Chương 2

"Alice! Em không đoán được hôm nay trời sẽ nắng to sao? Không thể tin nổi là chị lại ở được trong đây nguyên cả buổi chiều! Ở cái phòng ăn chật ních người chết tiệt trong nhà này! Phòng ăn!" Rosalie cáu gắt rống, mắt trừng mạnh về phía nàng Alice đang vui vẻ ngâm nga khe khẽ. Đối phương chẳng có ý định phản bác, chỉ siết chặt bàn tay Jasper, như cho anh chàng ma cà rồng vốn tập trung căng chặt dây thần kinh này một chút trấn an.

"Rose, em biết dự đoán của Alice không phải chính xác một trăm phần trăm mà." Emmett tay chơi đùa mấy lọn tóc vàng của Rosalie, cô gái nào đấy đổ hết lửa giận lên người chàng ma cà rồng cao lớn.

"Nếu ngay cả thời tiết cũng không đoán được thì em chẳng biết năng lực của em ấy dùng làm gì nữa!" Rosalie thấp giọng rít gào.

Emmett kéo cô người yêu nóng nảy vào l*иg ngực, dùng ánh mắt cầu xin Edward giúp đỡ. Người ấy không trả lời, chỉ chú tâm nhìn khung cảnh mặt trời dần xuống núi ngoài cửa sổ. Edward không phải không muốn giúp, nhưng nếu nói thật, Rosalie đã quá kích động. Đây chỉ là mấy chuyện vặt vãnh cỏn con, vốn hoàn toàn chẳng cần gào to rống lớn. Huống chi, sự hưng phấn rành rành trong đầu Alice rõ ràng là đang giấu giếm một điều gì đấy không muốn cho anh biết. Lần tiên đoán sai này cũng do đối phương cố tình lên kế hoạch, cô nàng này từ sáng sớm đến giờ đã rất phấn khích, chỉ tội cho Jasper đáng thương chẳng dám đến gần cô trong phạm vi năm mét.

Tuy Rosalie ngậm miệng, nhưng đầu vẫn đang rít gào mắng cô gái ma cà rồng nhỏ con kia. Đây là điều Edward ghét nhất ở khả năng đọc suy nghĩ của mình, ngay cả một khoảnh khắc yên ổn cũng không được.

Đến khi mặt trời khuất núi, Alice vẫn không có ý định đứng dậy, Edward thở dài, xoay người lại chờ đợi lời giải thích của cô.

"Alice ——"

Cửa phòng ăn bị phá, tiếng loảng xoảng vang lên, một mùi hương hấp dẫn chết người ập thẳng vào mũi tất cả con ma cà rồng ở đây. Năm đôi mắt hổ phách chăm chăm nhìn vào con người ngoại lai lỗ mãng này. Đấy là một cậu bé vô cùng đẹp đẽ, mái tóc rối bù đến ngang ngược, gương mặt xinh xắn cùng cơ thể cân đối tinh tế. Quyến rũ nhất là cặp mắt xanh lục tựa phỉ thúy kia, đấy là đôi mắt đặc biệt nhất mà Edward từng thấy, giống như lốc xoáy vậy, chỉ cần nhìn thấy chúng thì sẽ bị đôi mắt ấy hút vào. Cậu ta dường như đã phải trải qua một cuộc trốn chạy kịch liệt, Edward có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập dữ dội trong tim đối phương.

'Trên người cậu ấy có mùi vị rất đặc biệt, nhưng nó lại không khiến người ta có ham muốn tấn công', suy nghĩ của Jasper vang lên trong đầu Edward, 'Hơn nữa còn vương cả hơi của ma cà rồng, ít nhất phải có sáu tên từng đuổi theo sau cậu ta.'

Edward cau mày, Jasper nói đúng, trên người cậu có mùi của ma cà rồng, mùi rất mới, chắc là vương cách đây không lâu. Dòng máu cậu bé này không khiến ma cà rồng nổi cơn thèm săn mồi, trừ trường hợp những tên ma cà rồng kia muốn khiêu chiến với cậu. Anh chẳng biết đối phương chạy trốn được bằng cách nào khi vướng phải tình huống như thế này. Edward để ý thấy ánh mắt cậu ấy đảo qua tất thảy xung quanh rồi dừng lại trên người các anh. Cậu ấy nhíu mày đánh giá họ, Edward nghe thấy trong đầu cậu xuất hiện những từ ngữ hết sức lạ lùng, Veela, tinh linh, yêu tinh còn tiên nữ gì đấy làm Edward hết sức kinh ngạc. Quan trọng hơn là, anh nhận ra những nhân vật ấy được cậu miêu tả sống động như thể những sinh vật trong truyền thuyết đấy thực sự tồn tại trên đời vậy. Cậu ấy chú ý tới ánh nhìn chăm chú từ Edward, tầm mắt hai người chạm vào nhau, đối phương chợt bừng tỉnh, kế đó là bộ mặt sợ hãi. Edward cảm nhận được một luồng sức mạnh không tên nào đấy đẩy anh ra khỏi tâm trí của cậu.

