Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 181: Đám cưới (Phần 2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
-------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

--------------------------------------

Ann hơi ngẩng đầu lên, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng có vẻ nồng nặc hơn nhiều.

Tia lí trí nhỏ nhoi lóe lên trong đầu, cô chặn Hermione đang định tháo khuy áo thứ tư lại, nàng không yên ổn, vặn vẹo cơ thể, chạm chạm liên hồi vào môi Ann.

Chụp lấy đôi bàn tay nghịch ngợm, Ann hơi ngửa người về phía sau, chăm chú nhìn đôi mắt nàng. Ánh mắt Hermione tràn ngập xúc cảm, trừ nó ra, còn long lanh hơi nước, bên trong như có những ngôi sao.

Quả nhiên, Hermione say rồi.

Đầu óc lập tức tỉnh táo lại, Ann có hơi chút bất đắc dĩ lại cảm thấy tí tẹo may mắn.

Hermione không tiếp tục hành động được, bèn cắn một phát lên cánh tay đang giữ chặt lấy mình. Không ngờ được Hermione lại cắn tay mình, Ann lập tức buông lỏng ra, nàng thừa cơ hội liền câu lấy cổ, kéo cô nằm dựa lên giường.

" Đây là giường của mình." Hermione bất mãn lầm bầm, cực kì không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Ann.

" Được rồi, mình biết mà...." Giọng điệu Ann ngập tràn sự cưng nựng, cô chống tay ngồi dậy, xong lại kéo Hermione đang nằm ngồi lên theo.

" Hermione, mình có mấy câu hỏi." Ann nâng má Hermione, nhìn vào mắt đối phương lên tiếng.

Hermione quấn lấy eo Ann, đôi mắt vẫn sáng long lanh, lẩm bẩm " Mấy câu hỏi ? Mình đều sẽ trả lời chính xác."

Ann bật cười thành tiếng, Hermione khi say lại càng thêm đáng yêu, cũng rất thành thật.

" Không nhiều lắm, chỉ có hai câu thôi." Ann nói " Câu đầu tiên, cậu say rồi, cậu biết không hửm ?"

" Say ?" Hermione nghiêng nghiêng đầu " Không có nha, mình biết cậu là Ann, chỉ có một thôi, không biến thành hai người. Còn nữa..." Hermione nở nụ cười tươi rói nhưng cũng có hơi ngờ nghệch " Mình thích cậu, Ann. Rất rất rất thích, thích từ lâu lắm rồi."

Nói xong khuôn mặt nàng lại lộ ra vẻ buồn bã " Hôm nay nhìn Luna bắt lấy tay cậu, hai người trò chuyện thật lâu, không hề chú ý tới mình đã đi tới..." Hermione vươn tay vẽ một vòng tròn trên l*иg ngực của Ann " Chỗ này liền cảm thấy rất ê ẩm, khó chịu, rõ ràng cậu không phải là cậu, sao em ấy biết được chứ ?"

" Sau đó lập tức lôi kéo Viktor đến, nhưng thật ra vừa cất lời đã cảm thấy hối hận, mình sợ cậu sẽ không vui...." Hermione lầm bầm " Mình biết, cậu không thích mình nói về anh ấy ở trước mặt cậu."

Tiếp theo đó, lại nở một nụ cười rạng rỡ " Nhưng mà sau khi nghe câu chuyện xưa cậu kể, mình vui lắm."

Ann vừa kinh ngạc lại vừa cảm động, cố kiềm nén ý định muốn hôn nàng, cất giọng nói dịu dàng " Mình cũng rất thích cậu, Hermione. Nhưng có thể hay không nói cho mình biết, vừa nãy cậu uống bao nhiêu rượu thế ?"

" Rượu ?" Hermione vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ môi " Mình không có uống mà. Vừa nãy mình uống một ly bia bơ, sau đó ăn một cái bánh sandwich, rồi thấy hơi khát nên uống thêm một ly nước lọc."

Nước lọc ? Hôm nay là lễ cưới mà ? Ann nhớ rõ bà Weasley đã kiểm tra toàn bộ đồ uống đưa đến, không có nước lọc nha.

Hermione chép chép miệng " Ly nước kia có mùi vị lạ lắm, trong suốt như nước thường, uống một hơi cũng thấy ngon lắm, chỉ là cổ họng có hơi cay nhẹ."

"..." Ann vừa nghe, đã biết xảy ra chuyện gì, Hermione uống nước lọc khi nào, rõ ràng là một ly Vodka.

