Chương 4: Đũa phép

===============================================

Beta: Vũ Minh Nguyệt

===============================================

Ann nghe Eren nói xong, nghi ngờ nhìn về cái bàn, thầm nghĩ tin này của Bộ Phép thuật chẳng lẽ là giả. Lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này, cô nhìn qua chiếc hộp hình khối cầu màu lam nhạt, mở ra bên trong đựng một quả cầu thủy tinh nhỏ.

Nghiêng đầu suy nghĩ tác dụng của quả thủy tinh cầu này, cũng không đoán ra được gì, Ann bèn cầm lấy quả cầu thủy tinh, vừa chạm vào liền xuất hiện một khung cảnh kì lạ.

Rõ ràng cũng là ở trong căn phòng, nhưng cô có cảm giác hình như là đã đến một không gian khác. Trước mắt là cái ghế salon, một đôi nam nữ ngồi trên đó, trong tay người phụ nữ còn ôm lấy một đứa bé, người đàn ông thì cười híp mắt cùng nó đùa giỡn. Ann bất giác theo bản năng lên tiếng " Ba mẹ."

" Haha, em xem Ann thật đáng yêu." Lambert vừa trêu chọc Ann vừa nghiêng đầu nói với Sania. Sania mỉm cười, gật đầu nhìn Ann trìu mến không nói lời nào " Xem con bé, đôi mắt thật giống em, về sau trưởng thành chắc sẽ xinh đẹp hệt như mẹ nó vậy."

Sania thẹn thùng liếc mắt nhìn hắn một cái, duỗi tay ôm chặt lấy cô " Em chỉ mong con bé sau này bình an, hạnh phúc, vui vẻ mà sinh sống." " Ừ đúng vậy, không biết sau này con bé sẽ học ở nhà nào, hôm trước cùng Eren trò chuyện, tên kia còn bảo cho bé con đến Gryffindor, hừ, cả đám nhà đó đều toàn là xúc động, nóng nảy, chẳng đáng tin cậy chút nào." Vừa dứt lời lại nhìn sang Sania " Tốt nhất là có thể giống em, đều ở nhà Ravenclaw."

" Hiện tại, nói về cái đó cũng còn sớm quá rồi, nhưng mà em cứ nghĩ anh muốn con bé sẽ được xếp vào Slytherin chứ." " Không được, nghĩ đến bảo bối của anh lại ở cùng một đám con trai là không yên lòng." Sania cười khúc khích, đáp lại " Chẳng phải anh cũng từ Slytherin sao, không chỉ là đám nhóc nghịch phá mà còn là huynh trưởng." " Còn không phải vì hiểu đám nhóc đó nên mới không muốn con bé đến sao, con gái của chúng ta sau này nếu kết hôn cùng ai nhất định phải thử thách hắn thật khó, nếu con bé tới Slytherin vậy là quá có lợi cho bọn chúng rồi." " Được, vậy nàng mà vào Hufflepuff thì sao hửm ?" Sania chế nhạo nhìn hắn nói. " Không được anh phải dặn dò huynh trưởng của các nhà, nếu có ai bắt nạt Ann anh nhất định sẽ xử lí sạch bọn chúng. Mà không phải còn có Eren sao ? Dù gì cũng là Gryffindor huynh trưởng, ai dám bắt nạt bé con chứ."

Lời nói của Lambert vừa dứt, toàn bộ cảnh tượng đều tràn ngập sương mờ rồi dần dần biến mất. Mà Ann đang cầm quả cầu thủy tinh lúc này, đôi mắt đã tràn ngập nước mắt.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm là cất kĩ càng chiếc hộp lên bàn.

Thay quần áo chuẩn bị đi xuống lầu, trên tay cô là một bức thư, nội dung không nhiều nhưng rất lễ phép bảo rằng đã có Eren giúp đỡ, ở Hogwarts cũng không cần phái phù thủy đến giúp.

Đến đại sảnh, viện trưởng Odetta đang sắp xếp chén dĩa, cô cùng bà chào hỏi rồi bước chân ra ngoài. Con đường đá lát dài, sát gần đường lớn có một hộp thư nhỏ. Phía trên đã có con cú mèo màu nâu đứng đợi sẵn.

Vừa đi tới, như đã thấy cô, con cú sải hai cánh, hướng cái túi nhỏ đeo trên chân về phía cô. Ann đem tờ giấy bỏ vào, cùng cú mèo nói cám ơn, sau đó nó liền bay đi.

Trở lại đại sảnh dùng bữa, sau khi hoàn tất cô cùng Odetta nói " Bà Odetta, chiều nay con có hẹn cùng Jill ra ngoài dạo phố, chắc là đến tối mới trở lại." Không thể nói cho viện trưởng biết chuyện về thế giới phép thuật, cô đành phải nói dối vậy.

Odetta cũng không nghi ngờ, dặn cô đi chơi nhớ chú ý an toàn.

Ann trở về phòng, ngồi trước bàn, kéo ngăn tủ ra lấy một cuốn tập dày đã xài nửa.

