giận giữ nói : “Quý tần nương nương bị bệnh tất cả bởi thương tâm quá mức, ngũ tạng tích tụ, khí nóng phát triển. Thứ cho vi thần nói thẳng, đây là tâm bệnh.”
Tôi im lặng. Trong mắt hắn là thương xót dịu dàng và quan tâm : “Uống quá nhiều thuốc cũng không tốt. Hay là, uống trà liên tâm đi.” Hắn tường tận chỉ cho tôi nghe : “ Liên tâm vị đắng tính hàn, tâm có thể trị nóng, làm hạ nhiệt, giải nhiệt khí, thanh tâm, trấn an phiền não và loại bỏ nộ khí rất hiệu quả, dương tâm an thần.”
Tôi giật mình ngẩng đầu, mỉm cười chua chát : “ Liên tâm, cực kì đắng à?”
Hắn chăm chú nhìn tôi, nói : “Đúg. Hi vọng liên tâm đắng, có thể an ủi cay đắng trong lòng muội.”
Tôi quay đầu, trong lòng đau buồn không nguôi.
Ôn Thực Sơ thấp giọng nói nỉ non : “ Hỏi ngó sen, có bao nhiêu sợi tơ? Tim sen vì ai khổ? Đôi hoa đưa tình hỏi, chỉ là nữ nhân trước đây. Muội còn nhớ ca khúc này không?” Tôi gật đầu, hắn tiếp tục nói : “ Giờ Chân huynh mang muội đi ngồi thuyền giữa hồ, muội cầm chiếc lượt trái đào đứng đầu thuyền chải tóc, trong lòng ôm ấp đầy đài sen, liền hát bài ca này.” Giọng nói hắn dần dần đê mê nhu hoặc, như đang đắm chìm giữa hồi ức tốt đẹp : “ Lúc đó, ta đã nghĩ, sau khi lớn lên nhất định phải cưới muội làm vợ. Nhưng muội là phượng hoàng, ta chỉ là thái y nho nhỏ sao có thể trói chặt muội?” Hắn chuyển mâu nhìn tôi chằm chằm, biểu lộ ý tiếc nuối : “ Nhìn muội bây giờ, ta tình nguyện như lúc trước có thể trói chặt muội, cũng không muốn thấy muội bộ dáng này.”
Tôi vốn đang im lặng nghe, nhưng mà hắn càng nói càng quá đáng, đã quên thân phận của tôi và hắn. Trong lòng không hiểu lửa giận ở đâu bốc lên, bỗng nhiên đưa tay lên, chiếc gấm đệm được đặt ở giường ném xuống đất.
Rơi xuống không một tiếng động, hắn bị tôi làm sợ hãi, tôi thở một cái, nói : “Hôm nay Ôn thái y nói nhiều lắm. Giờ này ngươi lấy thân phận gì tới gặp bản cung mà nói đại nghịch bất đạo như vậy ! Ngươi là thái y, bản cung là phi tần Hoàng Thượng, vĩnh viễn chỉ như vậy mà thôi. Bản cung cảm kí©ɧ ŧìиɧ ý của Ôn thái y, nhưng nếu như sau này Ôn thái y lại để bản cung nghe câu nói đó, cũng đừng trách bản cung không để ý nhiều năm làm bạn với nhau.”
Nói liền một hơi, tôi nằm bên giường liên tục thở dốc. Ôn Thực Sơ vừa đau lòng vừa xấu hổ. Tôi ngẩng đầu, bỗng nhiên dừng động tác. Mành gấm bên cạnh, chẳng biết lúc nào, Mi Trang tỷ đã duyên dáng yêu kiều ở đó, gương mặt trắng nõn như tuyết.
Tôi thấy tỷ ấy, vừa khẩn trương vừa mắc cỡ, trước mắt quay cuồng chóng mặt. Ôn Thực Sơ có tình ý với tôi chưa bao giờ nói cho người khác biết, huống chi lúc này tôi đã là cung phi của Hoàng Thượng, nói như vậy lại càng kiêng kị. Nói lờ mà lờ mơ như vậy bị Mi Trang tỷ nghe thấy, tuy xưa nay tình cảm chúng tôi rất thân thiết, nhưng chuyện đó cũng rất xấu hổ, ngượng ngùng. Bất giác bật thốt lên : “My tỷ tỷ.”
