Chương 621-: Tay

Tiết học độn thổ vài ngày sau cũng đông, hầu hết học sinh nhà Slytherin đều tham dự được trừ Pansy và Blaise vướng tiết. Ban đầu tôi tưởng chỉ học sinh đủ 17 trở lên được học, hóa ra là chỉ cần đủ 17 trước ngày khai giảng năm sau thì đều được tham dự. Thế nên so với tưởng tượng thì học sinh nhà khác đều đông hơn khá nhiều.

Giáo sư Twycross là giáo sư bán thời gian, làm cán bộ ở sở giáo dục, hàng năm chỉ phải làm việc trong nửa học kỳ, lại chỉ tiếp xúc với học sinh hai năm cuối. Nên vì vậy, đối với ông ấy, chúng tôi không có chút gì quen thuộc. Tuy vậy thái độ ông ấy cũng thoải mái bình tĩnh, do đó hầu hết đều không có cảm giác áp lực

Độn thổ không cần đến đũa phép, nên tôi có thể tránh sự cố xảy ra trước những người đang nhìn mình. Nói chung chẳng quá phức tạp, tất cả phụ thuộc vào tâm người thực hiện. Ghi nhớ vào quy tắc 3D: Điểm Đến (Destination), Định Rõ (Determination) và Cẩn Thận (Deliberation) là tốt nhất cho người mới.

Vấn đề lớn nhất của độn thổ đó là phải có một hình ảnh rõ ràng về nơi muốn đến. Nói một cái tên chung chung, không rõ có thể dẫn đến việc xuất hiện ở một nơi khác hoàn toàn so với điểm đến mong muốn. Vì vậy, muốn độn thổ đến đâu, thì bản thân phải từng đến đó, hoặc là có một bức tranh ảnh về nó, phải nhìn đến thuộc lòng. Còn phải chọn đúng chỗ sao cho tách khỏi ánh nhìn của người thường nữa.

Tôi tự tin vào tường tượng không gian của bản thân, hình ảnh cái vòng tròn khoanh đích đến khá rõ, rồi tập trung.

Không gian quanh tôi biến đổi, thân thể như được nhấc bổng lên. Tiếng nói của giáo sư Twycross nhỏ dần, chậm dần. Đích đến là cái vòng, cái vòng, không được phân tâm. Tôi cố nghĩ vậy, rồi chợt nhận ra, chính cái 3D cổn lù đó mới là thứ làm tôi phân tâm.

Tôi có chút vui vì cảm giác tự mình độn thổ không gì và này nọ khi đi ké với ai đó, mở mắt ra đã thấy mình ở trong cái vòng, không khỏi có cảm giác thành tựu. Nhưng rồi nhìn quanh một vòng, lại thấy tay phải thiếu thiếu...

oOo

Kết cục, tôi để lại tay phải của mình ở chỗ cũ. Dù không phải thương tích, cũng dễ xử lý, nhưng nó làm tôi hơi sởn gai ốc. Thậm chí ở chỗ cái vòng tôi thử động đậy một chút, thì cái tay cũng sẽ chuyển động theo. Sau đó, khi lấy lại bình tĩnh thì cũng có thể thành công.

Trường hợp của tôi không phải quá nghiêm trọng hay hiếm gặp. Susan Bones nhà Gryffindor còn phải để lại ở chỗ xuất phát nửa cái thân, số còn lại không làm rơi rớt gì thì cũng phải té ngã vài lần. Nên Twycross vì vậy không quá khắt khe, trái lại còn rất bình tĩnh chỉ dạy làm sao tập trung tư tưởng để độn thổ.

Nhưng học sinh đối với ông ấy thì lại cảm thấy sự bình tĩnh đó lại khó chịu đến phát bực. Xuất phát từ sự khó nhằn của việc độn thổ, khiến ít người giữ được bình tĩnh khi phát hiện mình bỏ sót lại thứ gì đó dù đinh ninh chẳng nghĩ gì khác ngoài nơi cần đến.

