Chương 4

Đúng như Jasper đoán, cả ngày hôm nay Harry chỉ dùng để trang trí nhà mới, trong lúc đấy cậu có đến Seattle một chuyến, còn mua được một con rắn Mamba đen cực đẹp tại cửa hàng thú cưng phép thuật địa phương nữa. Harry không muốn dùng con cú mèo nào khác để thế chỗ của Hedwig, cô bé đối với cậu là chẳng thể thay thế được, cậu và nó đã trải qua rất nhiều chuyện, đến cuối Hedwig còn vì cứu cậu mà hy sinh. Harry quyết định phải tìm một con thú cưng khác để làm bạn trong cuộc sống riêng mình. Xét thấy cậu đã rời khỏi giới phép thuật, nghĩa là sẽ không ai nhìn cậu bằng con mắt tọc mạch do thân phận Xà Khẩu, hơn nữa, cô rắn Mamba này thật sự rất đẹp, lần đầu tiên Harry thấy cô nàng điềm đạm này đã rất thích. Khi cậu lấy cô bé Medusa này —— cô bé Mamba quyết đòi cái tên này —— từ trong l*иg ra bằng tay không thì chủ tiệm sợ đến cứng họng, nhưng sau đấy người chủ vẫn mừng là có người chịu mua con rắn nhỏ cực độc này.

Harry cố trang trí căn phòng khách trống không đấy lại một phen, mấy cái loại thực vật Neville đưa hình như đang ráng hấp thụ chất dinh dưỡng, mới một ngày ngắn ngủi đã che phủ hết cả trần nhà và các bức tường, thoạt nhìn y như nhà kính vậy. Harry dùng phép thuật biến mấy cái cúc áo không cần thiết thành những con chim nhỏ đủ thứ màu, để chúng nó bay từ cành này sang cây khác. Đương nhiên cậu không quên nhắc nhở Medusa là mấy thứ này không ăn được, cô nàng nào đấy lầm bầm một câu rồi tiếp tục xoay người dưới bàn trà ngủ ngon. Wendy ra làm trung gian cũng giúp đỡ Harry không ít.

Harry vẫy đũa phép, một hàng số bỗng xuất hiện trong không khí, gần hai tiếng nữa mới tới giờ ăn tối, cậu định vào rừng tản bộ một lúc, hưởng thụ bầu không khí trong lành sau mưa. Bước tới một khu đất trống chẳng biết ở đâu trong rừng, Harry nhạy cảm ý thức được có người đang quan sát cậu, nhớ đến chuyện không vui đã trải qua với mấy tên ma cà rồng mắt đỏ, cả người cậu trở nên căng cứng để chuẩn bị tấn công kẻ nhìn trộm bất cứ lúc nào. Theo sau là tiếng lông thú va chạm lá cây ở rừng sâu, Harry xoay người, đũa phép nháy mắt được siết chặt trong tay, chỉ vào con sói lớn trước mặt. Con sói này trông không giống những con sói thường, Harry chú ý tới đôi mắt vàng óng của nó đang cảnh giác đánh giá cậu và đũa phép trên tay, hình như đang suy tư gì đó. Harry cố tình phóng trúng một tia ma lực vào đối phương, quả nhiên pháp thuật nhận ra nó là một sinh vật huyền bí, hay chính xác hơn là một người hóa thành sói. Cậu chàng buông đũa phép xuống, quay lại cúi người chào với đầy sự tôn trọng.

"Thưa quý cô, tôi rất xin lỗi khi đã bước vào lãnh địa của cô, tôi là người mới đến Forks, không rành lắm về luật lệ nơi đây. Nếu có thể, tôi hy vọng sẽ được nói chuyện với Alpha của cô."

Con sói to kia rõ là bị thái độ của Harry làm hoảng hồn, lùi về sau một bước, không dám chắc quan sát cậu. Harry cũng không né tránh ánh mắt của cô gái đang hóa sói, đối phương hình như đã cảm nhận được thành ý ở Harry, cúi đầu lui xuống một gốc cây lớn trong rừng, loạt xoạt loạt xoạt lát sau, một cô gái xinh đẹp mặc quần soóc cùng nước da ngăm đi ra từ sau thân cây. Harry không quen nhìn thấy các nữ sinh bằng tuổi mặc kiểu vậy, hai má thoáng đỏ bừng, cô gái kia cũng ý thức được Harry lúng túng, thế là hai người cứ đỏ mặt đứng đó một lúc.