Mi Trang ho khan một tiếng che dấu thần sắc trên mặt, nhưng sắc mặt cô không được ổn cho lắm, nghĩ đến thăm không nghĩ lại gặp tình cảnh này, nói : “Bây giờ muội lên nghỉ ngơi thật tốt mới quan trọng hơn.” Nói xong xoay người đi thẳng.
Tôi hiểu Mi Trang tỷ muốn tránh nghi ngờ, sau thấy Ôn Thực Sơ ủ rũ đứng thẳng bên cạnh, càng buồn bực, miễn cường bình tĩnh nói : “Huynh muốn hại chết bản cung, ngày ngày hãy nói lời vô vị đó, còn nhiều người chờ lấy cán chuôi của bản cung lắm. Ôn đại nhân, huynh và bản cung là bạn nhỏ tương giao, bản cung không hiểu huynh muốn giúp bản cung hay làm hại bản cung.”
Hắn vừa đau vừa mắc cỡ, vội vàng cáo lui nói : “Muội…. Nương nương đừng nóng giận, hiện giờ thân thể người không được buồn bực, vi thần không nói nữa là được.”
Tôi vốn đang bị ốm, lại buồn bực, trong đầu giống như nhét bông, đầu óc không tỉnh táo ngủ lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại, sắc trời đã tối, Lưu Chu cũng đã trở lại. Cô ấy hầu hạ tôi uống thuốc, lại lấy nước súc miệng, nói : “Khương công công nghe nói chúng ta muốn mới cho, còn Hoàng Thượng dặn hương này chỉ cho phép trong Mật Tú cung, trong cung khác không được sử dụng.” Nói xong, cầm hộp Hoan Nghi hương nho nhỏ cho tôi xem.
Tôi nghe xong lời này, trong lòng càng thêm so đo. Vội mở cái hộp nhìn cái, liền khép lại : “ Đi mời An mỹ nhân tới đây, nói sức khỏe ta khá lên nhiều, muốn cùng muội ấy nói chuyện.”
Lưu chu trở về rất nhanh, cũng không thấy bóng dáng Lăng Dung, Lưu chu nói : “ Cúc Thanh nói An mỹ nhân đi thỉnh an Hoàng hậu, tẹo nữa tới đây.”
Tôi hơi ngạc nhiên, thuận miệng nói : “ Sức khỏe cô ấy tốt hơn chưa? Ít thấy chịu ra ngoài đi lại.”
Hôm qua tĩnh lặng, liên tục có tiếng ếch kêu huyên náo phá tan bầu trời đem. Lăng Dung ngồi trước mặt tôi, dùng móng tay gảy hương liệu ra, nhẹ nhàng ngửi, nhắm mắt : “ Có thanh hoắc hương, cam tùng, mục túc, tiên hương…. Hương bạch đàn, hương đinh tử, hương kê cốt…” Cô ấy lại ngửi tiếp, không nói nữa, đôi mắt đẹp chớp một cái, thần sắc sợ hãi lo lắng.
Tôi vội hỏi : “Thế nào?”
Cô ấy hơi chần chờ, nói : “ Còn có xạ hương.”
Quả nhiên, lòng tôi rủ xuống, Mộ Dung phi thừa sủng nhiều năm, chưa có con, đây mới chính là mấu chốt thật sự. Xem ra Huyền Lăng chèn ép gia tộc Mộ Dung và thế lực Nhữ Nam vương đã sớm có kế hoạch rồi. Cũng khó vì chàng khổ tâm mưu đồ như vậy.
Nhưng mà đáy lòng đau khổ và oán hận càng tăng thêm, mới đầu chỉ là đám sương mây đen, dần dần che giấu, khốn khổ ở trong đó. Lòng không nhịn được mà run rẩy, tại sao tôi ở trong cung Mộ Dung phi lại bị động thai, tại sao quỳ nửa canh giờ lại sảy thai. Dĩ nhiên do cơ thể tôi không khỏe, chẳng phải bởi vì Hoan nghi hương cho Huyền Lăng ban tặng sao ?
Huyền Lăng à Huyền Lăng, chàng muốn phòng ngự cô ta, lại làm thương con của thϊếp!
