Sáng hôm sau, Harry vừa mở mắt đã thấy ngay một con cá màu xanh lơ đang bơi ngang trước mặt mình. Cậu chớp chớp mắt nhìn, còn tưởng mình đang mơ, đợi cho đầu óc tỉnh hẳn rồi mới nhận ra đó là một cái ảo ảnh. Đêm qua phòng ngủ này không hề có ảo ảnh nào xuất hiện, thế mà sáng ngủ dậy lại có.
Harry yên lặng ngồi dậy tìm mắt kính đeo lên rồi nhìn quanh. Ở giường kế bên Thiên Kỳ đã dậy, đang ngồi dựa vào đầu giường đọc một quyển sách tiếng Hoa, hai đứa còn lại vẫn đang ngủ.
"Chào buổi sáng." Thấy Harry ngồi dậy Thiên Kỳ liền lên tiếng chào.
"Chào buổi sáng." Harry vô thức đáp lại, nhìn con rùa nhỏ bằng bàn tay đang bơi ngang trước mặt lại thốt lên: "Có con rùa nè."
Tiếng cười của Thiên Kỳ vang lên, nhưng cậu ta không nói gì làm Harry hơi xấu hổ. Cậu quyết định đi rửa mặt trước. Trong nhà vệ sinh bị một tảng san hô rất đẹp lấp kín, Harry phải biến ra chùm sáng vàng cam mới học hôm qua để tìm bàn chải đánh răng của mình.
Lúc vệ sinh xong trở ra, Harry thấy Thiên Kỳ đang lay Ron và Neville dậy.
"Hôm nay triều tịch đã mạnh hơn, cho nên tụi mình đi ăn sáng sớm rồi tranh thủ luyện bùa chú nào."
Thiên Kỳ thấy Ron và Neville đều đã mở mắt liền quay lại giường mình thay đồ ra. Hôm nay là thứ bảy bên cậu ta mặc hán phục chứ không phải áo chùng, từ trên xuống dưới một màu trắng toát.
Harry ngáp một cái, cũng về giường của mình thay đồ ra, nói: "Mấy cái ảo ảnh thú vị quá hén."
"Ừ, trưa tụi mình ra sân trường chơi xem, hy vọng các giáo sư sẽ tỉ thí lần nữa, tối qua khoảng cách xa quá chả nhìn thấy gì." Thiên Kỳ gật gật đầu, mặc quần áo xong thì ngồi xuống chải đầu buộc tóc lên. Ánh sáng tràn vào từ cửa sổ cứ như bị bộ đồ trắng của cậu ta bắt lại, ở chỗ đó tụ tập mà bừng lên rực rỡ.
Harry đã thay đồ xong bèn ngồi trên giường mình nhìn Thiên Kỳ chải tóc, còn bình luận: "Tóc cậu dợn sóng như vậy đẹp quá hén, còn rất dày."
Thiên Kỳ nhìn cậu một cái, cười cười, đột nhiên hỏi: "Tớ có đẹp không?"
Harry sửng sốt, mất mấy giây mới không tự nhiên đáp: "Đương.. đương nhiên đẹp."
Thiên Kỳ cười một tiếng, im lặng một lúc mới nói: "Có lẽ cậu không biết chuyện này, dù rằng không nhất định nhưng khuynh hướng của tớ là thích con trai hơn."
Harry há hốc, sao đột nhiên Thiên Kỳ nói chuyện này?
Thiên Kỳ đã buộc tóc xong, quay sang nhìn lại Harry, rất điềm tĩnh nói: "Cho nên, đừng ngồi ngắm tớ rồi khen như vậy, tớ sẽ xấu hổ."
Mặt Harry lập tức đỏ lên, lắp bắp: "Xin lỗi, tớ.. tớ không có ý gì cả." Cậu ngắm cậu ta chải tóc buổi sáng không phải lần đầu đâu, chỉ là chưa từng mở miệng khen thôi.
"Ừ, tớ biết." Thiên Kỳ đáp, đứng dậy bắt đầu đeo trang sức lên thắt lưng.