"Leah Clearwater."

Harry vung đũa phép, bộ quần áo rách rưới trên người cô gái chợt biến thành một chiếc đầm dài đến gối màu xanh táo, cô nàng ngạc nhiên bật thốt. Harry cầm lấy bàn tay Leah và đặt một chiếc hôn lên, đây chính là lễ nghi quý tộc mà Draco đã dạy cậu rất lâu, cũng nhờ vào cái này mà cậu ra vào được không ít các bữa tiệc ở giới thượng lưu hoặc do Bộ phép thuật tổ chức đấy, quan niệm một quý ông cư xử trước một quý cô đã ăn sâu vào xương tủy. Harry giương mắt nhìn gương mặt người thiếu nữ đã sắp đỏ như quả cà chua chín, mở miệng: "Tiểu thư Clearwater, tôi là Harry Potter, xin hãy gọi tôi là Harry."

Leah ngượng ngùng gật đầu, dẫn Harry trên đường về La Push, thông qua suy nghĩ cô biết tất cả mọi người trong đội sói đã hay tin có cậu chàng tới, Sam dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Leah đến không ngờ.

La Push là một nơi rất yên bình, tầng sóng ma lực mờ nhạt ở đây cho Harry biết được rằng ít nhất là có ba người hóa thú. Quả nhiên, vừa bước vào nhà là đã có bốn ngờ Anh-điêng cao to xuất hiện trước mặt hai người họ. Chàng trai đứng cạnh dùng tay bịt mũi với bộ mặt ghét bỏ, anh ta nhìn Harry bằng con mắt đầy xoi mói: "Cậu ta ngửi như mùi đỉa hút máu ấy!"

Harry nghĩ một hồi mới hiểu ra là đối phương đang nói gia đình Cullen, tuy là cậu thấy tức giận và bất bình với lối hình dung kiểu đấy, nhưng nhà Cullen cũng gọi người sói là chó đất, việc ma cà rồng và người sói là thiên địch là sự thực chẳng thể thay đổi, Harry quyết định không can dự cả hai phe, chỉ vung tay giữa không trung, hài lòng nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt tất cả mọi người.

Người lên tiếng đầu tiên là cậu bé thoạt nhìn trẻ nhất: "Làm thế nào, anh làm thế nào? Bây giờ tôi hoàn toàn không ngửi thấy mùi bọn họ nữa!"

"Tôi tên Harry Potter, là một phù thủy ——"

"Là cái người rút được nguyên con thỏ từ trong cái mũ ra ấy hả? Anh có thể làm gì nữa, có làm mấy đồ vật trôi nổi được không? Có biến tảng đá thành con chim được không? Anh tàng hình được chứ? Anh có biết bay ——"

"Seth!" Cậu nhóc vì quá hưng phấn nên trở nên lắm lời bị ông anh cầm đầu cắt ngang, Seth xấu hổ cúi thấp đầu, lùi ra sau một bước. Harry lập tức thích cậu nhóc này, dù đối phương cao hơn cậu rất nhiều.

Anh chàng trông có vẻ là thủ lĩnh quay sang hướng Harry gật đầu ra hiệu, mở miệng tự giới thiệu bản thân là Sam Uley – Alpha, kế đến là Paul, Jared, Embry, đương nhiên cả hai chị em Clearwater Harry vừa làm quen, họ còn một thành viên nữa, Jacob, đúng lúc đang tới chỗ Isabella Swan, Harry để ý thấy lúc anh ta nhắc đến cái tên Swan này có hơi nghiến răng nghiến lợi, cậu định chừng nào đã quen thuộc hơn thì cậu sẽ hỏi Leah hay Seth.