Tôi dậy buổi sáng, tóc rối xù lên. Sáng nay là ngày 14 tháng 2, đáng lẽ ra tôi không nên nghĩ ra việc sang phòng Theodore ngủ, dù tôi nằm đây thường xuyên đến mức còn để quên vài cái áo ở bên này.

Hồi còn dại khờ, tôi còn tưởng nòng nọc bay trong không khí, chui vào người con gái để đến trứng, thế nên không bao giờ tiếp xúc với bọn con trai. Nhưng sau này tìm hiểu thì tôi cũng gỡ rào phòng bị, mới có gan đường đường chính chính nằm chung chăn với Theodore, cùng lắm cũng chỉ là ôm hôn vài cái, cũng chẳng đáng tính toán.

Ở dưới chân giường trộn lẫn nhiều loại quà cáp của cả hai người. Cho dù là bông đã có chậu nhưng không ít người vẫn cố chấp, hoặc là kiểu chocolate tình bạn, sẽ lựa chọn đưa trực tiếp hơn là chuyển qua như thế này.

Tôi không thèm rời giường, mà nhoài người xuống lấy bừa một hộp, cứ đinh ninh là không có chuyện có đồ lạ ở trong đó, vì đồ vật ra vào trường đều thông qua khám xét của giám thị Filch, vài thứ như tình dược hay gì đó căn bản không thể cứ thế mà mang vào pha bừa trong chocolate tặng người khác. Thế nên tôi không có nhiều phòng bị, bèn cậy nắp hộp ra ăn thử mấy miếng.

Và thế là, chàng trai khốn khổ khốn nạn Theodore Nott không thể ngờ được ngày 14 tháng 2 của mình trở thành ngày 22 tháng 2 sớm, khi mà nóc nhà của hắn bỗng hóa thành hoàng thượng.

Tôi tức giận xen lẫn xấu hổ lấy mũ áo chùng che đi hai, cái tai. Không biết là trong đó có gì mà biến tôi thành như thế này. Cho dù có thử trở lại làm người thường, nhưng cặp tai và đuôi vẫn không biết mất, thậm chí còn có thói quen giống mèo. Xem lại hộp chocolate thì cũng chỉ thấy là hàng của tiệm giỡn nhà Weasley, không liên quan gì đến Valentine cả, có lẽ là đơn hàng hơi nhiều khiến họ có chút nhầm lẫn.

Chuyện hai anh em nhà họ tôi không quan tâm, nhưng vấn đề lớn nhất là làm thế nào trở lại bình thường nhanh nhất có thể trước khi tôi bị Theodore bóp nghẹt rồi vuốt ve các thứ. Thậm chí cái đuôi phản chủ còn vẫy như không có ngày mai.

Dù gì thì, tôi cũng cào thùng carton đủ rồi. Nhưng hắn không tha tôi, thậm chí còn kiếm ở đâu ra bạc hà mèo cho tôi hít.

"Không" Tôi từ chối thẳng thừng. "Nghiện đấy, không đùa đâu"

Nhưng ai biết trong tầm nhìn của chàng trai khốn khổ khốn nạn ấy thì nó cũng chỉ như nàng mèo đã nghiện rồi còn ngại. Bằng chứng là khi hắn vừa mở nắp lọ ra, thì cái đuôi đã thành thật lắm rồi.

"Làm thử một hơi đi" Hắn nói, theo giọng dăm mận "Có nghiện đâu mà sợ"

Tôi cúi xuống, cố không ngã gục trước lời mời gọi. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, tôi không thể tránh bàn tay dí chặt lọ cỏ vào mũi tôi được.

oOo

Huhu low quality vãi😭

Nhan tien thi, do tuoi dc qhtd o anh la 16. I va T 17 tuoi r nen la¯_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ hay de tri tuong tuong bay xa