Chương 7: Huyền Thoại Kẻ Không Gục Ngã

Tôi ngồi trong phòng nghỉ, tay cầm khăn nước đá úp vào hốc mắt bị thương, mở ti vi trên tường xem tường thuật trực tiếp trận đấu hạng Bão. Blues đấu trận ngay sau tôi, theo hợp đồng đã thỏa thuận. đối thủ là một tên quái vật cao hơn bác một cái đầu. Gã quái vật này sở trường những đòn gì, không còn là điều quan trọng nữa. Blues chỉ cần hai hiệp đã nện gã ngã nhào khỏi võ đài. Xôn xao khắp nhà thi đấu.

Blues nhảy lên trụ góc võ đài, tay vỗ ngực miệng hò hét như khỉ đột.

Nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng nào vui mừng cho bác. Chườm đá vài phút xong, tôi chỉ muốn ra khỏi căn phòng không có điện thoại này, để tìm cách liên lạc với chị Tâm Tâm.

Tôi khập khiễng đi ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra, chỉ thấy ánh đèn chớp lóe lên loang loáng. Một vòng vây phóng viên chặn ngay ngoài cửa, tranh nhau chụp ảnh bộ dạng mệt mỏi khắp mình thương tích của tôi. Tôi bị ánh đèn chớp rọi không mở nổi mắt, còn bị vòng vây phóng viên đẩy lùi vào phòng nghỉ.

"Chào anh Vương Nghĩa Trí! Hiện tại thành tích của anh là 2 trận thua 0 trận thắng! nhưng anh đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi khán giả, xin hỏi anh cảm thấy thế nào?" Một phóng viên tóc chải bóng mượt vui vẻ chìa micro cho tôi.

Tôi bỗng rất bối rối. 2 trận thua 0 trận thắng thì còn gì nữa để chém gió? Đám người này rắp tâm mỉa mai tôi chăng?

"Anh Nghĩa Trí! Cách đánh anh sử dụng để đối phó Sấm Tang Lễ có phải là chiến thuật chuẩn bị từ trước không?" Một phóng viên nữ mặt to tóc uốn sóng đặt câu hỏi.

Tôi lắc đầu, định bỏ đi, nhưng phát hiện ra mình đã bị bao vây tứ phía.

"Anh đã rất gian khổ thi đấu đến hiệp thứ chín với Miyamoto Sấm Tang Lễ, nhưng lại bị xử thua, xin hỏi anh có cảm thấy tiếc không?" Một phóng viên đầu húi cua gõ micro vào đầu tôi, bắt phải trả lời.

"Không, con ba ba đấy rất lợi hại" tôi đáp, nhìn thương tích khắp người tôi là đủ biết hắn đáng sợ thế nào, hơn nữa đầu óc tôi đâu để ở võ đài.

Một phóng viên vác máy quay phim hỏi to: "Xin hỏi, tại sao liên tục hai trận đấu anh đều không né tránh các đòn tấn công của đối thủ? Có phải là một chiến thuật tâm lý không? Hay là vì không né được nên bất chấp luôn?"

Tôi miễn cưỡng trả lời: "Xin lỗi, tôi không biết đấu kiểu thái giám." Chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức.

Đám phóng viên ồ lên xôn xao, ai cũng hăm hở chép lại mấy câu dở hơi dở hồn của tôi vào sổ hoặc PDA.

"Anh có điều gì nhắn nhủ đối thủ của trận tiếp theo không?" Cô phóng viên mặt to tóc uốn sóng hỏi giọng lảnh lót.

"Trận tiếp theo? Tôi cò không biết vào lúc nào." Tôi ngơ ngác.

"Ha ha ha ha!"

Đột nhiên một bóng người cao lớn chen qua đám phóng viên. Chính là Blues vừa từ võ đài xuống. Bác ta vẫn còn đang ở trần.

"Đối thủ sẽ đấu trận tiếp theo với học trò của tôi vừa được quyết định rồi. Đó là Jack Hanma, thành tích 22 trận thắng 2 trận thua, biệt hiệu Xe tăng thịt người!" Blues vỗ vỗ đầu tôi, làm tôi đau diếng gần chết.

Blues biết tôi muốn trốn ra ngoài, bèn đưa mắt ra hiệu tôi đi đi, để bác ta đối phó với đám phóng viên lầy lội thi nhau hỏi nhao nhao này. Tôi vừa luôn mồm xin lỗi vừa rã đám đông bỏ đi.