Vì nhóm người sói quá hứng thú trước những thứ liên quan đến ma thuật, Harry biểu diễn không ít trò phép, chẳng hạn hồ biến cho quần áo của Paul nóng tính hóa thành váy, biến chiếc chìa khóa của Jared thành chó con chạy loạn khắp nơi, ếm bùa chú khiến Seth phải cười to vì được lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng Harry quyết định dùng Thần Hộ Mệnh mình yêu thích nhất để kết thúc phần trình diễn, một làn sương bạc chợt bay ra từ đầu đũa phép, chầm chậm kết lại với nhau thành một con hươu đực trắng bạc mỹ lệ, Thần Hộ Mệnh dạo quanh hết thảy nhóm người sói rồi dừng lại trước Harry, cúi đầu cho cậu xoa xoa đầu nó. Con hươu đực đắc ý kêu lên một tiếng thật dài xong, biến mất giữa không trung.

"Wow, nó đẹp quá!" Seth kinh ngạc thốt lên, cậu còn đang đắm chìm trong sự dịu dàng ấm áp của Thần Hộ Mệnh mang đến. Tất cả mọi người ai ai cũng gật đầu đồng tình.

"Nếu vậy nhất định sẽ có lúc nào đó tôi mời các cậu đến tham quan nhà tôi." Harry mỉm cười, Seth là một cậu bé hết sức đáng yêu, làm cậu nhớ đến lần đầu tiên mình bước vào thế giới phép thuật, cái gì cũng thấy tò mò. Thấy đôi mắt của cậu bé kia tích tắc đã lóe sáng, Harry bổ sung: "Không phải tối nay, bên tôi vẫn chưa ổn định, nhà cửa chưa sửa sang lại xong."

Seth giảu môi. Harry cười còn tươi rói hơn nữa. Há! Cậu thật sự rất thích cậu bé này!

"Tôi đoán chắc các cậu đói bụng rồi nhỉ, tôi có làm bánh quy đây." Giọng một cô gái ôn hòa cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, Harry thấy trong nháy mắt cả cơ thể Leah đều cứng lại và nét xấu hổ xuất hiện trên khuôn mặt Sam. Cậu xoay người thì thấy có một cô nàng trẻ tuổi loay hoay sau lưng tự trút bánh rồi tay bưng khay đựng bánh đi ra, cô gái ấy cho người ta cảm giác ấm áp yêu thích, làm Harry mau chóng tỉnh táo lại. Sam đứng dậy, kéo cô gái kia vào l*иg ngực, chần chừ nhìn mặt Harry, lo lắng người nào đấy sẽ vì vết sẹo trên mặt cô mà nói ra lời lẽ xúc phạm.

Harry đoán cô gái ấy là "duyên ngầm" của Sam, cậu vẫn luôn thấy đây là một mối liên hệ rất thần kỳ, nó giống như bạn đời linh hồn mà giới phép thuật hay nói ấy, tuy rằng đó là cái từ các nữ phù thủy yêu thích nhất, nhưng Harry biết bạn đời linh hồn không thực sự tồn tại mà là do ma lực mỗi người tự kiểm nghiệm để xác định người phù hợp với bản thân nhất làm bạn đời. Từ vẻ mặt không đành lòng của Leah, Harry suy đoán có lẽ đối phương đã từng có một mối tình tay ba với Sam và Emily, dù cậu rất thông cảm cho Leah, nhưng theo những gì Sam giải thích, "duyên ngầm" không thể tự lựa chọn, bắt đầu từ giây phút anh thấy Emily, cả thế giới của anh chỉ còn hình bóng cô gái xinh đẹp dịu dàng ấy.

Harry đưa mắt về phía Emily lần nữa, trên mặt cô nàng có một vết sẹo do người sói gây ra, hơn năm mươi phần trăm là vì mối quan hệ không thể tách rời với Sam, đây cũng là nguyên nhân anh chàng nào đấy cảm thấy hổ thẹn. Harry không biết đề nghị của mình có tổn thương đến cô gái vô tội này không, hẳn cậu nên thử xem.

"Tôi đoán cô là Emily? Người yêu Sam?"

Cô gật đầu, Harry cố tiếp tục: "Vì thời gian để lại sẹo đã hơi lâu nên, tôi không chắc nó hữu hiệu hoàn toàn không, nhưng tôi dám đảm bảo là làm nhạt đi phần lớn dấu vết."