Lăng Dung cẩn thận coi vẻ mặt tôi, lại nói : “ Tỷ tỷ nói vậy này lấy từ trong cung Mộ Dung phi sao? Ngày đó ở trong cung cô ta, muội thấy không ổn rồi, song đó chỉ dám nghi ngờ, không kĩ càng nhận ra. Huống chi muội muội địa vị kém, lời nói không có sức thuyết phục, sáo dám tùy tiện nhắc tới. Xạ hương vốn có tiếng, muội thấy, cái này chắc là lấy từ mã xạ, mà còn là làm người sai vặt nữa (2). Loại mã xạ này duy chỉ có núi tuyết phía tây mới có, rất quý giá, dược lực thì mạnh hơn xạ hương thông thường gấp mười lần…”
Lăng Dung không nói gì thêm nữa, nhưng tôi hiểu rõ, nữ tử không thể dùng xạ hương, dùng lâu ngày không thể có thai, mặc dù có thai cũng sảy hoặc trụy thai. Cho nên trời sanh tính tôi thích xông hương, nhưng xạ hương tuyệt đối xa lánh, không dám đυ.ng vào.
Tôi im lặng thật lâu, mới nói cho cô ấy biết : “ Thái y nói trên người tỷ có hiện tượng dùng xạ hương, mà từ khi tỷ có thai không dùng hương liệu nữa nên thấy kì lạ.”
Tôi gật đầu một cái, cũng không bàn luận gì về chuyện đấy nữa. Chỉ tùy hứng nói chuyện phiếm vài câu, Lăng Dung nói : “Vết thương hai gò má tỷ tỷ sắp hồi phục rồi, xem ra keo liền sẹp kia dùng sắp hết rồi nhỉ?”
Tôi khẽ cười nói : “Còn lại một ít. Xem ra keo liền sẹo của muội rất có hiệu quả.”
Lăng Dung thản nhiên tươi cười : “ Tỷ tỷ dung nhan như hoa sao lại dễ dàng bị sẹo được. Muội cũng chỉ điều chế một chút thôi.”
Tôi nghe giọng muội ấy nói so với ngày xưa hay hơn nhiều, cũng bất giác mỉm cười : “Cổ họng muội tốt lên nhiều rồi đó, có thể Hoàng Thượng sẽ lại triệu hạnh muội thôi?”
Lăng Dung khép mi, hai cặp anh đào vểnh lên tạo thành độ cong duyên dáng, thần sắc vẫn ảm đạm như cũ : “Tỷ tỷ luôn được quân ân, hiện giờ mang bệnh mà Hoàng Thượng không thèm đến thăm. Muội muội hèn mọn, sao Hoàng Thượng có thể nhớ rõ chứ?”
Lời này vốn không phải cố ý, nhưng sao tôi nghe lại không khác gì dùi vào tôi. Tôi mang u bệnh u sầu, khóc rất nhiều, gặp mặt cũng chỉ làm cho đau lòng thôi. Trong hậu cung có rất nhiều khuôn mặt tươi cười nghênh giá Huyền Lăng đến, hà tất gì phải đến thăm tôi ?
Lăng Dung thấy sắc mặt tôi biến đổi, có chút luống cuống : “Muội muội tùy ý nói bậy, tỷ tỷ vạn lần đừng để trong lòng.” Đương nhiên tôi không chịu trêu chọc khiến muội ta tự thẹn, cười hàm hồ cho qua chuyện.”
Muội ấy lại nói : “Hôm nay đi thỉnh an Hoàng hậu, nương nương cũng cực kì cảm động, nói Hoàng Thượng yêu tỷ tỷ thật lòng. Chỉ có điều, đột nhiên tỷ tỷ mất con, Hoàng Thượng sợ gặp lại đau lòng, cho nên mới không muốn đi thăm tỷ tỷ.”
Thấy tôi buồn bã không nói chuyện, lại khuyên : “Tỷ tỷ nghĩ thông suốt chút đi. Chỉ cần quên chuyện này, mỉm cười chào đón Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng bớt buồn hơn.”
Nhưng tôi nào có thể quên được chuyện cũ? Màu sắc quả tim, cuối cùng cũng chỉ u buồn, mù mịt mà thôi.
Chú thích :
(1) Cởi trâm chịu tội : tương đương với chịu đòn nhận tội, hậu phi cổ đại phạm phải sai lầm đi thỉnh tội cũng phải có lễ tiết. Bỏ trâm, hoa tai ngọc đồ trang sức ra, tháo búi tóc, thay đổi y phục màu trắng, quỳ xuống cầu xin. Nghiêm trọng nhất là đi chân trần, bởi vì nữ tử cổ đại coi trọng bàn chân không thể tùy tiện trần trụi, cho nên đó là một loại trừng phạt mang tính vũ nhục.
(2) Làm người sai vặt : xạ hương làm thuốc, hơn nữa có thể lấy tuyến thể ngưng tụ lại thành viên đệ nhất thượng phẩm.