Tôi loạng choạng vịn tường, ra khỏi nhà thi đấu bằng cửa sau, trông thấy cái bốt điện thoại gần bãi đổ xe liền vội vàng đi tới nhấc ống nghe lên, bấm dãy số điện thoại đang khiến tôi lo lắng.

"Xin lỗi, mời nạp xu." Tiếng trong điện thoại.

Bây giờ tôi mới nhận ra trên người mình không có lấy một xu. Gan ruột rồi bời, tôi chỉ muốn đập chan chát vào máy điện thoại, xem nó có nhả ra đồng xu nào không.

"Đáng ghét! Đáng ghét!" Tôi vừa lo lắng vừa giận dữ, máy điện thoại như sắp sửa bị tôi đạp rời khỏi giá.

Bỗng từ xa vọng đến bước chân vội vã, không cần quay đầu lại tôi cũng biết chủ nhân của tiếng bước chân đó là ai.

Chị Tâm Tâm.

"Xin lỗi nhé! Hắt xì!" Chị Tâm Tâm thở hổn hển, tì tay vào bốt điện thoại nhìn tôi.

"May quá! Chị không gặp chuyện gì!" tôi mừng rỡ. Trong tích tắc, cơ thể bỗng nặng trĩu. Sức mạnh tinh thần đang chống đỡ trong cơ thể chợt chùng xuống, cảm giác mệt mỏi bấy giờ mới thực sự kéo đến.

Chị Tâm Tâm sắc mặt phờ phạc, hai mắt hơi sưng đỏ, cả mũi cũng đỏ ửng. Vì vừa vội chạy đến đây, nên chị mồ hôi nhễ nhại.

Tôi đẩy cửa bốt điện thoại, hai chị em bước tới hàng rào cạnh đó, tựa lưng nói chuyện. Tôi nghĩ chắc chị Tâm tâm vừa cãi nhau to với Vũ Hiên nên mới không kịp

đến xem thi đấu. Như thế cũng rất tốt.

"Xin lỗi nhé. Lúc nãy Vũ Hiên đang chở chị đến đây thì siêu thị ở trung tâm xảy ra một vụ khủng bố rất nghiêm trọng. Bọn anh em Punk gần như làm tê liệt toàn bộ lực lượng cảnh sát khu vực đó, còn phát thanh trên đài dọa kích nổ bom xung mạch điện tử. Vũ Hiên dặn chị ngồi yên trong xe chờ anh ấy rồi vội vàng bỏ đi. Chị đành ở lại xe vừa nghe đài vừa lo lắng cầu nguyện..." Chị Tâm Tâm vuốt lại quả đầu rối bù của tôi, nhíu mày quan sát những vết thương trên mặt tôi.

Cổ họng tôi khô khốc. Tại sao, mỗi lần tôi muốn thể hiện một chút dũng cảm, thì Vũ Hiên lại làm những việc còn anh hùng hơn gấp chục lần tôi?

"Sau đó thế nào? Vũ Hiên không sao chứ?" tôi hỏi. Chị Tâm Tâm chắc hẳn mải cầu nguyện nên mới không đến kịp.

Chị Tâm Tâm nhòa nước mắt, lắc đầu.

Tôi thất kinh, vội hỏi: "Sao thế ạ?"

Chị Tâm Tâm hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đáp: "Vũ Hiên không đề phòng, ngất xỉu vì đạn khói gây mê của bọn cướp, lưng còn bị trúng hai phát đạn, bây giờ đang nằm bệnh viện theo dõi." Ngừng một lúc, chị nói tiếp: "Nếu không có Cindy Moon kịp thời đến giải nguy, chỉ sợ Vũ Hiên chưa kịp đưa đến bệnh viện đã..."

Chị Tâm Tâm tự vỗ vào má, tìm cách lấy lại phần nào tinh thần: "Ban đầu Vũ Hiên kiên quyết không chịu đi bệnh viện, anh ấy bảo, sợ để lộ thân phận sẽ nguy hiểm tới những người thân quen. Chị chạy được đến hiện trường xong, phải hết sức van xin anh ấy mới chịu nằm lên cáng bệnh nhân..."

Tôi vội xoa vai chị Tâm tâm, nói: "Đã vậy chị còn đến đây làm gì? Em có phải là trẻ con đâu. Mau tới bệnh viện thôi, em đi cùng chị!" Đoạn bắt một chiếc taxi, cùng chị Tâm Tâm lao nhanh trở về bệnh viện.

Vũ Hiên nằm trong phòng bệnh, đã bị gỡ bỏ lớp mặt nạ tai mèo màu xanh đen, khuôn mặt nhợt nhạt đang được chụp mặt nạ thở ôxy. Một y tá ngồi bên cạnh ghi chép số liệu. Hai vệ sĩ cao to mặc đồ cách ly, đeo nắm đấm thép, đứng hai bên giường bệnh.