Cậu nhóc theo bản năng đưa tay ra sờ hai thứ cồm cộm sau hông, cả cơ thể vào tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào. Edward càng thêm nghi hoặc, biểu hiện của đối phương cứ như biết rõ anh là một mối đe dọa vậy.

'Cậu ấy chính là người em nhìn thấy!' Dòng suy nghĩ của Alice bỗng dưng nhảy vào, Edward khó hiểu nhìn sang đối phương, cô nàng bĩu môi: "Không, em không biết là cậu ấy, em chỉ thấy được hôm nay sẽ có chuyện hay xảy ra thôi. Cậu ấy hoàn toàn trốn khỏi năng lực tiên đoán của em, em biết cậu ấy là từ anh."

Edward nhíu mày, cùng lúc những người khác lại dời tầm mắt sang người cậu chàng lần nữa. Cậu ta dường như bị điều đó làm căng thẳng hơn, Edward thấy cậu lén đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như lo sợ sẽ có ai khác bước vào. Edward có thể cảm nhận được cơ thể của tất cả mọi người đều gồng cứng, họ đang chờ hành động kế tiếp của cậu. Ngoài dự kiến, Alice là người đầu tiên chủ động, cô buông Jasper ra, hí hửng chạy về phía cậu bé. Hình như cậu cũng không ngờ tới, hoảng sợ liếc những người còn lại trong phòng ăn, rồi nhìn về phía cô nàng ma cà rồng bước về phía mình. Chẳng cần tới năng lực của Jasper, Edward cũng có thể thấy được sự phản kháng từ sâu trong nội tâm đối phương.

"Chào, mình là Alice, cậu có muốn ăn tối với bọn mình không?" Alice hứng thú hỏi.

Edward có thể thấy rõ sức ảnh hưởng khủng khϊếp từ lời mời này. Sự phẫn nộ dành cho Alice ở Rose hoàn toàn đủ để gϊếŧ chết cô nàng trong vài giây, Emmett cực kỳ bất ngờ nhưng kèm theo sau là chút cảm giác hưng phấn, còn Jasper. Ừm, còn Jasper tội nghiệp thì đầu óc trống rỗng.

Thấy cậu vẫn chưa lên tiếng, Alice liền chêm thêm một câu: "Cậu không muốn bị Muggle trông thấy chứ?"

Edward không biết Muggle là gì, nhưng anh cảm nhận được câu hỏi này tác động mãnh liệt đến quyết định của cậu. Cậu ấy gật đầu, bị Alice kéo qua ngồi cạnh Edward. Có lẽ vì khoảng cách hai người nên mùi hương trên người cậu bé càng thêm nồng nặc. Đấy là mùi thơm ngát của hoa bách hợp hòa lẫn hơi đất ẩm từ khu rừng sau trận mưa xối xả, một mùi hương xoa dịu được những cảm xúc rối ren lòng người, nhưng Edward chẳng dám lơ là trước sức mạnh ẩn chứa đằng sau nó, sức mạnh có thể phá hủy hết cả thảy. Nó khác xa với mùi hương tựa khúc hát hân hoan của nàng tiên cá trên người Bella.

Edward nghiêng người né tránh cậu bé, anh đang cố kìm nén khao khát được dán mặt mình vào sau cổ và tham lam hít hà mùi hương ấy. Anh không muốn vì không kiểm soát được hành vi bản thân mà bị gắn cái mác biếи ŧɦái đâu. Dường như Jasper đọc ra sự rối bời ở anh, anh ấy nhướng mày. Tự dưng Edward để ý đến một điều, anh trai ma cà rồng tóc vàng nhờ sự có mặt của cậu bé ấy mà bình tĩnh lại hoàn toàn, cứ như những con người chung quanh chẳng còn chút sức hấp dẫn nào vậy.

