Harry gặp Chi lần đầu tiên là ở trường học, vào khoảng giữa năm lớp ba.
Chi là một cô bé người Châu Á thấp nhỏ với làn da tái nhợt như người bệnh, mắt đen, mái tóc màu đen của nhỏ dài đến qua đầu gối, trên mái kẹp một cái kẹp tóc hình chiếc lông chim màu xanh nhạt cũ kỹ, nhỏ mặc một cái váy đen và chiếc áo sơ-mi màu nâu ấm, cái áo còn khá mới nhưng chiếc váy thì đã cũ, vạt váy có vài chỗ đã sờn.
Lúc cô giáo bảo nhỏ tự giới thiệu bản thân mình, Chi đã nói như thế này: "Tớ là Chi Nguyễn. Tớ sống ở viện mồ côi St Clara bên kia quảng trường trung tâm, và tớ không biết ngày sinh của mình, nên sinh nhật của tớ là ngày người ta phát hiện tớ bị bỏ dưới chân cầu Wilheim, chính là ngày hai mươi tháng sáu. Tớ là một phù thủy, cho nên nếu các cậu không muốn gặp rắc rối thì chớ có dây vào tớ." Nói xong nhỏ liền im lặng nhìn thẳng phía trước, đôi mắt đen tròn lạnh lẽo và sâu thẳm như chứa vô số điều huyền bí khiến Harry nuốt khan một cái, và cậu thấy được thằng anh họ Dudley của mình hơi co rúm lại một chút trên chỗ ngồi. Lúc ấy Harry đã đinh ninh rằng nhỏ sẽ bị thầy giáo mắng, nhưng không, thầy chỉ lắc đầu và cho nhỏ về chỗ ngồi.
Chi là một đứa bé lặng lẽ, nhỏ thường ngồi một mình trên bàn học hoặc chọn một chỗ vắng vẻ nào đó trong giờ ra chơi, và trong lúc lũ trẻ chơi đùa thì nhỏ ngồi thắt những sợi dây với nhau thành những tấm lưới kỳ quặc, có khi là dây cỏ, có khi là dây gai hoặc là dây leo nào đó, nhỏ còn buộc những viên đá, quả hạch, nút áo.. lên tấm lưới khiến nó càng quái dị hơn. Chẳng ai dám bắt nạt nhỏ cả, sự thật là cả trường đều không dám đến gần nhỏ, nhất là sau khi có vài tin đồn lan ra trong trường.
Nghe nói Chi phải đến trường này học là vì bọn trẻ trong viện mồ côi không ai chịu học chung với Chi. Một học sinh lớp bốn nói rằng nó đã hỏi chuyện mấy đứa trẻ khác trong viện St Clara, đám đó thề thốt rằng Chi chắc chắn là một phù thủy, nhỏ thường làm những điều rất kỳ quặc như là vừa ngâm nga cái gì đó vừa tưới nước cho hoa vào lúc nửa đêm, sau đó đám hoa đó sẽ nở ra rất rực rỡ vào ngày hôm sau, hoặc đôi khi nhỏ sẽ biến mất cả ngày khiến các sơ trong viện phải cuống cuồng đi tìm. Gần nhất, cũng là lý do trực tiếp khiến nhỏ phải ra ngoài viện đi học là vì nhỏ bị phát hiện đang thắp nến quanh xác một con chó con vừa chết trong viện vào nửa đêm, chính đám trẻ trong viện nhìn thấy và la toáng lên, cuối cùng cha xứ Simone phải ra quyết định đưa Chi đến trường công học thay vì học trường dòng như những đứa khác. Nghe nói mấy tấm lưới quái dị nhỏ đan là để nguyền rủa ai đó, một đứa tên là Kent ở viện Thánh Clara nói rằng nó từng bị ngã năm lần trong một ngày sau khi nó mắng Chi là đồ quái gở.