Tôi và chị Tâm Tâm đứng ngoài hành lang dài hun hút, nhìn anh ấy - siêu anh hùng lâm nạn - qua lớp kính dày.

"Tình trạng của Vũ Hiên thế nào ạ?" Chị Tâm Tâm sờ tay lên mặt kính.

"Yên tâm. Cơ thể Hiệp sĩ Siêu Thanh rất cường tráng, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là sẽ được ra viện nhanh thôi," bác sĩ đứng bên cạnh trả lời.

"Không hổ danh là thể chất siêu nhân, hệ thống sợi cơ hoàn hảo đã chặn đứng hầu hết sức công phá của viên đạn. Xuất huyết nội tạng cũng đã ngừng. Tốc độ phục hồi nhanh hơn người bình thường rất nhiều." Một bác sĩ khác khẽ đẩy gọng kính.

Lúc mới đến bệnh viện, chúng tôi lập tức bị chặn bên ngoài cổng cùng với hàng trăm phóng viên và mấy chục chiếc xe phỏng vấn truyền hình SNG. Hơn trăm tay súng cảnh sát cầm khiên đe dọa báo chí không đượclại gần. Thậm chí còn có xe bọc thép quân đội lần lượt chạy vào bãi đỗ xe bệnh viện. Binh lính vũ trang tuyên bố tiếp quản bệnh viện, nhằm đảm bảo cho Hiệp sĩ Siêu Thanh được điều trị trong điều kiện an toàn.

Muốn làm anh hùng thành phố buộc phải che giấu thân phận. Nếu không may bị lộ ra, kẻ xấu chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế tấn công người thân của anh hùng, thậm chí ám hại con người thật của anh ta.

Thế nhưng, mọi người đều hiểu rằng, siêu anh hùng là tài sản quý giá bậc nhất của thành phố. Cả quân đội lẫn cảnh sát đều lo lắng cảnh giác, bố trí lực lượng rất lớn cả trong lẫn ngoài bệnh viện, đề phòng bất trắc xảy ra, bao gồm từ cánh truyền thông tham lam săn tìm những bức ảnh độc và tin tức sốt dẻo, cho đến bọn tội phạm tàn ác có thể sẽ tấn công. Vì thế, cả nữ siêu anh hùng Cindy Moon cũng túc trực ở nhà điều hành của bệnh viện, tình nguyện làm người bảo vệ cho Hiệp sĩ Siêu Thanh.

Tôi và chị Tâm Tâm may nhờ có Vũ Hiên dặn dò gửi gắm từ trước lúc gây mê phẫu thuật, nên mới được cảnh sát tinh mắt phát hiện giữa đám đông, nhét chúng tôi vào xe bọc thép để lẻn vào bên trong bệnh viện.

"À, cậu thanh niên, hình như cậu cũng bị thương, có cần kiểm tra một chút không?" Một bác sĩ phát hiện ra khắp người tôi chi chít vết thương lớn bé.

Tôi lắc đầu, tôi không thể nhận lời đề nghị như thế trước mặt Vũ Hiên đạng bị thương trầm trọng.

"Thế này có đáng gì, em đánh nhau ngoài đường ấy mà." Tôi mỉm cười, ngồi xuống ghế cùng chị Tâm Tâm. Chị giơ tấm phim X quang của Vũ Hiên lên săm soi hai vết đạ găm ở gần cột sống, nước mắt lã chã rơi.

Tâm trạng của tôi rất phức tạp.

Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trước, nào là tư thế, nào là mồ hôi, đổ máu, cố mở mắt ra xông về phía trước trong tiếng giậm chân và hò reo điên cuồng của khán giả. Giờ nghĩ lại, chẳng khác nào một trò ấu trĩ đến nực cười.

Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trước, tôi bối rối bất lực trong làn mưa trái đấm, sốt ruột tìm kiếm hình bóng chị Tâm Tâm. Giờ nghĩ lại, cũng chẳng khác gì thằng nhóc nước mắt nước mũi sụt sùi sợ lạc đường, gào lên tìm mẹ mà thôi.

Mắt tôi gần như dán hẳn lên tấm kính bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

Vũ Hiên giờ đây bất động, cánh tay gần ống truyền dịch, mắt nhắm nghiền, môi khép hơi run run. Chỉ thế thôi, cũng đã oai hùng hơn hẳn trò đánh nhau vô nghĩa trên võ đài của tôi rất nhiều lần.

