Chương 14: Nhằm vào

Hàn Trân cố đứng thẳng sống lưng : "Tôi chưa bao giờ đυ.ng chạm gì cô. bây giờ cô nói mình biết tất cả, là đang muốn cười nhạo tôi sao?"

"Cũng không hẳn là như vậy. Tôi nghe nói cô tay trăng rời nhà?" Vương Ngọc vỗ tay hai cái: "Đúng là nhìn không ra đấy, ngày thường cô ở đài cũng không bon không chen gì, thì ra lại ẩn nhẫn như vậy. Cô ra vẻ không cần vật chất để khơi dậy cảm giác áy náy của cánh đàn ông nhỉ, để Chu Tư Khải cho rằng cô ngây thơ, rất bớt việc, chắc chắn sẽ quay lại vồ lấy cô. Chiêu lấy lui làm tiến này được đấy, so với công phu sư tử ngoạm của đám phụ nữ ngoài kia thì mạnh hơn nhiều.”

Hàn Trân mệt lòng, siết chặt nắm tay: “Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta, ly hôn càng sớm càng tốt thôi.”

Từ nhỏ, cô đã chịu ảnh hưởng bởi tính cách ôn hoà của cha mình, cô không muốn gây hiềm khích với người khác, thế nên chỉ cầm lấy bản thảo, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

Vương Ngọc vẫn không chịu thôi, lên tiếng gọi cô lại: “Chủ nhiệm hẳn là đã tìm cô nói chuyện rồi nhỉ. Cuối tháng này có một chỉ tiêu vào Ban Tin tức.”

Bàn tay đang nắm tay nắm cửa của Hàn Trân khựng lại, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Ngọc: “Người được đẩy lên là cô à?”

"Đúng thế."

Cô ta diễu võ dương oai, cây bút đánh dấu tuột khỏi tay cô ta, rơi đánh “cạch” một tiếng, sự trống trải trong im lặng này đột nhiên khuấy động một sóng gió trong lòng Hàn Trân.

Vương Ngọc ấy à, là một người chuyên đυ.c nước béo cò điển hình, đã từng gây ra hai sự cố phát sóng, và toàn là do say rượu mà ra cả.

Một lần là nôn mửa không ngừng, một lần khác là cô ta hứng lên, cứ thế nhảy thoát y trước ống kính, Hàn Trân còn đưa thuốc giải rượu giúp cô ta nữa đấy chứ.

Ban Tin tức là bộ mặt của đài Ngọc Lan, nội dung khai thác chính là ý kiến dư luận về các đường lối chính sách, đối tượng phỏng vấn chính là tinh anh trong giới doanh nghiệp và quan chức, chú ý đến tính kịp thời, tính xác thực và có tỷ lệ chấp nhận sai sót cực thấp.

Với tác phong làm việc lơ đãng như vậy, nếu chủ nhiệm dám kiên quyết mà đẩy cô ta lên trên, thì tám chín phần mười là người nhà cô ta lại đổ tiền vào rồi.

Nhà họ Vương giai đoạn đầu làm giàu từ vật liệu xây dựng, sau đó thì đổi nghề, hiện tại nhà họ cụ thể đang làm gì thì Hàn Trân cũng không biết chính xác, Chu Tư Khải vốn chẳng bao giờ nhiều lời với cô về chuyện làm ăn của gã.

Trong đài có tin đồn là cô họ của Vương Ngọc có quan hệ với một vị lãnh đạo thành ủy nào đó, như người ta thường nói, trong triều có người thì dễ làm việc hơn.

Hàn Trân miễn cưỡng cười cười, cô mở cửa ra: "Chúc mừng cô."

Trong lòng cô hỗn loạn, bước đi cũng nhanh hơn, ở chỗ ngoặt hành lang đυ.ng phải Tổng biên. Cô ôm đầu, mắt muốn nổ đom đóm đến nơi.

"Chỉ là ly hôn thôi mà, không đến mức mất hồn vậy chứ."

Hàn Trân nhanh chóng đứng vững, nước mắt lưng tròng mà nói: "Sao đến Tổng biên cũng biết chuyện này rồi?"

“Miệng lão chủ nhiệm có thua kém gì mấy bà thím ở cổng thôn đâu. Tôi vừa mới từ văn phòng Giám đốc ra, ông ấy bảo cháu tới đó một chuyến đấy.”

“Giám đốc á?” Hàn Trân trợn tròn mắt: “Ông ấy tìm cháu có việc gì vậy ạ?”

Tổng biên còn có bộ phim cần phải xét duyệt nên cũng không giải thích gì nhiều. Trong lòng Hàn Trân cảm thấy hoảng hốt, bồn chồn và đi đến văn phòng Giám đốc ở trên tầng cao nhất.