Harry quay đầu nhìn ra cửa sổ không dám ngắm cậu ta nữa, may mà Ron và Neville đều ở trong nhà vệ sinh, không ai khác nghe thấy mấy lời vừa rồi.
Mấy phút sau Ron và Neville đi ra, sau đó cả bốn cùng nhau xuống đại sảnh đường. Vừa đi vừa tán dóc với Ron về Quidditch, Harry đã ném chuyện xấu hổ lúc nãy ra khỏi đầu rồi.
Bước vào đại sảnh đường, tụi nó lập tức bị hình ảnh kỳ quái ở giữa dãy bàn giáo viên thu hút. Đó là vị trí của cụ Dumbledore, nhưng không biết vì sao hôm nay râu tóc của cụ lại không ngay ngắn như bình thường mà cứ bồng bềnh bay lên như thể cụ đang ngồi trong nước. Bộ râu đã bị cụ dùng một sợi dây màu bạc buộc túm lại và cố định với thắt lưng nên chỉ có lơ thơ mấy sợi bay ngược lên, nhưng bộ tóc dài thược thì đang bay tứ tung sau đầu, rất thu hút ánh mắt.
Cụ Dumbledore vẫn rất vui vẻ, còn cười khoái chí lắc lắc đầu cho tóc uốn éo giữa không trung nữa. Kế bên cụ còn có một ông lão khác nhìn còn có vẻ già nua hơn cụ nữa, râu tóc ông cũng đang bay ngược lên nhưng vì chúng không dài như của cụ Dumbledore nên không gây chú ý bằng.
"Cụ ấy bị làm sao thế?" Harry không dời được mắt khỏi thầy hiệu trưởng, lo lắng hỏi mấy đứa đi cùng.
"Chắc là do ma lực triều tịch, những đại pháp sư như cụ ấy có lượng ma lực trữ trong người rất nhiều nên ảnh hưởng sẽ rõ ràng hơn chúng ta, mà tóc chính là nơi phản ứng mạnh nhất với ma lực trong thân thể một người." Thiên Kỳ giải thích, ôm vai kéo Harry đi về phía bàn Gryffindor.
Hai đứa Ron và Neville cũng đi theo, Ron còn thắc mắc: "Ông cụ ngồi cùng thầy Dumbledore là ai ấy nhỉ."
"Chắc là bạn của cụ Dumbledore, để hỏi mấy anh chị lớn xem họ có biết không?" Neville đáp.
Bốn đứa ngồi xuống gần đôi song sinh Weasley, và Ron dò hỏi Fred cùng George về ông cụ lạ mặt kia.
"Anh không biết, chưa thấy cụ ấy bao giờ, nhưng mà lúc nãy Angelia nói nghe ông cụ nói tiếng Pháp, chắc là bạn của cụ Dumbledore ở Pháp tới chơi." Fred trả lời.
"Hy vọng Hermione hoặc Chi biết." Ron nói, không nhìn bàn giáo viên nữa mà bắt đầu lấy bữa sáng cho mình.
Khoảng mười phút sau thì Chi và Hermione xuống tới, đi cùng hai đứa con gái còn lại trong phòng nhưng tụi nó tách ra ở cửa, tự đi tìm bạn của mình. Chi là người Việt lại không mấy thân thiện, còn Hermione thì xuất thân muggle, tính tình cũng không hơn Chi là mấy nên tụi nó hơi khó hòa đồng với đám bạn cùng cấp.
"Chào buổi sáng. Tối qua các cậu ngủ ngon không?" Chi ngáp một cái chen vào ngồi giữa Harry và Thiên Kỳ.
"Ngon. Cậu không ngủ được à?" Harry xích ra một tí nhường chỗ, quan tâm hỏi.
"Ờ, cây ngãi chuông của tớ bị triều tịch ảnh hưởng cứ kêu inh ỏi, tớ lại không biết làm sao khống chế âm thanh của nó, phải tìm sách ra đọc để giải quyết, tận khuya mới ngủ." Chi đáp.
"Không có ông Rạng cậu liền có việc để bối rối hén." Thiên Kỳ cười trêu.
Chi lườm cậu ta, lấy đồ ăn vào đĩa.