Đây mới là anh hùng thực sự, một anh hùng bằng xương bằng thịt đang vật lộn với hiểm nguy sống chết. So với các nhân vật hình mẫu sống trong các ô truyên tranh, thì lay động tâm can hơn biết bao nhiêu.

Cách xa qua lớp kính dày, nhưng tôi lại nhìn Vũ Hiên rõ hơn bao giờ hết, cũng nhìn thấy bản thân rõ hơn bao giờ hết.

Tôi thở dài.

"Chị Tâm Tâm," tôi gọi.

"Ừ?" Chị Tâm Tâm ngẩng đầu lên, lau nước mắt.

"Anh Vũ Hiên chắc chắn sẽ không sao, bởi vì anh ấy có một thiên thần tuyệt vời nhất trên thế gian này ở bên cạnh." Tôi nói một cách nghiêm túc.

Cho đến lúc này, tôi mới thực sự nhận thua.

Vũ Hiên nhìn kiểu nào cũng bảnh hơn tôi, xứng đáng với sự quan tâm của thiên thần hơn tôi.

"Cảm ơn em." Chị Tâm Tâm gượng cười, cầm lấy tay tôi.

Tôi ngồi xuống, tay nắm tay chị Tâm Tâm, thành tâm cầu nguyện cho Vũ Hiên mau bình phục.

Tôi đã thất bại hoàn toàn, nhưng lại vào đúng thời khắc tình địch ngã xuống mới thực sự chấp nhận.

Có những người sinh ra đã có tư cách giành được tình yêu quý giá nhất.

Có những kẻ số phận định đoạt gặp một tình yêu bi tráng, để rồi trước khi gục ngã mới cố nặn ra một nụ cười.

Người hùng Tia Chớp nói rất chí lý, bất cứ chuyện gì cũng liên quan chặt chẽ với những chuyện khác. Siêu anh hùng sở hữu tất cả những chuyện tình cờ do ông trời sắp đặt. Không ai tranh được của siêu anh hùng. Khi anh hùng đang bay nhảy trong không gian ba chiều của thành phố, thì tôi chỉ có thể chạy trên một mặt phẳng xe người chen chúc như nêm, và đuổi theo ảo tưởng về thế giới anh hùng.

Sau đó, tôi và chị Tâm Tâm cứ thế túc trực trong bệnh viện, ở tạm phòng bí mật dành cho người nhà bệnh nhân VIP. Cho đến ba ngày sau, Vũ Hiên cường tráng vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Đến ngày thứ năm, chúng tôi trà trộn giữa những bệnh nhân bình thường và ra viện dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội. Suốt quá trình đó, chỉ có một vài bác sĩ và sĩ quan cấp cao được gặp Vũ Hiên, chị Tâm Tâm và tôi.

Ngoài ra, Hiệp sĩ Siêu Thanh bị thương nằm trong viện trong khi làm nhiệm vụ là một việc cực kỳ nghiêm trọng, công dân thành phố hết sức biết ơn sự tận tụy của anh, phần nội dung Bạn đọc viết trên các báo dầy ắp thái độ bất bình củađám ký giả

vây kín bên ngoài bệnh viện, khiến họ phải gãi mũi ra về. Đài truyền hình làm phóng sự chuyên đề về công hiến của Hiệp sĩ Siêu Thanh, mỗi ngày chiếu trong hai tiếng đồng hồ. Đài phát thanh cũng ghi âm vở kịch truyền thanh Hiệp sĩ Siêu Thanh chiến đấu với băng Đầu Lâu. Rất nhiều ngôi sao tranh nhau đọc diễn. Sau cùng, cả chính quyền thành phố cũng tham gia, quy hoạch một công viên cây xanh.

Cũng bởi vì cả thành phố đều biết Hiệp sĩ Siêu Thanh bị thương nặng phải tiến hành điều trị tại bệnh viện này, nên lẵng hoa và thiệp động viên thăm hỏi tuôn về như thác, đầy ắp cả căn phòng của Vũ Hiên. Rất nhiều chiến sĩ cảnhsát cùng quân đội vật nài xin cấp trên cho phép gửi thiệp vào trong để xin chữ ký Hiệp sĩ Siêu Thanh về làm quà cho con cái (tại mấy vị thượng cấp này ban đầu chỉ tính chuyện xin chữ ký cho con mình, nhưng bị phát hiện). Vũ Hiên đã qua cơn nguy kịch, hỏi ra ngọn ngành xong bèn rộng lượng đồng ý, ký hơn một nghìn chữ ký rồi mới rời khỏi giường bệnh.

