Tôi mở cửa phòng riêng, dự định sẽ tắm rửa một chút.
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đi tắm giữa mùa đông, nhưng chí ít thì sẽ ngâm mình trong nước nóng vài phút để thư giãn tinh thần trước mấy trận Quidditch đang chờ thông đ*t tôi vào tháng hai và ba. Trong thời tiết này thì nước sẽ sớm nguội nhanh thôi, nên chắc chắn rằng nếu không muốn bị đông thành đá như đợt Quidditch vừa rồi, thì tôi sẽ rời bồn trong năm phút là cùng.
Nước nóng chạm đến từng tấc da thịt, làm cho cơ thể được thả lỏng, khoan khoái đến lạ. Tôi lờ mờ, vô tình rơi vào giấc ngủ.
Hàng loạt hình ảnh hiện ra, như chiếc kính vạn hoa trong tâm trí, nhưng hình ảnh rõ nhất, là người phụ nữ tóc đen, khuôn mặt giống như màn hình TV bị nhiễu, tay cầm con dao hướng xuống trong khi đang đứng giữa mảnh trời giông bão.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhưng khi người phụ nữ đó vẽ lên mặt nụ cười dài tới mang tai, một tia sét đã xé toạc tất cả.
Tôi giật mình mở mắt, cảm thấy nước trong bồn vẫn còn nóng. Vậy là một giấc ngủ ngắn thôi nhỉ ?
Chỉ là, giấc mơ kia thật lạ.
Ngồi trong bồn một lúc, rồi sực nhớ ra điều gì đó, tôi rời phòng tắm, nhanh chóng mặc lại quần áo, móc túi lấy bộ bài dùng bói lá trà. Mặc dù không thực sự học môn tiên tri hay để ý đến món bài trà, hồi bé bà tôi đã dạy qua môn này rồi, chủ yếu là để cho khuây khỏa mà thôi. Nếu không phải vì lần đầu tiên tôi đã bốc trúng lá Dagger- một lá bài xui rủi báo hiệu điềm xấu thì tôi cũng không để ý lắm đến giấc mơ kia đâu
"Xem nào, Rainbow, Ear, Boat... Đây rồi!" Tôi lật ra từng lá bài, dừng lại ở mảnh giấy vẽ hình một bàn tay đang cầm con dao giữa tầng tầng lớp lớp mây đen, hệt như những gì tôi vừa mơ được.
Mặt sau lá bài ghi "
Tình trạng lo lắng, căng thẳng, sợ hãi" Tôi có chút ngờ vực. Giải mã giấc mơ pha trộn với bói lá trà, cảm giác có vẻ không được chính xác lắm. Bởi vì phương pháp "bói lá trà" này không hoàn thiện, tức là chưa chia dấu mốc thời gian và cũng không có đủ dụng cụ cần thiết. Tôi lựa chọn không tin vào đó, bởi vì nó không hề có bất cứ cơ sở thực tiễn nào cả.
oOo
Kỳ nghỉ lễ sớm kết thúc, tôi nhận thấy đã gần đến mùa bão, thích hợp để...
Hóa Thú.
Suỵt, tôi tìm được sách hưỡng dẫn trong hẻm Knockturn đó. Bộ áo chùng đen và mỏ quạ bạc thật hữu ích. Ông chủ tiệm Borgin & Burks chào đón tôi cực kỳ nồng nhiệt, ông ta còn giới thiệu cho tôi về một phần cơ thể của Bella Nằm Trong Cây Du Núi, tôi tự hỏi làm sao mà phần đó có thể xuất hiện trong giới phù thủy thay vì trong các cơ sở pháp y. Chính vì vậy nên nó mới cực đắt giá, là một vật tuyệt vời dùng để luyện bùa và được tranh gành trên sàn đấu giá.