"Chào cậu, mình là Alice, Alice Cullen. Đây là bạn trai mình, Jasper Hale." Alice đẩy Jasper ra sau khi nhận được một cái gật đầu khe khẽ của anh, kế đấy cô nàng chỉ vào Emmett và Rosalie giới thiệu, "Rosalie là chị sinh đôi của Jasper, Emmett là bạn trai chị ấy ——"

"Bạn đời." Cậu nhẹ giọng lẩm nhẩm, nhưng với thính lực nhạy bén của ma cà rồng thì câu nói này cũng đủ khiến mọi người ngồi ngay người lại.

Alice mỉm cười, chỉ vào chàng ma cà rồng với mái tóc đỏ: "Đây là ông anh mình thích nhất, Edward Cullen. Mặc dù anh ấy là một tên ảm đạm, nhưng anh ấy cũng là người rất tốt!"

"Ma cà rồng." Cậu bé chẳng hề để ý, ném thêm quả bom nặng ký.

Bầu không khí bỗng căng thẳng đến cùng cực, Edward theo bản năng che chắn cậu trong l*иg ngực, mắt chăm chăm quan sát người nhà mình. Nếu không phải vì Rosalie đang bị Emmett ôm chặt vào ngực, Edward sẽ không chút nghi ngờ nào về việc cô gái này sẽ xé toạc cuống họng cậu ấy. Jasper hình như cũng phải cố gắng kiềm chế rất nhiều mới không tấn công đối phương. Chỉ có mỗi Alice là vẫn giữ vững được nụ cười trên môi, có điều trước giờ Alice vốn lạ lùng, ngay cả theo tiêu chuẩn ma cà rồng.

Harry nằm trong l*иg ngực Edward cảm thấy không quen mà ưỡn ẹo cơ thể, nhờ vậy có ai đấy mới kịp phản ứng lại. Nếu như ma cà rồng có thể đỏ mặt, thì chắc chắn mặt Edward lúc này sẽ đỏ như trái cà chua chín. Khi thấy những người khác đã bình tĩnh hơn, Edward buông tay, để cậu bé ngồi thẳng thớm đàng hoàng.

"Ực, mắt các anh màu vàng, vậy nên tôi đoán các anh là dân ăn chay đúng chứ?" Cuối cùng Harry chọn đặt câu hỏi với Edward, dù gì thì đối phương cũng bảo vệ cậu mà, tuy không biết xuất phát từ nguyên nhân nào.

Edward gật đầu.

"Các anh không tình cờ là gia đình Cullen ở Forks đấy chứ?"

Edward nhướng mày.

"Ưm, tôi là hàng xóm mới của các anh. Nếu các anh không ngại, chúng ta sang nơi khác trò chuyện nhé?" Harry đang phân vân xem có nên mời năm con ma cà rồng đến nhà cậu không, ít ra ở đó còn có chút cảm giác an toàn, cậu không đời nào vào sào huyệt của ma cà rồng đâu, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra!

Edward gật đầu, đứng dậy dẫn cậu thiếu niên ra cửa, những người khác cũng theo sau hai người. Edward nhạy cảm chú ý tới mùi của mấy con ma cà rồng trên người cậu đang lởn vởn đâu đây, cả cơ thể tự nhiên cứng đờ của cậu cho thấy người này cũng nhận ra điều đó. Mọi người dừng chân trước con xe Volvo màu bạc và con BMW đỏ.

Jasper và Alice ngồi ghế sau con Volvo, Harry ngồi ghế phụ lái phía trên để chỉ đường cho Edward. Chiếc xe chạy giữa màn đêm được một lúc, cậu đột nhiên yêu cầu tất cả mọi người xuống xe. Mặc dù Edward không rõ lắm nhưng vẫn nghe theo lời cậu. Harry lo lắng quan sát chung quanh, rút một chiếc đũa mà trước đấy Edward chẳng hề để ý tới, rồi quay lại vẩy một cái. Một luồng ánh sáng bao quanh thân xe, và chốc lát sau, những chiếc xe thu nhỏ lại chỉ to bằng lòng bàn tay. Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt. Cậu không quan tâm đến vẻ mặt hoảng hồn của mấy con ma cà rồng kia, nhặt hai chiếc xe đã thu nhỏ, nhét vào túi áo.