"Vũ Hiên, anh giờ quá nổi rồi!" Chị Tâm Tâm cười hì hì, hoàn toàn không còn dáng vẻ lo âu tiều tụy của mấy hôm trước.

"Đâu mà, mọi người bảo vệ anh vất vả biết mấy, anh... anh chỉ có mỗi chữ ký thôi." Vũ Hiên cực kỳ chất phác thật thà, khi được khen ngợi thường rất bối rối.

"Không! Bao lâu nay anh đã bảo vệ những người dân lương thiện của thành phố Nhện. Tất cả chúng tôi phải nghiêm chào anh!" Một vị sĩ quan nghiêm trang thực hiện động tác chào quân lệnh, làm cho Vũ Hiên phải vội vàng tụt khỏi giường bệnh, đáp lễ một cách lo lắng. Tôi và chị Tâm Tâm ở cạnh đó vịn vào nhau cười rũ.

"Còn về thân nhân của tôi..." Vũ Hiên cảm thấy khó mở lời.

"Hoàn toàn không thành vấn đề!" Thị trưởng ân cần nói. "Chúng tôi đảm bảo cho anh rằng, mười tám người đã biết mặt anh, đều là những người biết giữ lời hứa, thận trọng chừng mực. Bảo vệ đời tư của anh là trách nhiệm, cũng là vinh dự của chúng tôi." Có lẽ bác ta sợ Vũ Hiên chẳng may bị lộ nhân thân thực, sẽ ra tranh cử chức thị trưởng thì mình chỉ còn cách cuốn gói ra đi.

"Đúng vậy, nếu chẳng may thông tin nhân thân của anh bị lộ, lực lượng cảnh sát thành phố sẽ lập tức thành lập một nhóm đặc biệt, thay phiên bảo vệ người nhà anh." Cảnh sát trưởng của thành phố hứa.

"Quân đội cũng chào đón anh gia nhập bất cứ lúc nào! Phục vụ tổ quốc!" Quân đoàn trưởng giơ ngón tay cái.

Vũ Hiên hoảng hốt gật đầu, rối rít nói cảm ơn.

Trông anh thật thà hiền hậu đến mức không thể thật thà hiền hậu hơn, tôi thực sự mừng cho chị Tâm Tâm, kiếp này đã gặp được người bạn đời như thế. Tôi nghĩ, thế giới này chẳng có cặp đôi nào hạnh phúc hơn họ được nữa.

Về phần mình, sau cú ngã hoành tráng như vậy, tôi tạm thời chẳng còn mục tiêu nào để phấn đấu, đành nằm nhà dưỡng thương, tạm tập vài bài đơn giản tăng sức bền, hoặc tăng lực cánh tay, nếu không sức tấn công của tôi thực sự quá yếu.

Mỗi tối, nhìn thấy bộ mặt đầy mệt mỏi sau một ngày huấn luyện ở trường về của Kiến Hán, tôi thực sự ngưỡng mộ hắn, đã sớm buông tay với chị Tâm Tâm. Giờ đây hắn đang tiến bước tới

một mục tiêu rất đàng hoàng, thậm chí đã được phát cho một đồng phục cảnh sát thực tập, mặc vào rất ra dáng người lớn.

"Cho nên, từ giờ mày thực sự không định theo đuổi chị Tâm Tâm nữa à?" cây bút trong tay Kiến Hán vẫn hý hoáy không ngừng.

"Ừ. Thế giới của tao chỉ có mỗi một khoanh võ đài con con. Vũ Hiên thì rất khác. Nếu trông thấy núi lẵng hoa với bưu thϊếp ấy, mày sẽ hiểu thế giới của anh ấy rộng khủng khϊếp." Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng những việc đã chứng kiến trong mấy ngày ở bệnh viện.

"Nhưng thằng Nghĩa Trí mà tao biết, tuyệt đối không phải thứ con trai bị đánh bại vì một núi lẵng hoa với bưu thϊếp đâu." Kiến Hán ngẩng đầu, nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

"Có thể không. Nhưng khi thấy chị Tâm Tâm bật khóc, là tao biết mình chẳng còn vốn liếng để tranh giành cái gì cả." Tôi tiếc nuối, "Vũ Hiên thực sự là một người rất tốt. Chị Tâm Tâm yêu anh ấy đến thế cũng là điều hiển nhiên."

Kiến Hán cười, nói: "Mày nghĩ được như thế là tốt. Nhớ hồi xưa hai thằng bị giam ở "phòng không ngoan", cùng nhau thề phải cưới bằng được chị Tâm Tâm về làm vợ, cái vẻ nghiêm túc của mày làm tao hết hồn, tổn thương tâm lý luôn. Mày buông bỏ được, tao yên tâm rồi."

