Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạt Mưa Ngày Ấy

Chương 29: Chương 3 .9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạt mưa ngày ấy - Chương 03.09

(10) Chỉ một lần quên đi

Tùng Lâm kinh ngạc nhìn Hương Ly:

“Hương Ly, sao cậu lại nói là xứng đáng? Cậu bênh cậu ta đấy à?”

Hương Ly mím môi, cô cũng không hiểu sao cô lại bênh cậu trong khi cô thực sự rất giận cậu. Bởi vì…cô thấy cậu bị những người bạn thân nhất quay mặt sao? Cô không thể nhìn cậu như vậy sao?

Thiên Duy nóng mặt:

“Chúng tớ đã cố gắng bỏ qua cho cậu ấy, sáng nay đã cố gắng hỏi thăm cậu ấy rồi, nhưng chúng tớ thực sự không chịu nổi đâu!”

“Bỏ qua? Bỏ qua cái gì?” – Hương Ly và Tú Phong cũng đều ngạc nhiên.

Thiên Duy kéo Hương Ly ra ngoài để không ai nghe thấy:

“Không phải cậu đã bị cậu ta bỏ rơi một cách phũ phàng ở bệnh viện sao?”

“Hả? Cậu…nhìn thấy?” – Hương Ly giật mình.

“Lúc đó tớ đang đau khắp người, ngồi dậy còn không nổi thì nhìn cái gì.”

“Vậy sao cậu biết?”

Ánh mắt Thiên Duy đầy tức giận:

“Có người đã nói cho chúng tớ biết!”

Hương Ly như chết đứng. Có người nói…?

“Bảo Nam và Tùng Lâm sau khi đi cùng Hoàng Vũ trở về thì hai cậu ấy nói gặp một người, người đó đã nói cho chúng tớ rằng cậu bị Tú Phong xúc phạm nặng nề chỉ vì cậu nói cậu ta học hành không được giỏi. Bảo Nam, Tùng Lâm đã nói lại cho tớ và Hoàng Vũ sau đó cũng trở về nên biết liền. Hương Ly, cậu có biết chúng tớ thất vọng thế nào về Tú Phong không? Nhưng chúng tớ nể cậu ta nên sáng nay vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra cả, còn nhắc nhở cậu ta học nữa, nhưng chuyện gì đã xảy ra đây. Chúng tớ thi thố trung thực mà bị coi là chép bài nhau, cậu ta…giấy trắng vẫn được đứng trên là sao???” – Thiên Duy bức xúc.

Hương Ly lặng đi khi nghe Thiên Duy nói, rồi cô tức giận:

“Tớ có nói Tú Phong học không giỏi, cậu ấy có làm tớ buồn, tớ giận, nhưng tớ không hề nghĩ phải dùng hai chữ “xúc phạm” đâu. Sao các cậu có thể nghi ngờ Tú Phong như thế? Thiên Duy, chẳng phải cậu là bạn thân nhất của Tú Phong sao, cậu coi bạn cậu như vậy à?”

“Cậu còn chối sao? Thế sao cậu còn ôm chặt lấy cậu ta, còn nói “sao lại không thích tớ” nữa? Cậu thích cậu ta đến thế ư?” – Giọng Thiên Duy buồn hẳn.

Hương Ly đỏ mặt, rốt cuộc là kẻ nào nói cả câu đó ra vậy? Thảo nào mà những người bạn có thể tức giận như vậy, vì cô thích Tú Phong sao…?

“Thiên Duy, cậu còn đau không?” – Cô buột miệng hỏi.

“Có liên quan đến chủ đề không vậy?”

“Không, chẳng liên quan…” – Cô thẫn thờ đi ra.

Thiên Duy nhìn theo, mọi tức giận của cậu dường như đã mất đi, cậu bình tĩnh lại. Vừa rồi cậu thật khác, cậu không còn là con người hiền lành, dịu dàng như ngày nào nữa. Cậu chẳng biết kẻ nào đã nói như vậy, cậu chỉ nhớ hôm đó khi cậu tỉnh lại thì không thấy ai xung quanh mình cả, cậu giật mình nhớ ra người mẹ thì vội định ra khỏi phòng bệnh thì thấy Bảo Nam và Tùng Lâm đi vào, gương mặt họ vô cùng tức giận.

————-

“Tú Phong, Hương Ly đâu?” – Tùng Lâm hỏi.

“Tớ vừa tỉnh lại, không biết gì cả!”

“Vậy có nghĩa điều đó là thật à?” – Bảo Nam bỗng hét lên.

“Điều gì vậy, Bảo Nam?” – Thiên Duy ngạc nhiên.

