Chương 13: Nghi ngờ

Nguyên Lạc cầm lái vững vàng trên con đường trơn trượt vì cơn mưa như trút nước vừa qua, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh Lý Nhiên nằm co ro ở ghế sau. Bản thân nàng cũng đang lâm vào thế khó xử. Khắp Tân An có bệnh viện nào không phải của Giang thị đầu tư, vì vậy đem Lý Nhiên đến đó chắc chắn sẽ bị lão phật gia đánh hơi ra chút gì đó.

Mặc dù nàng không hiểu Giang Thiển vì cái gì lại nuôi dưỡng Lý Nhiên bên người, bất quá cả hai cùng nhau lớn lên, Nguyên Lạc hơn ai hết luôn đứng về phía Giang Thiển bằng bất kỳ giá nào. Nàng cắn môi, có chút đắn đo mở điện thoại thăm dò. Bất giác một cái tên lập tức hiện lên, Nguyên Lạc chợt nhớ ra một vị bằng hữu mà một năm trước nhận thức được, tháng 10 cũng trùng hợp là dịp nàng ta cùng lão bà đến Tây An như thường lệ để làm từ thiện.

Như vớ được cọng cỏ, Nguyên Lạc liền nhấn nút gọi với tâm thế mong chờ cùng khẩn trương.

Bất quá qua vài tiếng chờ máy, bên kia đã truyền đến thanh âm đạm mạc của nữ nhân nàng muốn tìm.

"Nguyên Lạc?"

Vẫn như cũ mang đến nét u trầm giống lần đầu cả hai nhận thức, Nguyên Lạc có chút gấp gáp đáp lại.

"Tôi cần cô giúp."

—————-

Nguyên Lạc dựa theo địa chỉ của vị bằng hữu tìm đến một biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố, tốc độ dần chậm lại cho đến khi đến cửa nhà. Dường như hạ nhân biết sẽ có khách đến thăm, đã đứng sẵn chờ đợi cúi chào.

Hai tay nâng Lý Nhiên từ trong hàng ghế sau xuống, nàng rõ ràng cảm thấy được cả người đứa nhỏ trong lòng nóng hầm hập, bước chân bất giác tăng nhanh tốc độ hơn.

Bên trong phòng khách được bố trí theo kiểu nội thất Trung Hoa cổ điển,toàn bộ bàn ghế đều là gỗ quý. Mặc dù nhận thức nhau đã một đoạn thời gian nhưng đây là lần đầu nàng đến nơi ở vị bằng hữu kia, nhìn qua quả thực thập phần quy củ.

Người nàng cần tìm ngồi ung dung trên sofa áp gỗ lớn giữa phòng khách, mái tóc dài được tuỳ tiện cột sau lưng, áo ngủ rộng mở một mảng da thịt lớn thực mê người. Thấy Nguyên Lạc tiến đến, nữ nhân chợt ngẩng đầu vung ra một nụ cười nhìn không thấu cảm xúc đằng sau.

"Hiếm thấy Nguyên tiểu thư cầu cận."

Ánh mắt nữ nhân lập tức rơi vào Lý Nhiên đang bị chăn bông xuộn tròn trong lòng Nguyên Lạc, bất giác liền thu liễm tiếu ý vốn dĩ treo trên môi. Nguyên Lạc không trực tiếp đáp lại, nàng từng bước tiến lên gần nữ nhân kia, chân mày nhíu thành một đoàn ưu tư, lúc này mới khó khăn mở miệng.

"Tôi cần chữa trị."

Hẳn nhiên nữ nhân kia nhìn ra người trong lòng Nguyên Lạc hơi thở cực kì yếu ớt, càng không so đo đứng dậy khỏi ghế gỗ hướng lên lầu. Nguyên Lạc phát giác ý tứ trong hành động, cũng lặng lẽ bước theo.

Biệt thự rộng lớn này có nhiều phòng đến Nguyên Lạc không khỏi kinh ngạc, nàng được nữ nhân đưa qua một dãy hành lang dài đến căn phòng cuối cùng thì dừng lại.