Harry nhận thấy nụ cười trên môi Emily bỗng trở nên xán lạn, mặt Sam cũng đầy đợi mong, "Hermione —— người bạn tốt nhất của tôi là một nữ phù thủy rất thông minh, cậu ấy đã thay đổi công thức dược Mỹ Dung để nó có thể hấp thu và làm khép lại các loại sẹo," Harry thấy được ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn lên người cậu, xem ra tình trạng của Emily ai cũng để trong lòng chỉ không dám nói lớn ra thôi, Harry đoán cô gái này rất được chào đón ở đây, nhưng vì không biết kết quả ra sao, Harry trái lại có chút sốt ruột, "Hic, ực —— tôi không chắc hiệu quả thế nào, nhưng, nhưng chúng ta có thể thử xem ——"

Paul thật sự chẳng chịu nổi cậu phù thủy mắt xanh cứ ấp úng kiểu đấy, ngắt lời: "Không sao, thử chút là biết chứ gì! Ít nhất chúng tôi biết cậu có lòng!"

Harry gật đầu, lấy một bao tay da rồng từ trong túi tiền, đeo vào đến hết cánh tay rồi lục ra một cái lọ màu trắng. "Có lẽ sẽ hơi nhói, tôi có thể chứ?"

Emily gật đầu, Harry ngồi xuống cạnh cô gái, đổ một ít thuốc ra tay, thoa đều hỗn hợp lên vết sẹo. Emily cau mày, cảm giác tê dại này tuy không ghê gớm lắm nhưng chẳng mấy dễ chịu, cô thấy vẻ mặt chăm chú của Harry, nở một nụ cười trấn an cho đối phương. Hai phút sau, thuốc được hấp thu hoàn toàn, vết sẹo biến mất không tăm hơi, thay vào đó là một lớp da non hồng nhạt. Harry nhẹ nhõm, vẫy đũa phép biến ra một chiếc gương, nhìn Emily được Sam quá đỗi vui mừng ôm vào ngực.

Harry quay lại nhìn Leah từ đầu đến cuối không nói một lời, nhẹ giọng mở miệng: "Leah, cô sẽ sớm gặp được người xem cô là cả thế giới thôi." Leah ngẩng đầu đối diện với đôi mắt xanh đến lạ ở Harry, gật đầu, cô không hiểu tại sao cô lại tin vào một cậu bé mới quen biết không lâu, nhưng đối phương có loại năng lực này, khiến người khác không nhịn được mà thử phó thác hết mọi thứ cho cậu.

Thấy sắc trời trở tối, Harry không muốn để Wendy cứ chờ mãi, đứng dậy tạm biệt mọi người. Trước khi đi cậu còn hứa lần sau gặp là sẽ giúp ếm thần chú cảm ứng đạo tặc trong phạm vi rừng Forks, chỉ cần có người ngoài xông vào thì nhắc nhở người phù phép. Cuối cùng điện thoại Harry có không ít số điện thoại bên người sói, Seth cứ nhắc đi nhắc lại rằng Harry đừng quên lời hứa sẽ mời cậu chàng đến nhà chơi, cậu buồn cười gật đầu, độn thổ rời đi, để lại nhóm người sói giật mình mới thấy người đây mà giờ chỉ còn không khí.

Harry xuất hiện trên bãi đất trống trước biệt thự, cậu liếc mắt một cái đã thấy con xe Volvo màu bạc của Edward đậu ngay ngưỡng cửa. Harry hất tay loại bỏ hết mùi hương người sói bám trên người mình, đi vào nhà. Quả nhiên những cô cậu thanh niên nhà Cullen ngồi đầy đủ trong phòng khách. Rosalie đang nghiên cứu bình phun nước kỳ lạ trên bàn, cái bình xoay một cái, phun ra một đóa hồng đỏ thắm được cô nàng ma cà rồng mỹ lệ tiếp được. Alice thì đang đấu tranh với mấy cái cây dây leo, tụi nó hình như rất khoái tóc của cô ma cà rồng này, cứ bám riết đối phương không tha. Jasper thì ngậm kẹo que, cũng phải tránh né mấy cái cây không thôi, chúng liên tục nhả đạn trái cây vào những chỗ trống nhằm tấn công anh chàng ma cà rồng tóc vàng. Edward đứng trước vách tường quan sát kỹ hình ảnh ở các bức tranh không ngừng di chuyển. Emmett bận hung ác đọ mắt với Medusa, cô nàng nào đấy vươn đầu phát ra vài âm tê tê uy hϊếp.