Bên cạnh, Neville hỏi Hermione xem nhỏ có biết ông cụ đang ngồi cùng cụ Dumbledore hay không.
Hermione nghiêm túc nhìn ông một lúc, sau đó nói: "Hình như có thấy ở đâu đó, hẳn là trong sách, nhưng tớ không nhớ chính xác."
"Là ông Nicolas Flamel, tớ có thấy hình vẽ của ông cụ trên bìa sách về thuật giả kim, tớ còn muốn mua quyển sách đó lúc ở Hẻm Xéo nhưng bị thầy Snape bắt trả lại. Nói mới nhớ, tớ phải đi thư viện tìm quyển sách đó đọc, hy vọng là thư viện có." Chi liếc nhìn hai ông cụ trên bàn giáo viên nói.
"Nicolas Flamel? Hình như tớ có đọc được cái tên này ở đâu đó." Harry cũng ngờ ngợ.
Thiên Kỳ liền nhắc cậu: "Trên tấm card sô-cô-la ếch, tấm hình cụ Dumbledore ấy, bọn họ đã có công trình nghiên cứu thuật giả kim cùng nhau mà."
Ron nuốt vội đồ ăn trong miệng hô: "Đúng rồi, tớ nhớ rồi, tớ cũng có đọc qua."
"Vậy chắc ông cụ tới cùng cụ Dumbledore làm thí nghiệm, ma lực triều tịch là lúc làm thí nghiệm ma pháp thuận lợi nhất." Chi gật đầu hiểu ra.
Lúc này Percy Weasley đi vào đại sảnh đường và thông báo các giáo sư sẽ tiếp tục trông chừng cho những học sinh muốn luyện bùa chú hôm nay, tụi năm nhất sẽ tập ngoài sân trường, do cô McGonagall và thầy Flitwick phụ trách.
"Nếu có thầy Flitwick thì mình có thể hỏi thầy những bùa chú dùng để đánh tay đôi nhỉ, hoặc là tập bùa biến hình cũng được." Hermione nói.
"Bùa chú đấu tay đôi?" Chi khó hiểu hỏi lại.
Ron liền sốt sắng trả lời: "Giáo sư Flitwick từng giành chức vô địch của giải đấu tay đôi Anh quốc đấy, thầy ấy giỏi bùa chú lắm."
"Thật á? Vậy thì phải hỏi thầy dạy thêm vài bùa chú hữu dụng cho tụi mình." Chi hưng phấn nói.
Ăn xong bữa sáng, tụi nó lại ngồi tán dóc một lát cho đến chín giờ mới chạy ra sân trường giành chỗ. Buổi luyện tập này không bắt buộc nhưng đa số học sinh đều tham gia.
Lúc chọn chỗ đứng Ron còn khoái chí chỉ cho Harry xem Draco Malfoy đang vội vàng tránh xa chỗ tụi nó, qua tận phía bên kia của đám đông. Harry rất vui sướиɠ vì điều này, cảm giác như thể những uất ức do Dudley Dursley gây ra thời thơ ấu của mình cũng được giải tỏa theo vậy.
Hai giáo sư quản lý chưa tới nhưng tụi học sinh đã bắt đầu luyện tập, Harry dần hoàn thiện Stupefy rồi, và cậu đang suy nghĩ xem nên học cái gì tiếp theo.
Đúng lúc này, Harry nghe tiếng Hermione kêu lên ở gần đó, và giọng Ron kinh ngạc hỏi: "Hai cậu làm gì thế?"
Harry vội nhìn sang thì thấy Chi và Thiên Kỳ đang đánh nhau. Thiên Kỳ dùng phách tấn công Chi, mà nhỏ thì đang đeo vòng tay lạc mo, biến ra một tấm chắn hình lá ngăn lại luồng điện màu bạc của Thiên Kỳ.