“Lúc bọn tớ vừa đến gần bệnh viện thì có người đi đến, mặt mũi anh ta thì bịt kín như ninja ấy, anh ta nói với bọn tớ rằng Hương Ly và Tú Phong cãi nhau vì cái con bé nào đó, Hương Ly tức quá nói Tú Phong ngu ngốc, thế mà cậu ta đã đứng lên bỏ đi. Hương Ly chạy ra nói rằng “sao không thích tớ mà thích cô bé ấy”, thế là cậu ta xúc phạm nặng nề đến Hương Ly bằng những lời nói thô lỗ nhất và bỏ về.” – Tùng Lâm bức xúc.

Thiên Duy choáng váng khi nghe lời Tùng Lâm nói. Choáng vì Tú Phong xúc phạm đến Hương Ly đã đành, còn choáng hơn cả là câu nói của Hương Ly nữa.

“Hương Ly thích Tú Phong sao?” – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Cả bọn quay lại nhìn người đó, rồi buồn rầu cúi xuống thay câu trả lời “Ừ”. Hoàng Vũ vẫn giữ đôi mắt hắc ám đó, quay ra:

“Tôi hiểu rồi…”

———

Thiên Duy buồn bã nhìn Hương Ly xa dần:

“Tớ đã quá mất bình tĩnh, tớ xin lỗi, Hương Ly…Nhưng, tớ vẫn rất đau, cậu biết không?”

****

“HERO, ANH RA ĐÂY!!!” – Hương Ly hét lên trong điện thoại.

“Không cần phải hét to thế đâu, tôi ở đằng sau.” – Giọng đáp trả rất bình thản.

Hương Ly quay lại. Sao cứ đứng ở chỗ vắng người là Hero như một bóng ma xuất hiện vậy? Cô nghiến răng cố kìm nén cơn tức giận, cô chỉ muốn bóp nát cái điện thoại, à không, cô muốn chạy tới xé tan cái khăn bịt mặt kia để biết khuôn mặt của kẻ giả tạo kia là ai.

“Có chuyện gì mà tức giận vậy? Cho em số điện thoại mệt ghê, lúc nào muốn tôi xuất hiện là gọi tự do thế à?”

“Anh đừng có vờ vịt nữa! Nói mau, anh là tên khốn nào?”

“Sao? Tôi không phải tên khốn, ăn nói tử tế tí đi. Trông em có vẻ rất giận đấy.”

“Anh đã nói cho những người bạn của tôi về việc của tôi và Tú Phong hôm đó phải không?”

“Dựa vào đâu mà em khẳng định như vậy?” – Giọng nói của Hero có phần ngạc nhiên và tức giận.

“Còn dựa vào đâu? Ngoài anh ra thì còn ai biết? Anh đã chẳng nói với tôi anh biết tất thảy mọi chuyện à? Anh nói đi, anh là ai? Hãy cho tôi biết mặt anh đi, tôi có thù oán gì với anh, bạn bè tôi có thù oán gì mà anh khiến họ mất đoàn kết thế?” – Hương Ly đang từ giận dữ chuyển sang đau khổ.

“Ai khiến họ mất đoàn kết? Là em chứ ai!”

“Hả?”

“Chẳng phải họ căm ghét Tú Phong là vì em nói thích cậu ta sao?”

“…”

“Thật là trẻ con, họ lấy cái lý do Tú Phong xúc phạm em, Tú Phong được đứng hạng 25 chỉ là loè em thôi. Thực chất là họ cảm thấy em đang bỏ rơi họ thì đúng hơn. Haizz nghĩ sao bây giờ nhỉ, 5 người tranh giành một cô gái mà cuối cùng cô ta lại đi chọn có đúng một người, thế này thì ghét nhau là phải.”

Hương Ly run người:

“Vậy là anh đã nói cho họ sao? Chính là anh rồi!”

“Em nghĩ tôi là ai mà nói cho họ?”

“Anh vẫn giả vờ được sao? Mặt anh dày thật đấy!”

“Em không tin tôi?” – Đôi mắt đẹp của Hero chợt buồn đi.

“Tôi…” – Hương Ly thật sự không muốn không tin Hero, nhưng…

“Nếu không biết tin tưởng ai, thì em không làm được điều gì đâu.” – Hero chạy vụt đi, biến mất như bóng ma.

Hương Ly đứng lặng đó, có cơn gió thổi như vang lại lời nói của anh:

“Nếu không biết tin tưởng ai…”

Anh chạy như xé gió, chiếc khăn bịt mặt suýt nữa thì bay mất. Anh buộc chặt nó lại, đôi mắt vằn lên tia lửa:

“Lại là hắn sao, tên hèn hạ!”

Tại “trụ sở” của nhóm BOD.

“Tôi đề nghị Tú Phong, Thiên Duy, Hoàng Vũ, Tùng Lâm, Bảo Nam ở lại, còn tất cả giải tán!” – Hương Ly đập tay xuống bàn ra lệnh, trông cô dữ dằn chưa từng thấy.