Harry hơi lo sợ, cậu không chắc bản thân có thể thuận lợi độn thổ được nhiều người cùng lúc hay không, nhưng cậu không thể mạo hiểm để những tên ma cà rồng mắt đỏ kia lần ra cậu. Cậu bất an liếʍ liếʍ môi, cho đến khi Alice đặt tay lên vai cậu, động viên: "Không sao đâu, mình thấy trước kết quả rồi."

Edward đọc được tiên đoán của Alice, dù anh không hiểu làm thế nào để phù thủy dịch chuyển giữa các không gian, nhưng anh chọn đồng ý tin tưởng Harry. Edward gật đầu với những người khác, ra hiệu cho mọi người nắm vào cánh tay cậu bé, còn chính anh thì ôm lấy đối phương. Harry bị hành động của Edward dọa hết hồn, trái tim loạn nhịp, gò má dần đỏ ửng. Cậu biết tên ma cà rồng trước mặt cậu cũng cảm nhận được điều đó, nếu không thì tiếng cười khe khẽ kia tượng trưng cho cái gì chứ.

Ma cà rồng chết tiệt, sức hấp dẫn chết tiệt! Harry bĩu môi, chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người xuất hiện trên một bãi đất trống ở khu rừng Forks.

Rosalie đánh giá nguyên bãi đất trống không trước mắt, cô liếc mắt mai mỉa nhìn Harry: "Đừng nói với tôi là cậu định ngủ ngoài trời ở trong rừng."

Harry cầm đũa phép vẩy trong không trung mấy cái. Bỗng từ giữa bầu không khí xuất hiện những đợt sương mờ chập chờn như một lá chắn nhằm che mắt người khác. Lớp sương tan dần, để lại một tòa biệt thự màu trắng quý phái và cổ điển theo kiến trúc Victoria. Alice bật thốt lên một tiếng vì bất ngờ, Emmett và Jasper thì trợn tròng mắt, còn Rosalie thì đầy ý khen ngợi.

"Chúng ta vào nhà trước thôi. Anh có muốn gọi người đứng đầu của các anh và bạn đời ông ấy tới đây không?" Harry hỏi Edward. Anh gật đầu, tay bấm số điện thoại Carlisle, giải thích sơ về mọi chuyện, quý ngài ma cà rồng tóc vàng kia đảm bảo trong vòng năm phút nữa sẽ đến nơi.

Để toàn bộ ma cà rồng ngồi ngớ ngẩn tại phòng khách, đầu tiên Harry biến mấy cái xe quay về kích thước ban đầu, sau đấy sắp xếp những món mới mua đâu ra đó. Tự nhiên cậu nhớ ra mình vẫn chưa có gì lấp đầy bụng, Harry chẳng thể làm gì khác hơn ngoài gọi Wendy tới. Con gia tinh này rõ là cực kỳ vui sướиɠ vì được chủ nhân cần đến, "rầm" một tiếng rồi biết mất trong không khí. Lúc nó xuất hiện lần nữa, Wendy vỗ tay cái "bốp", trên khay trà phòng khách bỗng có một hộp kẹo que từ máu, còn trên bàn thì đầy ắp đủ thứ đồ ăn, nhiều đến mức có thể làm ba ông anh Dudley no bụng luôn á!

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Harry còn chưa buông dĩa xuống là Edward đã xuất hiện chỗ cánh cửa trong nháy mắt, dẫn thêm hai ma cà rồng cũng tuyệt đẹp khác đi vào. Esme nở nụ cười hiền từ như một người mẹ, ra dấu cho Harry cứ ăn no trước, họ còn cả đêm mà. Harry không thể từ chối người phụ nữ giống như bà Weasley này, trong vô thức cũng nghe lời bà khuyên mà ăn cơm nhiều gấp ba lần bình thường. Wendy vui vẻ dọn dẹp sau khi Harry đã ăn xong.

Ngồi trên thảm phòng khách, Harry nhìn Jasper ngờ vực đánh giá cây kẹo que rồi mở miệng: "Đó là kẹo que được làm dành riêng cho ma cà rồng, anh có thể lấy thử một cây trước. Ực, không phải làm từ máu người đâu, chắc hẳn là máu của một loài sinh vật huyền bí nào đấy."

