Tôi rớt bụp xuống đất, mùi cỏ ngai ngái xộc lên mũi. Một tay tôi cầm chặt cán cúp, tay còn lại ôm eo Irenne. Có cảm giác như nếu rời em ấy ra thì tôi sẽ mất luôn em, mặc dù thứ ở đây là một cái xác không hồn, chứ không còn là Irenne nữa.
Harry hoảng sợ bù lu bù loa với thầy Dumbledore. Fleur thét lên đầu tiên, sau đó thì cả đám nữ sinh sửng sốt, rồi kêu khóc thảm thiết. Irenne không có người thân, chỉ có mấy người bạn của em, các thầy cô, nhân viên của cuộc thi, rồi ba tôi, nhà Weasley... Họ xúm vào nhìn em xăm soi, thẳng vào đôi mắt từng sáng rực màu vàng của em. Tôi có cảm giác như khuôn mặt của em vẫn còn dấu vết của sự đau đớn từ bùa Crucio để lại, mái tóc màu đen xơ xác, người đầy vết bầm tím và máu me... Tôi không tin được, tôi mong đây chỉ là giấc mơ, và sáng mai tỉnh dậy tôi lại thấy em nằm bên cạnh mình, và cả hai lại trò chuyện với nhau về tiết học của em hôm qua, cách em tự mày mò ra một cái bùa hay hôm nay em gặp được những gì...Nhưng những gì trước mắt cứ như đổ ập vào người tôi, đè lên từng tấc da thịt nặng trĩu, bảo một cách cay đắng rằng đây là sự thật tàn khốc mà tôi không thể trốn tránh được.
Tôi không nỡ rời xa em, cho đến khi bà Pomfrey phải nhờ Hargrid tách tay tôi ra thì tôi mới chịu chết. Cả hai người chúng tôi được đưa lên cáng xách hẳn về bệnh thất, sau đó thì lại có hàng đống thủ tục lằng nhằng, cái giường chỗ em nằm thì luôn quây màn kín, chỉ có vài người đứng trong đó. Tôi muốn được nhìn thấy dáng hình của em thêm một chút thôi, nhưng suốt cả một tuần qua tôi không được rời giường. Cụ Dumbledore và ban giám hiệu có hỏi tôi mấy điều về cái chết của em, trong khi tôi chẳng muốn đem nó kể ra cho bất kỳ ai. Nhưng tôi phải kể. Tôi nhớ rõ vẻ mặt đanh lại của cụ khi nghe đến khúc tôi nói về Voldemort. Cụ chắc chắn đánh bại được lão mà..? Lão sẽ phải trả giá thôi, không chỉ vì Irenne mà còn là vì nhiều người khác.
Mấy ngày sau, bức màn quây quanh giường em được mở ra. Em nằm trên giường, người vẫn đầy vết thương như cũ, chỉ có điều quần áo em mặc được thay bằng đồng phục Hogwarts và xung quanh đã sạch sẽ hơn hẳn. Theodore Nott thường xuyên đến, nắm chặt tay trái của em và nhìn em trân trân y hệt tôi. Đôi lúc sẽ có vài học sinh Beauxbatons và Dumstrang nhìn vào rồi thở dài, vài đám con gái cứ đi qua là thút thít khóc. Tôi không rõ đó là vì sợ Voldemort trở về hay là vì thương cảm cho em, nhưng đôi mắt của em thì chưa bao giờ nhắm lại, làm tôi có hơi ám ảnh.
Tuy vẫn là màu vàng, nhưng nó sáng quá, mà lại vô hồn.
Barty Crouch Jr. giả dạng Alastor Moody để bỏ tên em vào chiếc cốc lửa và nâng đỡ em suốt ba vòng thi, đồng thời gài khóa cảng vào chiếc cúp để lợi dụng lòng tự trọng nhất thời của em để cả ba cùng cầm cúp. Tôi cảm thấy có lỗi khi lúc đó không kịp cản em đọc bùa chú ; cũng là không biết cách hóa giải bùa hóa đá. Giờ này hối tiếc cũng không có ích, nhưng chính tôi lại không thể không hối tiếc. Mấy ngày qua phải quá nửa đêm tôi mới ngủ được, trong lòng bày ra một mớ suy nghĩ vừa viển vông mà vừa có thật, cũng chẳng màng đến việc sắp xếp cuối năm của huynh trưởng. Sau đó là phần trao tiền thưởng-tôi và Harry mỗi người được khoảng một ngàn galleon. Còn Irenne, tôi thấy không có nhiều động tĩnh. Chỉ biết cụ Dumbledore đã âm thầm xử lý vụ việc, đợi tháng bảy sẽ bắt đầu tang lễ. Tôi muốn theo em quá. Nhưng lại có quá nhiều thứ giữ tôi lại, dai dẳng không buông. Em bảo tôi phải sống, tôi không thể phụ lòng em.
oOo
Đám Slytherin vốn hàng ngày huênh hoang thì giờ lại nín thít, ai chào hỏi hoặc nói năng gì cũng không trả lời. Số học sinh Beauxbatons vốn luôn nhợt nhạt thì giờ càng nhợt nhạt hơn, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt. Học sinh Dumstrang ngoài mặt như tượng đá, nhưng đôi khi cũng rỉ tai thì thầm về gì đó. Thời gian như tua chậm lại, mà tôi thì lại bồn chồn. Sau ngày hai mươi sáu, tôi không nghe được bất kỳ động tĩnh gì từ phía em. Tôi bắt đầu sinh một kỳ vọng nho nhỏ, rằng sẽ xảy ra một kỳ tích nào đó khiến cho em có thể trở về từ cái chết như cách mà Harry đã từng. Nhưng trên thực tế, tôi vô lực, cụ Dumbledore vô lực. Kể cả sự trả thù cũng là điều quá bất khả thi.
Bữa tiệc cuối năm nhạt nhẽo, chỉ toàn tiếng thút thít. Khóc lóc chẳng còn ý nghĩa gì cả, bởi vì chính ngay trước đó sau lưng em còn bao nghi kỵ và ghét bỏ cơ mà ? Hay là chỉ khi người ta chết đi, họ mới bắt đầu thương cảm để tỏ ra mình còn chút đạo đức ?
Con lửng mật dù có bị rắn cắn bao nhiêu lần cũng chẳng bị nọc độc của nó làm cho dở sống dở chết, nhưng một viên đạn bạc đã tiễn nó về cát bụi
oOo
Chương của Cedric, sau này có lẽ sẽ có Theodore (?)