" Uống xong thấy khoang miệng hơi khô." Hermione nói tiếp, mùi rượu tỏa ra càng thêm nồng " Mình lại uống thêm một ly nữa."

"???"

Nháy mắt, Ann có chút cười khổ khó nói thành lời, đè bả vai Hermione lại, dỗ dành " Hermione, ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ mình được không nè ?"

" Không cần !" Hermione ôm chặt lấy eo cô, càng ngày càng dính chặt cơ thể Ann " Mình khát nước..." Nàng lại tiếp tục vặn vẹo thân mình " Nóng quá..."

Nhìn dáng vẻ này, men say bắt đầu có tác dụng rồi.

Ánh mắt Ann dời về ba lô và đũa phép gần đó, vừa định đứng dậy, đã bị Hermione quấn lấy cổ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, đành dùng biện pháp đơn giản nhất, dùng thế bế công chúa ôm Hermione lên " Bây giờ mình đi tìm nước cho cậu, nghe lời, đừng nghịch ngợm, được không ?"

Như có những ngôi sao nhỏ bling bling, Hermione mở đôi mắt tròn xoe, nhìn xuống nền nhà, rồi lại ôm chặt cổ Ann, vùi đầu vào cần cổ đối phương, cười hì hì " Mình thích được cậu ôm, bế nữa..."

" Ừm..."

" Ann, mùi hương trên người cậu thật thơm."

" Ừm..." Ann đi tới chỗ rơi đũa phép, ba cây đũa đang nằm lăn lê trên nền đất. Bởi vì thân phận Skool cần được che giấu, nên đũa phép cô dùng là từ một nhà sản xuất đũa người Đức dựa trên nguyên liệu được cung cấp mà làm ra.

Thực ra, sau khi tìm kiếm người làm một cây đũa phép mới, cô mới biết được trước kia phần lớn phù thủy, pháp sư đều gửi đến những nguyên, vật liệu họ yêu thích để người ta chế tạo một cây đũa phép vừa ý.

Ann dự định thả Hermione xuống, nhưng nàng bấu chặt cổ cô, ồn ào " Còn chưa đủ..."

Ập vào mặt là hơi thở nồng nặc mùi rượu, Ann hơi khó xử nhưng lại càng xót cho Hermione đã uống nhiều đến thế. Ann nhìn đũa phép rơi trên nền nhà, không có biện pháp, bị Hermione quấn lấy, đầu tựa vào cánh tay bám chặt không buông.

" Accio !" Ann nhỏ giọng cất tiếng, hai cây đũa phép đồng loạt dựng thẳng lên, kết quả là cây đũa phép làm bằng cây ngô đồng bay lại trước nhất.

" Đầu mình đau quá, thật khó chịu..." Hermione cọ cọ cổ Ann, nói nhỏ.

" Được, sẽ nhanh khỏi thôi." Ann vẩy đũa phép kéo khóa ba lô ra " Thuốc cảm* bay đến... nước suối bay đến..."

Ôm Hermione đi lại mép giường, đặt nàng nằm xuống. Vừa ngả tấm lưng lên giường, Hermione đã kéo cô xuống. Bước chân lảo đảo, hai tay chống gượng lại, sau đó Ann đỡ Hermione ngồi dậy. Nút lọ nước thuốc được bật mở, lơ lửng trên không trung, Ann cầm cái lọ dỗ dành " Mau nào, Hermione, uống cái này rồi, cậu sẽ không khó chịu nữa."

Hermione chớp chớp mắt " Thật hả ?"

" Thật mà, mình có lừa cậu bao giờ."

Hermione không hài lòng, mấp máy miệng " Chính là vừa rồi, cậu bảo hỏi mình hai câu ! Nãy chỉ mới hỏi có một cái thôi còn gì."

" Ách...rồi rồi, chuyện thứ hai..." Ann nhất thời chẳng biết phải hỏi cái gì, nghĩ ngợi hồi lâu lại nói " Hôm nay là ngày mấy ?"

" Khờ quá !" Hermione bẹo má Ann " Hôm nay là mười sáu tháng sáu đó, hôn lễ của Fleur và Bill, cả chuyện này mà cậu cũng không biết ?"

" Mình ???"

Đột ngột bị 'tập kích' không chút phòng hờ, Hermione thậm chí còn cố ý khıêυ khí©h cắn nhẹ môi dưới của Ann.

Kiềm lòng không được đẩy mạnh nụ hôn, lọ thủy tinh nắm trong tay cũng rơi bang xuống nền đất, cũng may có ếm bùa chú kiên cố nên không vỡ, chỉ bị đổ hơn nửa lọ nước thuốc.