Mấy chàng BOD khác sợ rúm người, vội vàng chuồn ngay, con gái đáng sợ thật! Còn lại 5 người đang ngồi căng thẳng mỗi người quay một hướng.

“Quay hết lại và nhìn nhau đi!” – Hương Ly ra lệnh tiếp.

Hoàng Vũ nóng mặt:

“Có quyền gì mà ra lệnh ở đây thế? Nhìn nhau làm gì?”

“Tôi có vài câu hỏi cho các ông đây, mấy lão già!” – Hôm nay rốt cuộc Hương Ly làm sao vậy nhỉ?

Cả bọn buộc phải ngồi quay lại. Hương Ly tiếp tục:

“Bảo Nam, tớ hỏi trước. Cậu biết Tú Phong năm lớp mấy?”

“Lớp 5.”

“Tùng Lâm, lớp mấy?”

“Lớp 4, hỏi làm gì vậy?”

“Chỉ cần trả lời, không có hỏi lại. Hoàng Vũ, lớp mấy?”

“Lớp 3, đúng là mất trí nhớ loại nặng rồi!”

“Nặng nhẹ kệ nó. Thiên Duy, lớp mấy?”

“Lớp 2 chứ lớp mấy, sao cậu hỏi kì quá vậy? Cậu đang muốn nhớ lại à?”

“Hỏi không liên quan chủ đề! Tổng hợp lại thì mấy người cũng chơi với nhau từ hồi cấp I chứ gì?”

“Ừ thì thế, hỏi cái quái gì đó?” – Tú Phong cũng bực mình.

“Bây giờ đã là cấp III rồi, vậy là cả 5 đã là bạn trong suốt một thời gian dài như vậy. Là bạn thì đều phải hiểu nhau, tin tưởng nhau, nhưng cuối cùng thì mấy người lại coi nhau như kẻ thù thế à?”

“Cái gì mà coi nhau, coi một người thôi…” – Hoàng Vũ bóng gió.

“Một người? Vậy thì cái nhóm BOD này lập ra để làm gì?”

Cả năm người im lặng. Lời nói của Hương Ly như khiến họ bừng tỉnh lại điều gì đó. Họ nhớ ngày hôm ấy, khi mà chỉ còn có 5 đứa lại cùng nhau, không còn ai cả, thì đã cùng nhau trở thành “những chàng trai bóng tối” của ngày hôm nay. Dù là họ cũng có những đôi bạn riêng thân nhau hơn cả như Tú Phong – Thiên Duy, Hoàng Vũ – Tùng Lâm, Tú Phong – Bảo Nam, nhưng nói chung thì cũng đều liên quan đến nhau, đều coi nhau như gia đình một nhà. Học cùng nhau, vui chơi cùng nhau, đủ để họ quá hiểu đối phương. Thế mà chỉ vì Hương Ly xuất hiện, cả nhóm xảy ra bất hoà, giận dỗi, cảm thấy không công bằng và đổ tội ột người, thế mà trong khi ngày trước cái việc đứng hạng mấy trong lớp thì có ai quan tâm đâu?

Hương Ly thấy mấy người bạn trầm ngâm thế thì cầm luôn tay của cả 5 đặt lên nhau mặc cho ai cũng ngỡ ngàng. Nhưng cô đã lên giọng:

“Ai mà bỏ tay ra thì đừng có trách!”

Ai nấy khϊếp đảm trước sự dữ dằn bất ngờ của “sư tử Hà Đông” liền đành cứ để tay như thế. Tự dưng trong tâm trí cả năm người hiện về cái gì đó rất ấm áp như những kỷ niệm đẹp của tình bạn.

Kỷ niệm từ cánh diều từ ngày ấu thơ đã theo suốt quãng thời gian còn lại của Tú Phong và Thiên Duy.

Kỷ niệm từ tiếng đàn và hát ngô nghê khởi đầu tình bạn đã đi cùng Tùng Lâm và Hoàng Vũ.

Kỷ niệm từ viên bi màu đỏ đã gắn kết Bảo Nam với cả bọn cho đến ngày hôm nay.

Mỗi bàn tay truyền cho nhau những hơi ấm của kỷ niệm xưa, làm tan đi những lúc giận nhau, ghét nhau, kể cả dù là một nhóm nghịch ngợm, phá rối nhưng họ vẫn có tình bạn đẹp thiêng liêng của họ. Ai biết đâu là tình bạn đó tạo nên từ niềm tin và nụ cười. Tình bạn là thế đấy, nếu như không biết tin tưởng nhau, cứ vì một thứ mà tranh chấp nhau, kèn cựa nhau, thì rồi cũng giống như chiếc ly mỏng manh bị tác động bởi thứ gì đó mà sứt mẻ, nứt ra rồi vỡ.

