Sau sự việc ấy, Weasley, Potter và Granger càng trở nên thân thiết.
Nhiều lúc có thể thấy họ theo nhóm mà xuất hiện trong thư viện, tất cả đều là bàn về học tập, nhưng đa phần đều biến thành cãi vã, làm cho bà Pince phải nhắc nhở mấy lần, thậm chí là đuổi cả đám ra khỏi thư viện. Có (nhiều hơn) một vài bạn học ngụy tạo lý do "đọc sách" để tiếp cận Cứu Thế Chủ, người đã chế ngự quỷ khổng lồ. Nay gặp cả Cedric, thư viện lại ồn ào lên gấp bội.
Tôi mới nhìn thấy anh đứng bên kệ đọc sách, mấy cô gái hâm mộ lấp ló phía cuối dãy, liền kéo tay Cedric tới một góc vắng người.
"Có chuyện gì sao ?" Đôi mắt màu bạc chăm chú hướng về tôi, mang một sắc thái ôn nhu phẳng lặng như mặt nước.
"Cho em hỏi một chút thôi" Tôi cầm cái mặt dây chuyền với hình đa giác mười ba cạnh. "Anh có biết phương pháp để thay đổi dòng thời gian không ?"
"Tất nhiên là có" Anh kéo tôi ngồi xuống bàn "Xoay thời gian là thứ hữu hiệu nhất"
"Nó là gì ạ ?"
"Một chuỗi vòng đóng vai trò như một máy du hành thời gian" Cedric gõ gõ lên mặt bàn "Em phải thật cẩn thận khi sử dụng nó, vì em có thể vô tình tự kết liễu bản thân khi một mắt xích bị thay đổi trong sợi xích- tức là em luôn phải dự trù cho mọi kế hoạch"
"Còn nếu em vô tình làm rối loạn nó thì sao ?" Tôi lại hỏi tiếp
"Sự tồn tại của em bị xóa bỏ. Mọi thứ sẽ sụp đổ" Lời anh nói y hệt những gì tôi nghiên cứu được "Anh vẫn luôn tin rằng có rất nhiều thế giới đang tồn tại song song với thế giới này, nhưng em cần những thông tin đó để làm gì ?"
Tôi bối rối nhìn xung quanh, rồi chợt để ý tới quyển sách "Hướng Dẫn Tự Vệ Trước Thế Lực Hắc Ám- Lớp 3" của Quetin Trimble nằm gọn trong vòng tay của Cedric, liền nhanh nhẹn lấp liếʍ:"Chỉ là một bài luận ở lớp Phòng Chống Hắc Thuật của em"
"Vậy ư ?" Anh hỏi, nửa giống như khẳng định "Chương trình học đã thay đổi nhiều hơn anh nghĩ.
"À...quả thật là vậy..."
"Vì tính nguy hiểm của nó nên xoay thời gian đã bị liệt vào danh sách cấm" Cedric nói " Anh mong là em không có tham vọng thay đổi quá khứ"
"Vâng, tất nhiên rồi, em còn muốn sống thêm rất lâu và lâu nữa" Tôi trả lời, rồi hơi giật mình vì một đám người lúc nhúc sau kệ sách.
Mong họ nghĩ tôi chỉ là người quen thôi. Vì tôi vốn không có ý gì với Cedric. Càng không mong vì chuyện này mà ảnh hưởng đến thanh danh của mình, rồi bị bắt nạt, bị tẩy chay.
Tôi vừa cầm sách vở về, thì thấy huynh trưởng Yaxley hằm hằm đứng trước cửa phòng sinh hoạt. Có vẻ như vừa mới bước ra từ bên trong
"Đây rồi"Anh ta dùng giọng nặng hơn hàng ngày "Giáo sư Snape vừa truyền tin. Lát nữa tới văn phòng chịu cấm túc."
"Cấm...túc ?"Tôi bất ngờ "Sao lại..."
"Phải, cờ âm câm sắc cấm, cấm túc" Yaxley đánh vần từng chữ một. "Không trừ điểm là may rồi đấy."
"Dạ phải..."
Tôi run rẩy bước qua anh ta để tìm đến hầm độc dược. Tôi đã làm gì sai vậy ? Mấy ngày nay đều giữ khuôn phép, chưa bao giờ quá phận, luật lệ các thứ đều tuân theo không thiếu điều gì. Vậy mà cũng bị phạt sao ? Thậm chí hôm Halloween tôi cũng chỉ vô tình gặp quỷ khổng lồ, tương kế tựu kế mà thôi, chứ chẳng có chuyện tôi đâm đầu vào nguy hiểm cả. Cũng có nhóm Potter công nhận, họ vốn không ưa gì tôi, nói tôi không liên can là quá tốt rồi.
Mấy nay tôi cứ tưởng mình được giáo sư châm trước một chút, hóa ra lại là đứa bị xiên đầu tiên. Đúng là lòng người đổi thay không thể đoán trước, giáo sư Snape này nách thâm quá. Lúc tôi nói với Nott chuyện ông ấy đưa tôi đi mua đồ thì cậu ta rối hết cả lên vì một cái cớ duy nhất: ông ấy nổi tiếng với châm ngôn thà chết chứ không chịu đưa học sinh đi mua đồ, và tôi là người đầu tiên, cũng là cuối cùng. Vì thế nên mới sinh ra chút ảo tưởng rằng mình có gì đấy đặc biệt.
Tôi dừng lại trước cửa, ngập ngừng một lúc rồi mở cửa đi vào. Không có ai.
Thôi, sủi đây.
"Trò không gõ cửa." Âm trầm vọng lại.
Giáo sư Snape thắp đèn lên. Ông ấy ngồi bên bàn, mặt quay về hướng khác. "Vào đây"
Tôi dè dặt từng bước, rón rén đi vào. Bước càng nhiều thì càng lạnh. Xem ra ánh sáng từ cây nến chẳng làm cho căn phòng ấm hơn bao nhiêu. Tôi lại còn không mang áo khoác.
Có một cái ghế đặt bên bàn. Tôi không dám ngồi xuống, dù nó để sẵn như cho tôi ngồi. Dưới ánh sáng yếu ớt, tôi không thấy gì ngoài đỉnh đầu bóng của giáo sư. Ông ấy không nói gì trong vài phút sau, rồi đột nhiên ngẩng đầu, thở một hơi, rồi nói: "Mở hộp đặt ở bàn chế thuốc ra"
Trong hộp là bộ dụng cụ điều chế.
"Lấy một quyển Bào Chế Độc Dược Cao Cấp trong ngăn tủ chỗ kia"
Tôi lật đật qua đó và tìm, đều là những cuốn sách cũ kỹ mà các sinh viên khóa trước để lại...đây rồi. Một quyển Bào Chế Độc Dược Cao Cấp lạ hoắc, ố vàng nhưng thơm mùi giấy cũ.
"Trang 169" Giáo sư Snape nói, giống như ông đã thuộc lòng cả cuốn sách "Một liều Chân Dược."