Harry vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn được toàn bộ lực chú ý của các cô cậu ma cà rồng, cậu bé nói vài tiếng tê tê y hệt, Medusa gật đầu với Harry, bỏ Emmett đi mà bò sang quấn lên vai Harry, tựa đầu vào cổ cậu, Harry gãi gãi dưới cằm nàng rắn Mamba, Medusa thầm kêu tê tê thỏa mãn. Harry lại đưa mắt tìm đến nhóm ma cà rồng hơi ngạc nhiên, giải thích cho Emmett: "Medusa cực kỳ bảo vệ tôi, nó là một cô bé khá dịu dàng đấy chứ, nhưng nó không hề dễ chọc, răng nanh của nó có thể đâm thủng cả làn da của ma cà rồng, nếu là tôi, tôi sẽ không kiếm chuyện với nó đâu."

"Medusa? Cậu đặt tên của nữ thần tóc rắn cho nó?" Rosalie nhíu mày, trên tay cô đã có không ít hoa hồng.

"Trên thực tế là nó đòi cái tên này, nó cũng đẹp giống Medusa mà nhỉ? À mà, Medusa không như các người nghĩ đâu, cô ta chỉ là một nữ phù thủy chán ghét Muggle, đúng lúc lại thích dùng 'Petrificus Totalus' để hóa đá mấy tên theo đuôi thôi." Harry cười khẽ, "Xem ra đến cây cối cũng phát điên vì sắc đẹp của chị đấy, Rosalie, tôi phải thừa nhận chị là bông hồng đẹp nhất giữa những người phụ nữ."

Rosalie ngẩng cao đầu, nở nụ cười hoàn mỹ, kiêu ngạo đáp: "Đó là đương nhiên, cây trồng của cậu rất tinh mắt."

Emmett ôm chặt Rosalie vào l*иg ngực, hai người ngồi xuống ghế sa lông trước khay trà trên bàn, đối diện còn cây hồng không ngừng nở rộ đầy trêu đùa: "Ôi, Rose, có phải anh nên cảm thấy thật đe dọa không, đến cả một cái cây cũng biết em mê hoặc đến cỡ nào." Những người khác mỉm cười, Alice cười khanh khách không thôi, Harry phất tay giải quyết mấy cái cây đang "gãi ngứa" cho nàng ma cà rồng nhỏ con, trong nháy mắt Alice xuất hiện trước mắt cậu, ôm Harry với mức độ suýt nữa là khiến cậu tắt thở.

"Hí, Harry, nhà cậu hay quá! Mình thích nó lắm, mình có thể thường tới đây chơi không? Tất nhiên, Edward cũng muốn đến, có điều anh ấy không dám nói ra thôi, cậu biết là anh ấy rất dễ ngại ngùng đấy. Nè, đừng trừng mắt với em, ông anh thân mến, em biết anh mong qua đêm —— à nhầm, không phải, làm bạn với Harry đến nhường nào mà."

Jasper cười trộm, Edward thì tâm trạng phức tạp, ngạc nhiên, lúng túng, khao khát rồi giải thoát, cả một dòng cảm xúc chảy vào cơ thể Jasper, anh biết Edward đúng như lời Alice nói là hy vọng được làm bạn với Harry, cũng biết chàng ma cà rồng tóc đỏ này rất vui khi Alice thay lời muốn nói. Hiển nhiên Jasper sẽ không nói cho Edward biết, anh còn cảm nhận được đối phương đang dần nảy sinh sự yêu thích dành cho Harry, hay nên gọi là yêu? Anh không nói chắc được.

Harry gật đầu trước Edward, cảm giác chung quanh quý ngài ma cà rồng này toàn là phấn khởi.

-o0o-

(•Sam•): oimeoi, có ai thấy Alice dễ thương quá không, bả nhầm từ "làm bạn" sang "qua đêm" luôn:3 Em xin lạy chị ạ (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ Mà tui thấy chế tác giả này đánh nhanh rút gọn dữ, mới mấy ngày mà thích luôn, có hơi vội không (@_@)?