Hai đứa không hề để ý đến mấy tiếng can ngăn xung quanh, Chi dùng một tay duy trì tấm chắn, cái tay kia vẽ một vòng tròn ánh sáng xoắn ốc màu vàng kim trong không khí, và khi nhỏ hoàn thành, chỗ đầu ngón tay nhỏ xuất hiện một đốm sáng nhỏ, nó di chuyển theo quỹ đạo xoắn ốc đã được vẽ ra, càng đi lại càng sáng hơn. Khi đến đầu bên kia của vòng xoắn, đốm sáng đã lớn gấp năm sáu lần ban đầu, nó thoát ra khỏi quỹ đạo dưới hình dạng một mũi tên ngắn màu vàng kim và phóng về phía Thiên Kỳ. Mà phía sau nó, từng đốm từng đốm sáng khác đang được Chi tạo ra từ đầu ngón tay.
Thiên Kỳ phải ngừng công kích để thu tia sét bạc về làm lớp phòng ngự, nhưng lập tức sau đó cậu lại tách một tia sét ra vòng quanh bên cạnh để tấn công Chi.
Chi lại tạo ra một lớp chắn hình lá mới, quyết đoán vứt bỏ vòng sáng mũi tên để làm bùa chú mới, lần này là một đám quả cầu nhỏ li ti như hạt đậu, khi chạm đến tia sét của Thiên Kỳ liền nổ tung lên.
Thiên Kỳ không dùng tia sét đón đỡ mà là nhảy sang một bên né tránh, đồng thời thu toàn bộ tia sét về để dồn lực tấn công một kích mạnh hơn.
Chi cũng không dám dùng một tay đỡ đòn này, nhỏ tạo ra ba lớp phòng hộ hình lá chồng lên nhau mới ngăn được tia sét lớn đó. Nhân lúc Thiên Kỳ còn chưa thu hồi tia sét, nhỏ lại ném ra một bùa chú mới là một cái lá hình dao rất sắc bén.
Thiên Kỳ cũng không đón đỡ nó mà là dùng di chuyển để tránh né, sau đó lần nữa tập trung tia sét tấn công Chi.
Harry đứng một bên kinh ngạc nhìn màn so đấu này, Chi biết rất nhiều bùa chú dùng để chiến đấu, nhỏ sử dụng chúng thành thạo vô cùng. Thiên Kỳ thì không dùng được ma pháp nhưng phách của cậu ta lại không hề yếu thế, hơn nữa Thiên Kỳ có thân thể khoẻ mạnh và nhanh nhẹn, Chi rất khó đánh trúng được cậu ta.
"Dừng lại, hai trò làm gì thế?" Giọng nói nghiêm nghị của cô McGonagall vang lên, đồng thời một tấm khiên lớn màu bạc xuất hiện chen vào giữa Chi và Thiên Kỳ, ngăn hai đứa tiếp tục đánh nhau.
Chi và Thiên Kỳ nhìn nhau, nhanh nhẹn thu lại bùa chú và phách, nhìn cô McGonagall và thầy Flitwick đang rảo bước tiến tới.
"Hai trò, sao lại đánh nhau?" Cô McGonagall giận dữ hỏi.
"Tụi con có đánh nhau đâu ạ." Chi lập tức phản bác.
Thiên Kỳ cũng phụ họa: "Tụi con chỉ tỉ thí thôi mà, giống như thầy cô làm tối qua vậy."
Hai vị giáo sư đưa mắt nhìn nhau, và vẻ mặt cô McGonagall lập tức dịu lại, nhưng cô cũng không hài lòng nói: "Cho dù là thế, hai trò cũng phải xin phép các giáo sư trước rồi mới được thi đấu, và bên cạnh phải có giáo sư nào đó trông chừng."
"Dạ." Chi và Thiên Kỳ đưa mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn gật đầu.
Thầy Flitwick lo lắng nói: "Các trò đánh như vậy thật nguy hiểm hết sức, những bùa phép vừa rồi đều có thể làm ai đó bị thương nặng đấy."
Chi lầm bầm: "Bùa chú dùng để chiến đấu thì có cái nào không nguy hiểm ạ?"
"Coi nào, sao lại không chứ? Đợi chút, thầy dạy các trò bùa Expelliarmus nhé, dùng để tước đũa phép của đối thủ, nó chắc chắn hữu dụng nhưng lại vô hại hoàn toàn." Thầy Flitwick vui vẻ nói.