Cô dùng tiếng Trung cùng một ít kí hiệu riêng biệt, đem những tình tiết còn nhớ được trong Harry Potter viết lại. Tuy rằng lợi dụng việc biết trước tương lai nhưng thật ra cô cũng chả nhớ mấy về nội dung, tất cả đều khá mơ hồ. Ở cấp ba từng đi rạp xem mấy lần, nhưng hiện tại cũng chỉ nhớ đại khái cốt truyện mà thôi.

Ann dùng cả buổi sáng hoàn tất, nhìn lại nội dung một lần, khẳng định ngoài cô không ai có thể đọc hiểu được, bèn cất vào ngăn tủ, bước xuống lầu dùng bữa.

Ăn cơm xong, bà Odetta đi dự cuộc họp, còn sơ Aida thì dẫn lũ trẻ ra bãi cỏ vui đùa. Ann một mình trở về phòng, chuẩn bị ít đồ vật chờ đợi Eren. Chờ tầm 15 phút thì từ cửa sổ một cái máy bay giấy bay đến dừng trước mũi Ann.

Cô chợt nhớ ra hình như Bộ Phép thuật dùng hình thức này để liên lạc, mở ra xem nội dung phía trên: Xin lỗi bé con, chú quên mất nói với con, hôm nay chú không thể sử dụng phép thuật. Vậy nên con đi ra đường lớn của cô nhi viện đi, chú đang ở đó chờ con. -Eren Hall-

Ann đem cất lá thư, bước xuống lầu. Ra khỏi đại sảnh, men theo con đường đá đã thấy Eren mặc sơ mi trắng kế bên là con xe ô tô phẩy phẩy tay với cô.

" Chào buổi chiều, chú Eren." Ann bước đến, nhìn hắn một chút lại ngó nghiên qua chiếc xe bên cạnh.

" Chào con Annie." Eren mở ghế lái phụ cho cô, rồi bước vào xe, vừa ngồi xuống đã quay qua nhìn " Sao mới lạ lắm phải không ?"

Ann gật gật đầu " Sao lại dùng cái này ?"

" Sao phù thủy lại có ô tô hả ? Chúng ta thường xuyên ở thế giới Muggle, nên Bộ đã cấp xe cho chú đấy. Dù sao không thể lúc nào cũng dùng phép được."

" Vậy tối qua ngươi làm thế nào ?"

" À.... Chuyện đó hả...... ừm " Khuôn mặt Eren hiện lên chút lúng túng " Bé con, chuyện hôm qua là ngoại lệ, không cần cùng người khác nói."

Ann kinh ngạc " A... Vậy lá thư đó là giả à ?"

" Hửm con nói cái gì? Lá thư của Bộ ấy hả, nó là thật đấy,.... Haha chỉ là hôm qua chú cố ý đến sớm một chút thôi." Eren đỏ mặt, vừa nói vừa lảng đi nói khác.

Ann lắc đầu thở dài " Chú cũng gan to quá rồi."

" Được rồi, chuyện ngày hôm qua mặc kệ đi. Hôm nay chú dẫn con đi Hẻm Xéo xem kỹ một chút, con có đem theo danh sách đồ cần mua ở Hogwarts không ?" Eren vừa nói vừa lái xe rời đi.

" Có a, đã mang theo." Cô vừa nói vừa vỗ cái túi nhỏ bên người.

Đem xe đậu trước quán rượu, Eren dắt Ann tiến vào. Vì còn sớm nên trong quán có vẻ vắng khách hơn tối qua, chỉ có vài ba nhóm đang tụ tập nói chuyện.

Xuyên qua cái cửa vòm cung, Ann lần thứ hai tiến đến Hẻm Xéo, ngược lại ban ngày chỗ này có vẻ huyên náo hơn buổi đêm rất nhiều. Ánh nắng chiếu nhẹ trên những lát đá, hai bên đường, có không ít người đang lớn tiếng rao bán.

Mấy phù thủy mặc áo choàng đen tấp nập qua lại, cũng không ít đứa trẻ cỡ tuổi Ann nắm tay cha mẹ, ngó nghiêng nhìn quanh, lẫn trong đó còn thấy một vài Muggle đi qua đi lại.

" Trước tiên, chọn cho con một cây đũa phép đã." Eren vừa nói, vừa hào hứng dắt Ann đến tiệm đũa phép của Ollivander.

Mấy đứa nhóc đang dán mặt vào cửa kính của một cửa hàng, chăm chú nhìn cây chổi được trưng bên trong, một thằng bé không nhịn được hào hứng đọc dòng chú thích phía dưới " Nimbus 2000, hiện tại trong giới Quidditch nó là cây tốt nhất, có tốc độ nhanh nhất đó, các ngươi nên mua nó." Ann vừa định lại gần nhìn thử, thì Eren đã kéo cô ra " Ờm, chú nhớ là năm nhất không thể mua chổi cá nhân đâu."