Hương Ly mỉm cười nhìn cả 5 người:

“Đừng giận nhau nữa nhé, dù rằng mọi chuyện còn rất phức tạp, nhưng hãy cứ nghĩ nó thật đơn giản và cứ vui vẻ lên.”

Bảo Nam cười lại đầu tiên:

“Vui vẻ là chuyện đơn giản của Funny này rồi!”

“Ừ thì vui vẻ, Tú Phong, cho xin lỗi nhé. Đừng giận nha bạn thân.” – Thiên Duy nhìn Tú Phong.

“Giận gì mà giận, cứ cho là tớ nhỏ nhen lắm không bằng.”

“Xin lỗi nha, đầu óc tớ nó cũng bã đậu quá, nói cậu không hay gì cả.” – Tùng Lâm cũng vỗ vai Tú Phong.

“Thì đã bảo không sao mà.” – Tú Phong gãi đầu gãi tai.

“Hoàng Vũ, nghĩ sao nhỉ?” – Hương Ly cười quay sang cậu.

“Giận!”

“Hả? Vẫn giận à?”

“Giận ai đó thích ai kia.” – Hoàng Vũ có vẻ rất giỏi “nói mát”.

Hương Ly cười:

“Được rồi, thế thì tớ sẽ thích cả 5 như nhau mà!”

“Xí, chả thèm! Như nhau làm sao được chớ!” – Hoàng Vũ vẫn ra vẻ kiêu ngạo và đi khỏi, nhưng cái giọng của cậu khác hẳn mọi khi rồi.

Hương Ly nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đang tràn ngập hoà cùng gió xuân:

“Hero, em sẽ tin anh. Em sẽ lo việc của anh sau nhé, nhưng hãy yên tâm em sẽ tin người bí mật đó không phải là anh.” – Cô nói thầm nhưng có lẽ gió đã đưa lời nói đó bay đi đến người cô muốn nói đến.

Chỉ cần tin tưởng nhau, thì chuyện gì cũng sẽ thành công đúng không?

“Bây giờ, đi đòi lại công bằng đã nào!” – Cô đập tay phát nữa xuống bàn.

“Yeah, BOD chúng ta phải đòi công bằng!”

Họ ra đường, đón một chiếc taxi:

“Mau đến nhà thầy chủ nhiệm trước nhé.” – Thiên Duy nói.

“OK nhanh nào!”

Cuộc sống là vậy đấy, cuộc sống là một con đường mà càng đi thì lại càng gặp bao nhiêu rắc rối, đau khổ, buồn bực ngáng chân ta.

Ta càng nghĩ về nó, thì lại càng thêm khó hiểu, càng thêm mệt mỏi và thực sự chẳng biết phải sống như thế nào nữa.

Ta cứ thu mình lại, cứ nghĩ về điều đã làm ta buồn, cứ cố đi tìm lời giải cho bài toán ấy thì lại càng chỉ thêm đau đầu mà thôi.

Chi bằng ta cứ thử một lần quên hết đi, coi như nó chưa hề xảy ra, không hề tồn tại dù ta biết sau đó ta vẫn phải nghĩ đến nó, giải quyết được nó nếu không nó sẽ làm tổn hại đến ta.

Nhưng, chỉ một lần quên đi đó thôi, ta sẽ cảm thấy cuộc sống này nhiều ánh sáng biết bao. Chỉ một lần nhìn nhau, tin tưởng vào nhau đó thôi, dù là một giây, một phút thoải mái, không nghĩ gì đến những chuyện rắc rối cả, thì sẽ cảm thấy có động lực hơn biết bao. Chỉ một lần như thế, ta hiểu rằng, một bài toán khó thì bao giờ cũng phải tìm lời giải bắt đầu từ cái dễ nhất, đơn giản nhất.

Giống như những người bạn đó, họ biết đằng sau cái hạng thứ 25 của Tú Phong, hay con người bí ẩn tiết lộ mọi việc kia lại là một bí ẩn khác, nhưng họ không nghĩ đến điều đó nữa, vì càng nghĩ họ lại càng không biết phải làm gì. Chi bằng cứ giải quyết việc gì họ cho rằng là dễ nhất đi, là thoải mái nhất đi. Đó chính là phải hàn gắn lại đoàn kết, phải lấy lại công bằng, phải tin tưởng nhau thì mới làm được nên thành công.

Mặc dù họ biết, rồi họ vẫn sẽ phải đau khổ, vẫn sẽ phải buồn phiền, nhưng, không phải là lúc này.

Hãy cứ thử một lần quên đi!

Chiếc xe cứ thế phóng về phía trước, không hề biết có một bóng đen vẫn lặng lẽ theo dõi từ xa:

“Khá khen cho thằng Hero, chỉ cần tin tưởng thôi à? Đơn giản quá.”
« Chương TrướcChương Tiếp »