"Kẻ tầm thường cuối cùng sẽ thất bại!" Tôi cười lớn.

Kiến Hán cũng bật cười theo. Giờ nghĩ lại, tôi thật sự cảm ơn Kiến Hán đã bầu bạn với mình suốt bao năm, nhất là trong những ngày tình yêu của tôi đánh mất niềm tin và lòng kiên trì. Có một thằng bạn bên cạnh cười ha hả còn quý giá hơn một người chỉ biết thao thao tuôn ra cả xe tải lời khuyên.

"Này, nói xem, Khả Lạc được ở điểm nào?" Tôi hỏi, mắt nhìn kẻ vừa từ trường cảnh sát về chưa kịp thay quần áo đã bỏ ra giường viết thư.

"Được cái đầu mày! Tao chỉ viết thư cho nó thôi mà, ai yêu đương gì đâu?" Kiến Hán bò ra giường viết thư, bởi vì cả đến ghế chúng tôi cũng không có.

"Ha." Tôi cười khan, nhìn vào quả tạ để trên bụng.

"Mày tính làm gì tiếp theo? Không còn chị tâm Tâm làm mục tiêu lớn nữa, mày có định tiếp tục thi đấu quyền Anh để chứng minh lòng dũng cảm không?" Kiến Hán hỏi.

"Vẫn đấu chứ. Cũng không biết tại sao, nhưng tao cực kỳ mong đợi trận đấu tiếp theo. Có khi tao bị đấm cho ngu người mất rồi. Thật ra tao không hề thích cảm giác đánh lộn trên võ đài chút nào hết, nhưng cũng không hiểu sao cứ muốn đấu." Tôi thừa nhận bản thân không còn mục tiêu nào, tạm thời cứ đánh tới bến xem sao.

Hơn nữa, dù sao Blues cũng không có ý dạy tôi đấu quyền Anh. Tôi có thể tranh thủ về thăm cô nhi viện, sau đó lên núi nói chuyện với Người hùng Tia Chớp. còn định kiếm Aristote tập huấn thêm đợt nữa. Tập sức chịu đựng đối với cảm giác đau đớn và các đòn tấn công. Đặc biệt những cú đớp lân tinh không để lại vết thương.nghiêm trọng, cũng không có di chứng chính là bài tập quan trọng giúp tôi không bị bất cứ trái đấm nào đánh ngất. Mà tôi cũng cực kỳ khoái tỉ thí với "lão già" ấy. Trong quá trình vật lộn, không hiểu sao lại có một cảm giác gần gũi mà tôi hằng thiếu thốn.

"Ê này, trận đấu tiếp theo của mày là khi nào? Không biết tao có đi xem được không," Kiến Hán nói, nhưng mắt vẫn dính vào bức thư. Thằng khỉ này dám "ê" với tôi. Chỉ một bức thư mà hắn đã viết hết tám mặt giấy, Khả Lạc không phát khϊếp mới là lạ!

"Thứ năm tuần thứ hai của tháng tới, nhưng mà tao nói trước nhé, trường cảnh sát chứ không phải cô nhi viện, đừng có mà trốn học đi xem tao đấu, nhỡ bị ghi hồ sơ là đứt đấy." Tôi nghiêm túc dặn dò. "Đợi sau này tao có thêm danh tiếng, lịch thi đấu sẽ được xếp vào giờ vàng cuối tuần. Lúc đó mày đường hoàng đi xem tao cũng được."

Kiến Hán gật gù, tiếp tục viết thư.

"Nhưng mà mày nói đúng đấy. Tao cũng phải tìm lấy mục tiêu để phấn đấu mới được..."tôi cố ý nói. "Mày đã nói không có tình cảm gì với khả Lạc, vậy thì tốt quá, để tao cưa Khả Lạc cho! Chỉ hơn nửa năm nữa là Khả Lạc thi đại học và xuống núi rồi. Đến lúc ấy sánh đôi với em ấy cũng rất tuyệt. đằng nào đều đã quen thân, cưa cũng đỡ mất sức.

Kiến Hán thất kinh hồn vía, ngẩng đầu lên nhìn tôi, quai hàm sắp rơi xuống đất.

"Sao. Không được à?" Tôi giả vờ ngơ ngác, trong bụng buồn cười gần chết.

"Mày... Mày đừng có lộn xộn! Mày là thằng vô học lưu manh!" Kiến Hán nhảy dựng lên, bắt đầu chơi đấu vật với tôi. Tôi cười ha hả không dứt, lại một kiểu không-nói-ai-cũng-hiểu.