Phía trước là một cửa hàng treo mấy tấm da dê nhiều kiểu dáng, phía bên kia thì lại có cửa hàng tỏa ra khói màu xanh rì, mùi hương thật khó ngửi. An thầm nghĩ, không ngờ nước Anh lại có nhiều phù thủy đến vậy, buôn bán cũng thật đông đúc. Hẻm Xéo này như là nơi buôn lậu của giới phù thủy ở Anh vậy.

Đi đến trước một cửa tiệm có vẻ tồi tàn, Ann ngước nhìn lên, bảng hiệu viết: Ollivander- Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên. Cửa sổ phủ đầy bụi bặm, chỉ thấy một cây đũa phép được đặt trên chiếc gối màu tím bạc.

Eren đẩy cửa bước vào, bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần, ở giữa chỉ có một cái ghế mảnh khảnh cho khách ngồi.

Eren kéo cô ngồi xuống cái ghế " Đợi một chút vậy, chắc ngài Ollivander đang ở..."

Chưa nói xong, một âm thanh đã vang lên " Chào buổi chiều."

Ann cùng Eren giật nảy mình, ông lão đôi mắt ánh bạc thò đầu sau giá gỗ.

" Chào ngài Ollivander." Eren đứng dậy, vừa dứt lời thì Ann cũng theo sau " Chào ngài Ollivander."

" Ồ là Eren à, Eren Hall, gỗ nhựa ruồi, lông phượng hoàng, dài 11 inch, là một cây đũa hoàn hảo." Ollivander chầm chậm nói.

" Chà tới để chuẩn bị khải giảng cho Hogwarts sao ? Đến đây cho ta xem một chút." Lấy từ trong túi áo chiếc kính, và thước đo " Cháu thuận tay nào ?"

Ann giơ tay lên " Tay phải ạ." " Ồ, Stokes ta nhớ rồi, Lambert Stokes, 11.5 inch, gỗ thủy tùng, lông bạch mã kỳ. Mỗi cây đũa phép ở Ollivander đều nâng cao năng lực của chủ nhân, lõi của chúng được làm từ lông phượng hoàng, lông bạch mã kỳ và sợi tim rồng. Mỗi cây đũa phép ở đây đều là độc nhất, không thể nào tìm ra lông phượng hoàng hay sợi tim rồng giống hệt cái trước kia, đương nhiên còn phải phụ thuộc vào người dùng nó, nếu phù thủy không có năng lực chúng cũng sẽ không phát huy tốt công hiệu của mình."

Ollivander vừa nói vừa dùng thước cuộn đo kích cỡ cho Ann " Tốt rồi." Vừa dứt lời ông đến bên kệ lấy ra một chiếc hộp.

" Thử nó xem, gỗ sồi, lông phượng hoàng, 9inch."

Ann vừa động vào, Ollivander đoạt lấy " Không được, không được rồi, thử cái này đi, gỗ hắc tùng, lõi tim rồng, 9.5 inch."

Không khác gì khi nãy, Ollivander lại đoạt lấy, lắc đầu liên tiếp thử nhiều lần vẫn không hài lòng " Lại là một vị khách khó nhằn, xem nào, cũng lâu không động đến nó." Nói rồi ông bước sâu vào hàng giá gỗ bên trong, ý định lấy một lượng lớn đũa phép.

Ann quay đầu nhìn Eren, có chút lo lắng, thấy vậy hắn lập tức an ủi cô " Không có việc gì Ann, mỗi người chọn một cây đũa phép phù hợp với bản thân đều rất khó."

" Ầy, không phải vậy người không chọn đũa phép, là nó chọn người, đũa phép là dựa vào sự tương thích mà tìm tới phù thủy. Cái này, thử xem, 11inch, gỗ cây ngô đồng, lõi sợi tim rồng."

Ann nhìn cây đũa phép, không hiểu sao cảm thấy thật thích nó, vừa đáp lời một tiếng chạm vào, đầu ngón tay nóng hổi, cô vẫy nhẹ, một luồng ánh sáng xuất hiện, thổi bay ghế dài, mấy giá gỗ cũng đổ ập xuống.

Không nghĩ tới lại phá hoại đến vậy, Ann lập tức xin lỗi Ollivander.

Giống như chuyện thường tình, Ollivander cũng không để ý gật đầu nhẹ " Tốt rồi, đây là một cây đũa tuyệt vời, nó đã lựa chọn ngươi, ừm được rồi 12 Galleons."

Eren lấy từ trong túi ra, rồi đưa cho Ollivander " Cám ơn ngài."

Ann cũng mau chóng cảm tạ, rồi chạy theo sau Eren, hai người bước ra khỏi cửa hàng.

" Chú Eren, ngài Ollivander..."

" Không sao Annie, ông ấy tính cách vẫn luôn như vậy. Nào, đi mua mấy món đồ khác thôi."

Ann ngoái đầu lại nhìn, thầm nghĩ thế giới phù thủy quả nhiên luôn có những người kì lạ.

Sau khi hai người rời đi không lâu, một cô bé Muggle dắt tay cùng cha mẹ đến tiệm đũa phép của Ollivander, mái tóc xù màu nâu đỏ, hai cái răng cửa lớn, háo hức đi chọn cho mình một cây đũa phép.