Đến tận lúc hôn xuống cổ, chạm phải sợi dây chuyền đã tặng Hermione lần trước, sợi dây bạc lạnh lẽo đυ.ng bờ môi nóng ẩm, Ann mới sửng sốt, sau đó thầm phỉ nhổ chính mình.

" Đồ hư hỏng(混蛋)." Ann dùng tiếng Trung, mắng mỏ bản thân.

Hermione cũng dừng động tác lại, chăm chú nhìn đôi mắt màu hổ phách của Ann, lúc này đây mắt nàng không chỉ lấp lánh ngôi sao nhỏ, mà còn bừng cháy ngọn lửa nóng hổi. Màn đêm dần buông xuống, ánh sáng xuyên qua tấm cửa kính hòa lẫn tia trắng bạc lại có chút vàng ấm, sạp lễ cưới trắng tinh bên ngoài cũng được treo những cái đèn l*иg thắp sáng ánh vàng và mấy ngọn đuốc bạc bay lơ lửng.

Nắm lấy đũa phép, cảm bay lại vào tay Ann, mở miệng tự uống hết một ngụm. Nhắm mắt lại, Hermione cứ như này, cô thật sự không có khả năng chống cự. Mở mắt lên, ánh mắt tỉnh táo hơn, thở nhẹ ra.

" Ngoan nào, Hermione, uống một ít nước giải khát được không ?" Ann lần nữa dỗ dành.

" Hiện tại mình hết khát rồi..." Hermione nháy mắt, nghịch ngợm nói.

" Được rồi." Vẻ mặt Ann càng thêm dịu dàng, giọng điệu cưng chiều kiên nhẫn dỗ dành " Món nước này thật sự ngon lắm, cậu xem mình vừa mới uống một hớp, cậu cũng uống miếng, được không nào ?"

" Hừm..." Hermione suy xét.

" Cậu là bạn gái mình, sao mình lại lừa gạt cậu chứ."

" Được rồi." Hermione gật đầu.

Một tay cầm lấy lọ, tay kia đỡ Hermione ngồi dậy.

Cổ họng chuyển động, Hermione nhấp một miếng nhỏ nước thuốc.

" Nói dối." Hermione hờn giận trừng mắt nhìn Ann " Uống không ngon tí nào."

" Là do cậu uống chưa đủ, loại nước này phải uống nhiều mới cảm nhận được vị." Ann nói chắc như đinh đóng cột."

Đôi mắt Hermione sáng rỡ " Vậy cậu cũng uống thêm đi."

"..."

Mắt nàng chăm chú nhìn Ann, cô đành phải uống một miếng thuốc cảm, ngậm trong miệng không có nuốt xuống. Đưa lọ nước thuốc qua cho Hermione.

Nàng bĩu môi nói " Cậu không có nuốt..."

"???"

Ai nói với cô đi, Hermione thật là Gryffindor à ? Sao cô cứ cảm giác như Slytherin đóng giả thế này ?

Đem nước thuốc nhanh chóng nuốt hết, Ann thầm than trong lòng, tiêu rồi, uống nhiều như này, đêm nay đừng hòng ngủ.

Hermione hài lòng cười hì hì, uống một hớp lớn thuốc cảm.

Tác dụng của nước thuốc rốt cuộc cũng được thể hiện, Ann chỉnh sửa lại dây quai áo cho Hermione, rồi cài lại mấy nút trên áo sơ mi của bản thân. Đôi mắt nâu của Hermione dần lấy lại tiêu cự.

" Hừm....đầu đau quá..." Còn đang trong giai đoạn chuyển đổi trạng thái, đầu óc Hermione có hơi choáng váng, nàng vừa lẩm bẩm xong liền ngã ra giường lim dim.

Ann vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều, lắc đầu cười cười, đứng dậy vẩy đũa phép thu dọn đống đồ bừa bộn trên mặt đất xếp lại lên bàn. Mở ba lô ra, niệm bùa chú, một hộp kẹo bạc hà vọt vào lòng bàn tay, Ann lấy một viên nhỏ, xoay người lại liền ngây ngẩn.

Trên giường, có một bé 'sâu róm' siêu lớn trắng bóc, Hermione quấn chăn bọc hết cả cơ thể trông như một con 'sâu róm'.

Ann nhịn không được bật cười, bé 'sâu róm' trên giường lại càng quấn chặt chăn thêm một tí.