Nhưng về sau, Kiến Hán vẫn trốn học đi xem tôi thi đấu, hơn nữa còn dẫn theo Khả Lạc lẻn khỏi cô nhi viện.

Đó là môt trận chiến cực kỳ dữ dội.

Tôi đánh với kẻ chuyên phạm lỗi cắn người là Jack Hanma đến hiệp thứ chín mới để hắn thắng điểm.

Jack Hanma biệt hiệu là Xe tăng thịt người, hai trận thua duy nhất trong sự nghiệp thi đấu là do cố ý phạm quy. Vì thế có thể coi hắn là một tay đám lão luyện và cực kỳ đáng sợ của giới quyền Anh. Tôi đấu với hắn, chỉ trong hiệp một đã bị ngã tới mười hai lần, vượt xa mọi kỷ lục trong lịch sử quyền Anh.

Sở dĩ phá kỷ lục là vì từ trước tới nay chưa từng có ai ngã xuống nhiều như thế mà vẫn tiếp tục đứng dậy được.

Jack Hanma cũng thấy kinh hồn táng đởm, vào hiệp hai trong hoang mang, bị tôi tóm được, liên tiếp ăn ba đòn đấm toàn lực của tôi, khiến một kẻ to khỏe như hắn cũng phải đổ gục một lần.

Kịch bản khủng khϊếp dằng dai đến hiệp thứ chín không khác gì trận tôi với Người cá.

"Thằng nhóc đó điên trăm phần trăm! Cảm phiền về sau đừng để tôi phải đấu với kẻ như hắn. Hắn có chết cũng vẫn đứng dậy được, như thể đoàn đấm của tôi không có chút sức mạnh nào. Biến!" Jack Hanma đã tuyên bố như vậy trong buổi họp báo sau trận đấu. Tôi chính thức trở thành một huyền thoại quái dị trong giới quyền Anh.

"Bác sĩ, mẹ kiếp, sọ thằng nhóc này không sao chứ?" Blues đem tôi đi khám sau trận đấu.

"Bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi hai tháng là khỏe thôi. Không được vận động quá mạnh, và nhớ uống thuốc đều." Bác sĩ vừa xem phim X quang vừa trả lời.

"Vâng. Vậy thì trận tiếp theo sẽ xếp vào ba tháng sau vậy." tôinói.

Bác sĩ cười khổ sở, biết hai chúng tôi là võ sĩ quyền Anh nhà nghề.

"Ok. Xếp cho cậu thằng mạnh hơn hay yếu hơn?" Blues cười hà hà, trận vừa rồi không ngờ bác lại bị thua.

"Mạnh một chút đi ạ. Yếu quá đánh em không ngã nổi đâu, khán giả chắc không thích." Tôi cũng đoán ra tâm lý của khán giả, họ thích xem "Nghĩa Trí không bao giờ gục ngã" chống trả ngoan cường thế nào, và lội ngược dòng gây áp lực cho đối thủ ra sao.

Blues hài lòng gật đầu, bác ta và tôi chắc chắn là cặp đôi hoàn hảo. Bởi bác ta chưa bao giờ thu được từ tôi một đồng nào, nhưng cả hai đều vui như Tết.

Thế là, tôi lại triển khai chu trình đau đớn: "thi đấu, nghỉ ngơi, vật lên vật xuống với Aristote", dần dà tạo được vị trí nhất định của riêng mình. Tiền trả cho mỗi lần tham gia thi đấu cũng tăng dần, đạt đến mức độ rất quái dị, thua được năm mươi nghìn, thắng được ba mươi nghìn.

Ba tháng sau, tôi đối đầu với kẻ được mệnh danh là Mèo cắn người, Sawamura nổi tiếng với tốc độ ra đòn siêu nhanh. Trên võ đài dông quất chớp giật, tôi lại cầm cự được đến hiệp thứ chín. Các khán giả ngồi quá gần khán đài vẫn thường bị phun dị vật tiêu hóa vào mặt.

Kết thúc trận, Sawamura bị trật khớp tay phải, rạn xương ngón tay, sái khớp quai hàm và gãy xương nhiều chỗ, phải điều trị phục hồi ngót nửa năm trời.

"Thằng nhóc đó, nó là ma quỷ. Tôi nghi ngờ nó mắc chứng không biết đau. Hiệp hội quyền Anh tốt nhất là, mẹ kiếp, phải kiểm tra xem thế nào," Sawamura sờ nắn quai hàm bị gãy, căm hờn phát biểu trước phóng viên.