Ngày mười lăm tháng mười hai âm lịch, trời quang mây tạnh, tôi nhét vào miệng một lá Cà Độc, đợi một tháng sau lấy ra bỏ vào chiếc ly pha lê, chung với một sợi tóc, kén Dạ Bướm Ưng Tử Thủ, một muỗng sương bạc không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và hơi người trong đủ bảy ngày mà tôi lấy được từ một xó vắng vẻ trong Hogsmeade vào mấy ngày sau mưa tuyết. Cảm giác có chút hi vọng.
Sau đó, đặt hỗn hợp vào két và tuyệt đối không nhìn vào nó hoặc để nó tiếp xúc với ánh sáng mặt trời- tôi đặc biệt vui vẻ vì phòng tôi nằm gần dưới đáy hồ Đen, nơi ánh mặt trời không thể chạm đến. Trong thời gian chờ bão đến, mỗi lúc hoàng hôn đều đặt đũa phép lên ngực niệm câu thần chú "Amato Animo Animato Animagus", tới khoảng ngày mười lăm tháng một âm lịch liền cảm thấy một nhịp tim khác đập song song trong cơ thể, cảm giác cực kỳ vui mừng tới mức muốn nhảy ra hồ Đen mà hét: "LÀNG NƯỚC ƠI THÀNH CÔNG MỘT NỬA RỒI!!!"
Cực kỳ hưng phấn hơn nữa, là khi sự xuất hiện của đám giám ngục khiến cho bầu trời trở nên lắm giông bão hơn bình thường. Dưới hồ Đen, khi nghe thấy tiếng ùng ùng không phải do con mực khổng lồ gây ra, tôi mở két lấy cái ly pha lê, trong tâm hài lòng khi thấy một ngụm nước đỏ , một sợi tóc, một cái lá và một cái kén đang phân hủy trong đó.
Ew, gu ăn uống của giới phù thủy thật lạ. Chí ít không thể làm cho nó bớt kinh dị không được sao ?
Được rồi, nếu tôi thất bại, một là không được gì, hai là khắp người có thể mọc đầy lông thú hay đóng vảy, ba là biến thành thứ gì đó cực kỳ dị dạng. Tất cả phụ thuộc vào giờ phút này.
Tôi đặt đũa phép vào ngực, thuần thục niệm chú, sau đó miễn cưỡng uống nước trong ly pha lê, rồi nhắm mắt, trong lòng bồn chồn hồi hộp.
Năm phút sau, không có gì.
Tôi thất vọng đặt ly lên mặt bàn, nhưng cũng tự nhủ rằng mình còn may mắn chán khi mà chỉ mắc vào trường hợp thứ nhất là không được gì và bình an vô sự. Dù vậy, trong lòng vẫn rực lên cảm giác lo lắng nếu chuyện này bại lộ. Không chừng sáng mai trên người tôi sẽ mọc đầy lông thú, và tôi có thể sẽ tự tay trừ phăng đi trên năm mươi điểm của nhà. Giáo sư Snape sau vụ ngã chổi thì đã vô cùng khó chịu rồi, nếu ông ấy biết tôi hóa thú thất bại thì sẽ vặn cồ tôi rồi ném cho bằng mã ăn mất
Đợi đã, hôm Giáng Sinh...
"Ôi thôi rồi" Tôi vuốt mặt, nhưng liền chuyển qua ôm ngực khi một cơn đau xé da xé thịt ập tới.
Cực kỳ đau đớn, tới mức tôi không thể nghĩ gì ngoài cảm giác đau tới tận xương tủy, đau tới mức muốn làm một bùa Avada Kedavra cho bản thân. Trong đầu hiện ra hình con quạ, nó bay đến, như thét vào mặt tôi, từ cuống họng phát ra câu nói.
"Con phải sống sót..."
---------
Special crack #x:
Irenne: Theodore, tôi vừa cắt tóc nè
Theodore: vãi l đầu cắt moi
Irenne: *tỉnh dậy trong cơn panik*