Bò lên giường, Ann kéo nhẹ một góc chăn, nhẹ nhàng nói " Bạn gái yêu dấu của mình ơi, không có sao hết mà, cậu chỉ là xem hai ly Vodka như nước lọc uống sạch boong."

" Không..." Giọng nói rầu rĩ của Hermione truyền ra từ lớp chăn kín mít " Mình...mình, cậu nhất định nghĩ là..."

Ann mơ hồ còn nghe ra giọng nói có tí nức nở.

Kéo lấy góc chăn, xốc mạnh lên. Hermione mới vừa uống rượu, bị cưỡng ép tỉnh lại nên chẳng có tí sức lực gì, tấm chăn tự nhiên được thả ra dễ dàng.

Mặt mày nàng đỏ bừng như máu, càng thêm cắn mạnh phần môi dưới, trong mắt chực trào nước.

" Hermione, đừng nghĩ nhiều vậy." Ann duỗi tay xoa mặt nàng, để đối phương nhìn thẳng vào mắt mình " Chuyện này cậu đâu có gì là sai. Thậm chí có thể nói, mình đối với cậu không có tí sức kháng cự nào." Ann dịu dàng nói, đặt bàn tay Hermione lên l*иg ngực mình " Xem này, cho dù uống thuốc cảm rồi, tim mình vẫn đập không yên."

" Mình cũng thế, chỉ là lí trí cố gắng đè nén mong muốn của bản thân." Ann chân thành nói " Nhưng hiện nay, tình thế không cho phép. Nếu tương lai sau này, cậu nguyện ý. Mình mong sẽ còn mang đến cho cậu những gì tuyệt vời hơn hôm nay nữa, một hôn lễ thật rực rỡ."

Che miệng Hermione lại, Ann nói tiếp " Cậu biết không, ba từ kia, chỉ khi nào suy nghĩ kĩ càng, chuẩn bị thật tốt, lúc đặt một đầu gối xuống nền đất mới có thể nói đến."

Hermione chớp chớp mắt, long lanh ánh nước.

" Được rồi, đầu còn đau không ? Khát không ?" Ann nâng Hermione ngồi dậy.

Chai nước suối trên bàn bay lơ lửng, tự động mở nắp. Ann vươn tay đón lấy, đưa cho Hermione. Cái miệng nhỏ nhắn nhấp ngụm nhỏ. Đợi Hermione uống xong, cô lại xé gói kẹo đưa đến bên miệng " Ăn miếng đi, sẽ đỡ hơn nhiều."

" Đây là gì vậy ? Mát lạnh, ngọt ngọt." Hermione hỏi.

" Kẹo bạc hà mật ong." Ann đứng dậy, vẩy đũa phép hé mở cửa sổ, tiếp theo sau một cơn gió thổi lướt vào căn phòng, không khí mát mẻ hơn hẳn. Chờ bầu không khí dịu nhẹ lại, cô đi đến bên cửa sổ ngó nhìn rạp trắng được dựng ở sân vườn.

Vũ hội vẫn đang được tiến hành, giai điệu so với trước đó càng thêm vui vẻ, tiết tấu cũng chầm chậm lại.

Vết đỏ trên gương mặt Hermione vẫn còn chưa tan biến, nàng biết rõ chuyện xảy ra vừa rồi. Ngậm kẹo ngọt, cuối đầu nghịch nghịch ngón tay lại không kiềm được lén nhìn trộm Ann.

Ann liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn, thời gian không còn sớm, cũng nên xuống lầu.

" Hermione ?" Ann khoác tấm áo choàng xám tro, xoay người lên tiếng.

" Hửm ?" Hermione cũng đứng dậy theo.

Ann cưỡi khẽ, đi đến trước mặt Hermione, chủ động ôm lấy vòng eo của nàng, chạm nhẹ bờ môi đối phương, lúc này Hermione mới dám ngẩng đầu lên nhìn cô.

" Lúc trước ở sạp cưới không có chú ý đến cậu, thật xin lỗi." Ann nói từ tận đáy lòng " Hôm nay cậu đẹp lắm. Không phải mình bảo ngày thường cậu không đẹp, chỉ là hai vẻ đẹp này khác biệt. Chuyện vừa rồi xảy ra, không phải mình không tí ngượng ngùng, mà bởi vì đó là cậu, kể cả tương lai sau này, cũng chỉ có mỗi cậu."

Hermione cười mỉm, lỗ tai nàng hiện tại vẫn có tí hồng hồng " Mấy người Slytherin các cậu, đều nói những lời hoa mỹ thế à ?"