Ngồi trên ghế điều hành là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài năm mươi, trên mũi gác cặp kính gọng dày, đang viết tài liệu trên bàn làm việc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ta cũng không ngẩng đầu lên mà chị nói một tiếng “Vào đi”.

“Chú tìm cháu ạ.” Hàn Trân vẫn còn đứng ở cửa.

Giám đốc đưa mắt liếc nhìn cô một cái. Má ông ta hơi hóp, dáng người gầy gò, ánh mắt đảo quanh, trên tay cầm một điếu xì gà nhỏ dài.

Trong phòng khói thuốc bay mù mịt, Giám đốc chỉ nói như thường: "Là cháu à, Hàn Trân, tìm một chỗ ngồi đi."

Hàn Trân tìm một chỗ ngồi xuống.

Giám đốc đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, đóng cửa lại rồi ngồi xuống cạnh cô: "Chủ nhiệm mới phản ánh với chú về chuyện ly hôn của cháu, một lúc mất gần một triệu tệ tiền quảng cáo, thực sự rất đáng tiếc cho đài ta."

“Anh ta cũng không nói qua tiếng nào với cháu là đã…”

"Hàn Trân, cháu cũng là tốt nghiệp từ khoa phát thanh của một trường danh tiếng nhỉ." Giám đốc đột nhiên đổi đề tài: "Lẽ ra với trình độ của cháu, hẳn là sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi vào biên chế chứ. Chú nghe chủ nhiệm nói là cháu cố ý không vào biên chế để tiện nhận việc làm thêm, khắp nơi chạy sô?”

Cô mím môi, móng tay cắm vào da thịt, lòng bàn tay đều đã trắng bệch.

Sắc mặt Giáo đốc trầm xuống: "Loại hành vi này rõ ràng là đã bị cấm ở đài ta rồi. Cháu cũng đã gả vào nhà họ Chu, chẳng lẽ còn thiếu tiền!"

Hàn Trân im lặng, cô biết rõ, đây là đang cố ý nhắm vào cô. Nội quy của đài chỉ quy định là nhân viên trong biên chế thì không được làm thêm ở ngoài thôi.

Những người dẫn chương trình không phải là nhân viên trong biên chế được trả lương thấp đến mức đáng thương, hơn nữa, để đạt được yêu cầu về trang điểm, làm tóc hay trang phục khi lên sóng, bọn cô đều phải từ bỏ tiền túi ra chuẩn bị chứ nhà đài không hề chi trả.

Trong khi đó, chỉ cần nhận một mối làm MC đám cưới là cứ thế có hai, ba ngàn tệ nhẹ nhàng đến tay. Càng chưa kể đến các hoạt động của doanh nghiệp hay nghi thức cắt băng khánh thành, cái giá khởi điểm cũng đã là hàng chục nghìn tệ rồi.

Chu Tư Khải rút quảng cáo chỉ trong một đêm như vậy, là vì muốn chọc giận Giám đốc đây mà.

Gã ta nói là sẽ chơi cứng, quả nhiên là nói được làm được.

Hàn Trân cắn răng hỏi: "Chú định xử lý chuyện của cháu thế nào ạ? Cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của nhà đài."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Đạo diễn nắm lấy vai cô, bóp bóp hai cái, thái độ chuyển biến chẳng khác gì tàu lượn siêu tốc cả, đột nhiên đổi qua giọng điệu hiền hoà mà nói: “Đừng tự tạo áp lực cho mình nhiều quá, chú sẽ cho cháu một cơ hội để lấy công chuộc tội."

Hàn Trân không quá thích ứng với mấy chuyện này, cô vô thức rụt vai tránh né: “Chú nói… Cơ hội gì cơ ạ?”

"Tỉnh đang lên kế hoạch tổ chức Đêm Văn Hóa vào ngày 24. Vốn dĩ là Tiểu Phượng sẽ đảm nhận vai trò thư ký để đi cùng chú, nhưng Tiểu Phượng lại đã theo Ban Tin tức về vùng nông thôn để lấy tin mất. Hiện tại chú đang thiếu trợ lý đi cùng, đài cũng đã quyết định để cháu đi cùng chú rồi."

Hàn Trân đã hiểu, đây là lại phái cô đi tham gia mấy hoạt động liên kết xúc tiến đầu tư để thu hút thêm quảng cáo cho đài ấy mà. Nhưng chuyện về Trưởng ban Tuyên giáo Thành phố đã để lại một bóng ma quá lớn cho cô.

Cô ngập ngừng: “Vì sao lại là cháu?”

Giám đốc bực mình: “Đâu ra mà lắm lý do như vậy, là vì chuyện cá nhân của cháu đã gây thiệt hại cho đài nên chú mới cho cháu cơ hội đền bù. Giờ cháu phải ngẫm xem mình mấy cân mấy lượng đi, đừng có không biết tốt xấu như vậy!”