Jasper rút một cây kẹo ngậm trong miệng, mỉm cười thỏa mãn, những người khác cũng rút một cây nếm thử. Thực lòng mà nói thì đó là một mùi vị hoàn toàn mới, ngon hơn hẳn vị của máu động vật thông thường, liều lượng trong một cây kẹo có thể giải quyết cơn khát đủ để chống cự một con gấu ngựa.

"Wowww, cái này hay thật, cậu nói chỗ bán cho tôi được không?" Emmett rất rất phấn khích, vỏ kẹo anh đang ăn có hình một con thân ngựa đầu chim ưng mang cánh, trông hết sức thần kỳ.

"Nếu anh cần thì tôi có thể đặt giúp anh một ít." Harry đặt chiếc đũa phép của mình lên khay trà, thành công thu hút hết sự chú ý của mọi người, nói, "Bây giờ bắt đầu vào chủ đề chính hôm nay thôi nào. Mọi người biết phù thủy chứ?"

"Con muốn nói con là phù thủy à?" Đây là lần đầu tiên Carlisle nở nụ cười hưng phấn sau nhiều năm như vậy, làm người ta phải cảm thán một chốc. Edward có thể nghe thấy đủ thứ suy nghĩ lung tung beng trong đầu cha mình, lộn xộn đến chẳng biết nên hiểu như thế nào.

Dưới ánh mắt nồng nhiệt của Carlisle, Harry hơi lúng túng. Jasper dẫn một chút dòng cảm xúc bình tĩnh vào người cậu bé đang luống cuống tay chân. Harry thầm cảm ơn người vừa giúp mình, Jasper mỉm cười nhìn đối phương.

"Thực ra ở đâu cũng có một giới pháp thuật, giống như mọi người ẩn náu giữa Muggle —— sau lưng những con người không biết phép thuật, London là khu vực tập trung nhiều phù thủy nhất trên thế giới. Phù thủy là con người có ma thuật bẩm sinh, đến năm mười một tuổi sẽ đến ngôi trường riêng để học cách điều khiển phép thuật. Hogwarts, tức ngôi trường cũ tôi theo học, là một tòa lâu đài to lớn. Trong đó có bốn nhà, Gryffindor đại diện cho dũng cảm, Hufflepuff cho trung thành, Ravenclaw trí tuệ và Slytherin khôn ngoan."

"Vậy làm sao để phân loại?" Alice hỏi.

"Chúng mình có một cái mũ phép thuật, nó có thể đọc được hết những suy nghĩ trong đầu người khác, dựa vào tính cách để phân nhà."

"Nghe việc dùng mũ để phân nhà có vẻ rất thú vị, cậu thuộc nhà nào? Gryffindor hay Slytherin?" Edward cảm thấy khá hứng thú với câu trả lời của Harry, anh để ý thấy lúc cậu bé đề cập đến hai nhà này thì giọng điệu có chút thay đổi.

"Gryffindor, mặc dù mũ phân loại từng muốn ném tôi vào Slytherin. Nó nói nhà này sẽ dẫn đường cho tôi thành một người vĩ đại. Có điều tôi đã xin nó đừng vứt tôi vào đấy."

"Cậu không hy vọng mình thành người nổi tiếng ư?" Jasper lên tiếng hỏi. Người bình thường ai ai cũng mong mỏi bản thân được thành công, thế nhưng trong giọng điệu cậu nói nghe như thể cậu chả có chút hứng thú nào với sự nổi tiếng cả. Điều này khiến Jasper thấy hơi khó hiểu.

Harry không tự nhiên vặn vẹo cả người, đối diện với ánh mắt của Jasper, mở miệng: "Trên thực tế, ở giới phép thuật tôi đã là một người nổi tiếng lắm rồi. Từ năm một tuổi đã bị ghi vào lịch sử, mặc dù tôi nghĩ người đánh bại Voldemort là mẹ tôi chứ không phải tôi. Nhưng những người khác lại không nghĩ vậy, bởi thế nên tôi vẫn luôn có cái tên là 'Đứa bé vẫn sống' ——"

"Con là Harry Potter?!" Carlisle kinh ngạc thốt lên.

-o0o-

(•Sam•): cuối cùng cũng hết chương rồi, một chương tác giả viết hơn 3K chữ lận, tui gõ mà rớt nước mắt (╥﹏╥). Dân tình xin đừng trách tui, một mình tui kham đến ba dự án lận, nên cứ để tui lết xác từ từ thôi nhoa. Chỉ cần vote và comment ủng hộ tui thôi nhóa <( ̄︶ ̄)>