Nữ nhân không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, bên trong mặc dù là ban ngày vẫn sáng trưng đèn đuốc. Nguyên Lạc thấy được một bóng dáng yêu kiều đứng sau một dãy ống nghiệm đang nghiêm túc ghi chép phản ứng sinh hoá. Dù chỉ nhìn thấy sườn mặt, Nguyên Lạc cũng hoàn toàn bị ngũ quan tinh xảo kia cuốn lấy. Nếu vị bằng hữu của nàng là xinh đẹp theo bộ dáng nữ nhân nội liễm thì người trước mặt hoàn toàn bất đồng. Tóc nàng ta vẫn là màu đen, nhưng khí tràng toả ra lại mang một tư vị khác, phóng khoáng hơn, bí ẩn hơn. Nguyên Lạc chưa kịp cảm thán xong liền nghe nữ nhân tiến lên dịu dàng hôn lên má người đang quy củ kia một cái.

"Mẫn nhi, có việc cho em rồi."

Người gọi Mẫn nhi lúc này mới ngẩng đầu hướng nữ nhân kia nở nụ cười tuyệt diễm, không để ý đến nàng còn đứng ở cửa mà hôn đáp trả nồng nhiệt.

"Tịch nhi, bảo bối lại đem rắc rối cho em rồi."

Đổng Tịch ngượng ngùng nép vào lòng Chung Viên Mẫn, ánh mắt hướng ra cửa. Nguyên Lạc không biết nên làm cái gì, liền cúi đầu né tránh ân ái của hai nữ nhân trước mặt.

Đôi con ngươi của Chung Viên Mẫn sâu sắc dò xét người mới đến, chỉ là hiếu kỳ lại thuỷ chung đặt lên chăn bông mà Nguyên Lạc ôm trước người. Nàng nhớ đến Nguyên Lạc. Chính là trong một lần Đổng gia sinh ý không thuận lợi buôn bán ở Tây An, Nguyên Lạc lại tình cờ muốn một thứ ở Đổng gia, quan hệ vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau lại phát triển thành bằng hữu nhờ vào độ đào hoa của lão công tiểu Tịch nhà nàng.

Lát sau, Chung Viên Mẫn mới dẹp bỏ hồi tưởng, môi đỏ lãnh đạm đem Nguyên Lạc cùng người đang hô hấp yếu ớt tiến đến.

"Đặt lên giường."

Đây là lần đầu tiên Nguyên Lạc gặp Chung Viên Mẫn, vì vậy có chút kinh hách về khí tràng của nàng. Phản ứng liền trì trệ một chút mới bắt đầu rảo bước đem Lý Nhiên đặt lên giường nhỏ trong góc phòng.

Lúc chăn bông được giải khai, vết thương lớn nhỏ ghê người của Lý Nhiên cũng được bại lộ dưới ánh đèn neon, hiện lên thập phần ghê người. Chung Viên Mẫn mặt không đổi sắc liền tiến lên xem xét toàn bộ cơ thể Lý Nhiên, một tấc cũng không bỏ sót. Qua một hồi kiểm tra, ánh mắt Chung Viên Mẫn có chút kỳ quái đặt lên người Nguyên Lạc.

"Nàng vì sao lại ra nông nỗi này?"

Nguyên Lạc ngưng thần trong giây lát, liền tìm đại một lý do lấp liếʍ cho qua chuyện.

"Bà con xa của tôi, nàng bị bạo hành gia đình."

Lúc này, Chung Viên Mẫn đột nhiên bật cười thâm thuý. Nàng biết Nguyên Lạc nói dối, tiếng cười kia chính là phô trương cho Nguyên Lạc biết nàng không tin. Bất quá Tịch nhi đã nhờ và, nàng cũng không có cách nào từ chối lão công.

"Được rồi, vết thương có rất nhiều chỗ có dấu hiệu hoại tử cần được xử lý kĩ lưỡng, cô đi ra ngoài chờ đi."

Thanh âm lạnh lẽo hướng Nguyên Lạc vừa xong, chân sau lại ôm eo Đổng Tịch hạ giọng ôn nhu.

"Tịch nhi cũng ra ngoài được không? Em sợ bảo bối sẽ gặp ác mộng."