Nghe đồn, nếu không bị tôi đấm gãy quai hàm khiến hắn từ đây có điểm yếu chết người, thì nhiều khả năng Sawamura sẽ thách thức đai vô địch chức hạng Cá mập vào mùa giải tới.

Thêm hai tháng sau nữa, tôi đấu với một võ sĩ thiên tài, Diệp Thạc biệt hiệu Vũ điệu tay trái rực rỡ. Cú đấm của gã này tuy không quá mạnh, nhưng cực kỳ kỹ thuật, động tác đơn giản thanh thoát. Tôi phải kiên trì gian khổ đến hiệp thứ sáu mới lần đầu tiên đấm được vào bụng hắn ta. Khán giả khi đó đều phát cuồng bật dậy hò reo. Khi thấy Diệp Thạc bị tôi nện tiếp vào mặt một phát đổ sàn, khán giả hùa nhau đếm ngược thật nhanh, gây nhiễu trọng tài.

Nhưng chung cuộc, Diệp thạc vẫn thắng nhờ tính điểm. Tôi không bao giờ ăn gian làm dối, trận nào cũng cố hết sức để hạ gục đối thủ. Chính vì thế, tôi mới có thể đứng lên hết lần này đến lần khác.

"Hắn là kẻ hãm hại thiên tài." Diệp Thạc trịnh trọng tuyên bố công khai. "Thi đấu quyền Anh với hắn không bao giờ giúp ta tiến bộ, thậm chí còn có nguy cơ thụt lùi. Tôi từ chối sau này tái đấu với hăn. Đó là một thứ nhục hình, chỉ để hủy hoại thiên tài."

Tháng thứ tám, tôi thượng đài với một tay cực kỳ lão luyện tên Ánh Sao, mệnh danh Thần ưng vô địch. Một trận đấu cũng không kém phần kinh điển.

Bởi đây không phải là câu chuyện về môn đấu quyền Anh, nên tôi chỉ có thể vắn tắt rằng, Ánh Sao thi đấu rất "khổ sở", thậm chí trong một lần ôm sát gã còn nói nhỏ vào tai tôi, van xin tôi đừng đứng dậy. Nhưng tôi chỉ tận dụng cơ hội đó tặng gã một cú thọc dưới sườn.

Trận đấu này cũng kết thúc ở hiệp thứ chín. Ánh Sao phải có trợ lý dìu đỡ, yếu ớt giơ nắm đấm lên, lần đầu tiên trong sự nghiệp của gã giành chiến thắng bằng cách tính điểm. Tôi thì mệt tới mức dựa luôn vào trụ góc ngủ thϊếp đi, sau cùng sực tỉnh vì tiếng hoan hô của khán giả.

"Tôi nghi ngờ thằng nhóc dùng thuốc gì đó. Nếu không, làm sao nó trúng cú đấm phải sở trường lừng danh thiên hạ của tôi mà vẫn bò dậy được?" Ánh Sao giận dữ

đập micrô.

Nhưng gã lại không hề thấy rằng, tôi bị đòn đấm phải rắn như thép của gã nện cho la oai oái. Lúc nhìn dòng máu tuôn như suối trước trán, thiếu chút nữa tôi đã định né đòn.

Nhưng tôi không né.

Bởi vì tôi là Nghĩa Trí không bao giờ gục ngã.

Ưu điểm duy nhất giúp tôi tồn tại, chỉ là hai bàn chân bám chắc xuống sàn.

Nói cho cùng, đòn đấm của bọn họ có dữ dằn đến mấy, cũng chưa kinh khủng bằng một phần mười đòn cắn lân tinh của Aristote sau khi biến hình.

Tôi đã rèn luyện được một sức lì, có thể nói là khác thường.

Mặc dù rốt cuộc tôi không hề bị đột biến thành "người không đau" hay "người gây đau", nhưng việc tôi có thể đỡ tới bốn lần cắn liên tiếp của Aristote mới ngất xỉu chính là nguyên nhân tôi có được chỗ đứng trong làng quyền Anh, trận nào cũng trụ được đến hiệp thứ chín.

"Chiến tiếp nhé!"

Vừa trông thấy Aristote đang sưởi nắng bên ngoài khu nhà xưởng bỏ hoang, tôi lập tức vứt hành lý sang một bên, thủ thế.

Người hùng Tia chớp ngồi trên cành cây bật cười, ông rất vui khi tôi lại lên núi tập luyện.

"Gâu." Aristote kiêu hãnh lượn vòng tròn quanh tôi, sau đó hóa thành một vết sáng xanh lục lao vun vυ"t.

Một phút sau, tôi sùi bọt mép ngất xỉu.