"Ờ.. Dạ." Chi đáp, giơ tay ngoắc tụi Harry lại gần nhưng trông không có vẻ gì là hứng thú với cái bùa chú đó.
Không chỉ tụi Harry mà một đám học sinh khác cũng xúm lại nghe giảng. Đợi thầy Flitwick giảng xong rồi bọn trẻ mới tản ra luyện thử.
"Tới đây đi Harry, tớ với cậu tập thử xem." Thiên Kỳ gọi Harry ra tập cùng mình.
Bên cạnh, Chi bắt cặp với Neville và Ron bất đắc dĩ phải tập cùng Hermione.
"Expelliarmus!" Harry giơ đũa phép và niệm chú, một tia sáng đỏ vọt ra từ đầu đũa của cậu bay thẳng đến chỗ Thiên Kỳ, cậu ta thì chỉ mới đọc được nửa cậu thần chú nên không có cách nào khác phải nhảy sang một bên né tia sáng đó. Tia sáng sau đó đánh trúng một đứa Hufflepuff đứng sau lưng Thiên Kỳ làm cây đũa phép của nó văng lên không trung, xoay tròn và bay về phía Harry.
Harry giơ tay chụp lấy cây đũa, tròn mắt nhìn nó nằm gọn trong tay trái mình.
Thiên Kỳ cũng sững sờ mất một giây, sau đó kinh ngạc thốt lên: "Cậu thành công nè Harry, ngay lần đầu tiên luôn. Giỏi quá!"
Susan Bone, cô bé vừa bị Harry tước đũa phép cũng rất kinh ngạc nhìn bàn tay cầm đũa trống trơn của mình, thấy cây đũa văng về hướng Harry liền chạy sang đòi lại.
"Xin lỗi, tớ không phải cố ý." Harry vội trả lại cây đũa và ngượng ngùng nói xin lỗi.
Susan vui vẻ nở nụ cười khích lệ: "Không sao. Cậu làm tốt lắm."
Thầy Flitwick cũng kích động hô: "Giỏi lắm, trò Potter, ba điểm cho Gryffindor. Nhìn xem, nó không khó đúng không?"
Harry ngượng ngùng cười với thầy, sau đó mới tiếp tục luyện tập với Thiên Kỳ. Mấy đứa xung quanh hâm mộ nhìn Harry một cái rồi vùi đầu luyện tiếp, nhưng thực tế thì bùa chú này không dễ hơn Protego hay Stupefy, đến tận buổi trưa khi cô McGonagall giải tán cả đám thì trừ Harry ra chưa ai thành công làm được nó.
"Nó khá là khó đối với học sinh năm nhất, không luyện ngay được thì mới bình thường đi." Thiên Kỳ an ủi Chi và Hermione, hai nhỏ đã bắn ra được tia sáng đỏ nhưng nó chưa đủ mạnh để làm văng đũa phép khỏi tay đối thủ.
Harry cười tủm tỉm không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng vui sướиɠ. Cậu biết nếu đánh tay đôi thực sự cậu chắc chắn không đánh lại Chi và Thiên Kỳ, nhưng cậu sẽ đuổi kịp, nhanh thôi, rồi sẽ có ngày cậu đủ sức tỉ thí với hai đứa kia như lúc nãy vậy.
"Nói thật là tớ thấy rất nhiều bùa chú dạng này không quá thực dụng, nó có tác dụng kỳ diệu thật đó, nhưng rất dễ bị chặn lại." Chi bàn luận khi cả đám ngồi xuống bàn ăn.
Thiên Kỳ cũng gật đầu đồng ý: "Đúng là thế, giống như Expelliarmus, chỉ cần một lớp chắn mỏng là ngăn được nó, trừ khi chênh lệch ma lực giữa hai bên quá lớn, nếu không nó hoàn toàn không thể phá vỡ phòng thủ của đối phương."
"Chênh lệch ma lực lớn? Giống như thầy Snape từng dùng Stupefy phá vỡ lớp chắn do Harry làm ra ấy à? Vậy nếu không có chênh lệch như vậy thì làm cách nào phá được bùa khiên?" Hermione sốt sắng tham khảo.