Nguyên Lạc muốn mắng chửi, bất quá đều nhịn ở trong lòng. Đãi ngộ khác biệt cũng không nên phô trương như vậy chứ! Nàng cắn răng nói cảm tạ, liền xoay người rời đi. Đổng Tịch chỉ lưu lại một chút, cũng liền đỏ mặt rời đi. Còn vì sao lại đỏ mặt, Nguyên Lạc thực sự không một chút muốn hiếu kỳ.

Đống Tịch thoát khỏi vòng tay của Chung Viên Mẫn liền khôi phục bộ dáng trầm mặc trấn định, Nguyên Lạc trong lòng sớm đã mặc niệm bản thân hôm nay bị rải thức ăn chó đến bội thực.

Đổng Tịch đem Nguyên Lạc đến khách phòng, sau đó cả hai đều yên yên tĩnh tĩnh chờ đợi Chung Viên Mẫn xử lí vết thương. Đổng Tịch kỳ thực rất thưởng thức tài năng của Nguyên Lạc. Rõ ràng chỉ mới là cô nương hai mươi mấy tuổi, nhỏ hơn nàng đến gần mười năm nhưng đã có thể hành tẩu giang hồ không một chút trở ngại.

Giờ phút này Nguyên Lạc ngồi đối diện nàng, ánh mắt vốn dĩ nhìn không thấy vui buồn lại không giấu được tia khẩn trương cùng ưu tư. Nàng có thể lờ mờ đoán ra quan hệ giữa Nguyên Lạc và cô bé kia không đơn giản chỉ là bà con. Bất quá nếu Nguyên Lạc không muốn nói, nàng cũng không ép.

"Nguyên tiểu thư không cần lo lắng, Mẫn nhi sẽ mau chóng đem tiểu cô nương trả lại cho cô thôi."

———-

"Tiểu Thiển, lâu rồi chúng ta không có dịp dùng cơm cùng nhau thế này. Anh quả thực hoài niệm những ngày còn nhỏ."

Thanh âm trầm thấp của nam nhân đối diện cùng nụ cười dù đã được tận lực bày biện cũng khiến cho Giang Thiển cảm thấy không thoải mái. Nàng vừa mới bị cục Tư Pháp Ireland thẩm vấn xong trở về, liền bị tên nam nhân này bám lấy. Sở dĩ Giang Thiển không từ chối hắn bởi vì kho vũ khí bên này là nằm trong tay hắn, nàng không thể tuỳ hứng manh động được. Vốn dĩ tâm tình không tốt, trong lòng Giang Thiển lúc này chỉ hận không thể lập tức trở về Tây An với Lý Nhiên của nàng thôi. Từ lúc gọi cho Nguyên Lạc đến nay đã hơn nửa ngày vẫn không có tin tức, nàng lại bị vây kín bởi sự vụ bên này, khiến cho Giang Thiển như muốn phát điên. Nàng không để ý tên nam nhân luôn lải nhải bên cạnh, có chút gằn giọng kìm nén khó nhịn trong lòng.

"Biểu ca, ai rồi cũng khác."

Ánh mắt hắn thay đổi, dường như nhìn ra ý tứ ám chỉ của Giang Thiển nhưng lại cố tình bày ra bộ dáng không hiểu đối với nàng.

"Có gì thay đổi đâu, anh vẫn là Triệu Tử Húc, vẫn là biểu ca của em."

Vẫn là một phần Giang thị.

Hắn không nói ra, nhưng từ khi lão phật gia đem thế lực trong nước của hắn toàn bộ tống sang Ireland, hắn đã tồn tại ý nghĩ đó rồi.

Chẳng qua, tâm tình Giang Thiển lúc này một mực đặt lên màn hình điện thoại đến Lý Nhiên bên kia, lòng như lửa đốt không cách nào dung nạp được biểu tình dị dạng của Triệu Tử Húc.

P/s: Cặp Đổng Tịch và Chung Viên Mẫn là cameo cao cấp từ bên Đẩy ngã ngạo kiều tiểu bảo bối lân la sang bên này nhé :)) Bác sĩ Chung là bác sĩ sản khoa trên danh nghĩa, thực chất nàng là nhà khoa học. Đổng Tịch là chị họ Đổng Yên, Tịch nhi cũng là người đứng đầu Đổng gia.