" Những lời mình nói đều là thật lòng." Ann nói " Nhưng mà, cậu cũng nên cẩn thận, mũ phân loại cũng nói, mình chính là xảo quyệt, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích đó nha."

Câu nói vui đùa làm tâm trạng Hermione thả lỏng không ít, bắt đầu đáp trả lại " Được thôi, Gryffindor dũng cảm sẽ không sợ mấy lời khıêυ khí©h đâu."

" Hừm." Ann gật đầu, hỏi tiếp " Đầu còn đau không ? Men say tuy là đã qua, nhưng nếu còn nhức đầu thì phải nói với mình đấy."

" Đỡ hơn nhiều rồi." Hermione nói " Kẹo này ăn ngon lắm."

" Nè, còn dư một hộp, cho cậu đấy. Kẹo này là ngày hôm qua mình mua ở quầy hàng cạnh khách sạn dạo này đang ngủ tạm, thử qua thấy mùi vị không tệ lắm." Ann đưa hộp kẹo trên bàn cho Hermione, nàng cất vào túi xách đeo trên tay, đũa phép cũng đã cầm theo.

" À đúng rồi, còn có cái này. Đây là bản đồ và những tài liệu liên quan tới thung lũng Godric." Ann đưa một cuốn sách dày cộm cho Hermione, trên bìa viết không ít kí tự và tranh ảnh " Vốn dĩ tính đợi chút nữa gặp ba người rồi đưa, giờ đưa cậu cũng không khác mấy."

" Ừm." Hermione nhận lấy cuốn sách, nét chữ của Ann nàng rất quen thuộc, nhìn xấp giấy da dày như này, hẳn Ann tốn không ít công sức.

Mang kính râm, bông tai và nhẫn vào, Ann lại trở thành Skool.

" Ngày mai mấy cậu..." Chưa nói được nửa câu, trong áo choàng của Skool đã phát ra một âm thanh chói tai. Hermione nhìn qua Skool, chân mày đối phương đã nhíu chặt lại.

Tiếng cảnh báo ?

Đây là phương thức liên lạc mới thêm vào tháng trước, chỉ lúc cảnh báo nâng lên cấp A thì mới có thể kích hoạt. Chỉ có bốn thành viên cấp cao trong Hội mới có thiết bị liên lạc dùng một lần này.

Skool nhíu mày lấy con dấu hội trưởng trong túi ra, ba dòng ngắn gọn đã làm mặt mày cô trắng bệch.

" Sao thế ?" Hermione hỏi.

" Chết tiệt !" Skool không nhịn được mắng mỏ " Là hôm nay ???" Cô giữ lấy bả vai Hermione, nhanh chóng dặn dò " Hermione, chạy đến sạp dựng, mau chóng tìm Ron và Harry, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng độn thổ rời đi, đi..."

Đầu óc vội vã tìm kiếm nơi chốn " Tới số 12, Quảng Trường Grimmauld, hiện tại nơi đó là an toàn nhất. Có cơ hội mình sẽ tới tìm mấy cậu ngay, hiểu chưa ?"

Hermione gật đầu " Hiểu rồi, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

" Bộ Phép thuật sụp đổ."

Skool và Hermione vừa độn thổ tới cây cột bằng vàng lớn, một cái gì đó vừa to vừa bạc trắng rơi xuyên qua tán rạp rớt xuống giữa đám người khiêu vũ kinh ngạc.

Những con linh miêu nhất cứng đờ người ra ngơ ngẩn giữa điệu nhảy. Ai nấy đều ngó đầu nhìn xem, mấy người gần đó trông thấy cũng buồn cười. Đột ngột miệng một Thần Hộ Mệnh há rộng và nói bằng giọng chậm rãi, hùng hồn và to rõ của Kingsley Shacklebolt.

" Bộ đã sụp đổ. Scrimgeour đã chết. Chúng đang đến."

" Mau đi." Skool buông tay Hermione, siết chặt đũa phép, nhanh chóng vọt vào đám đông đang gào thét chói tai. Những người đang đứng giữa sân nhảy trở nên kinh hoảng, sợ hãi, các vị khách trốn chạy khắp tứ phía.

--------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

*: Thuốc cảm hay còn gọi là Pepperup Potion, dịch tiếng Việt thì là thế, nhưng công dụng của nó thì tựa tựa Panadol, Paracetamol, Efferalgan, Advil vậy đó mọi người. Ngoại trừ hạ sốt thì còn giảm đau,bla bla...
« Chương TrướcChương Tiếp »