Không biết những chuyện đó có thật không nhưng lũ trẻ trong trường, kể cả băng của Dudley đều không dám chọc vào Chi. Harry từng ước ao mình cũng là một phù thủy như thế, để đám Dudley sẽ không dám bắt nạt nó nữa. Dĩ nhiên Harry cũng không dám đến gần Chi, nhỏ lúc nào cũng lạnh nhạt nhìn lại bất cứ ai muốn nói chuyện với mình, trong trường chỉ nghe nhỏ nói chuyện mỗi khi thầy cô gọi trả lời câu hỏi. Chi học rất giỏi, thành tích của nhỏ thường đứng đầu cả niên cấp, vì vậy cả trường, dĩ nhiên là trừ các thầy cô ra, đều cho rằng nhỏ hẳn là dùng ma thuật gì đó để có được thành tích như vậy.
Đến mùa hè năm học đó, Harry gặp được Chi ngoài đường. Hôm đó là sáng Chủ Nhật, cậu đến tiệm cắt tóc theo lệnh của dượng Vernon và đang trở về, Harry quẹo vào con đường rợp bóng cây giữa công viên gần quảng trường trung tâm thì thấy Chi đang ngồi trên một băng đá ven đường, bên cạnh để một cái giỏ to đan bằng một loại dây leo nào đó, bên trong là mấy bó hoa hồng nhỏ rất đẹp, nhỏ đang đếm một nắm đồng xu. Chỗ Chi ngồi hơi khuất sau một bụi cây, cho nên lúc Harry nhìn thấy nhỏ, nhỏ cũng đã ngước lên nhìn nó.
Harry chết trân ở tại chỗ, không biết nên xem như không thấy mà đi tiếp hay là nên quay đầu đi đường khác về nhà, nếu không chào hỏi gì mà đi luôn nhỏ có ếm bùa cậu không? Còn nếu cậu chào nhưng nhỏ cảm thấy không vui vì điều đó thì sao?
Nhưng mà không đợi Harry ra quyết định, Chi đã mở miệng trước, nhỏ chăm chú nhìn Harry, giống như Harry là thứ gì đó rất thú vị, và nhỏ nói: "Tóc của cậu đang dài ra rất nhanh kìa."
Harry giật mình đưa tay muốn che lại tóc của mình, ấp úng không biết nên giải thích thế nào, mấy chuyện kỳ quái này vẫn luôn xảy ra quanh cậu, mà Harry cũng không biết làm sao nó lại xảy ra như vậy.
"Không sao, thật ra tóc của tớ cũng vậy, nó luôn dài như thế." Vừa nói Chi vừa giơ tay khảy một chút tóc của mình, mái tóc của Chi dài và dày, đen bóng và thẳng mượt, trái ngược với thân hình ốm yếu còi cọc của nhỏ.
"Ờ.. là vậy sao. Cậu.. cậu có biết.. tại sao lại như vậy không?" Harry lắp bắp.
Harry thấy Chi nhếch môi lên, cũng không tính là một nụ cười nhưng nhỏ thật sự có nhếch môi, sau đó nhỏ hỏi: "Người nhà cậu không nói cho cậu biết tại sao?"
Harry vội lắc đầu, cậu chắc mẫm là dì và dượng không biết lý do, bởi vì họ luôn than phiền về mái tóc rối bời của Harry nhưng lại không có biện pháp nào với nó cả.
"Nếu là như vậy." Chi vừa nói vừa đứng dậy xách cái giỏ lên: "Cậu cũng không cần biết làm gì."
Nói xong câu đó Chi liền đi về hướng cô nhi viện, Harry cũng không dám gọi nhỏ lại để vặn hỏi.
Cuộc nói chuyện đó khiến Harry suy nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy hình như dì dượng giấu mình điều gì đó, có lẽ là về cha mẹ cậu hoặc là cái gì đó tương tự như vậy. Lúc về nhà cậu nhìn dì Petunia một lúc, cuối cùng cũng không dám hỏi, bởi vì cậu biết cho dù sự thật là có một bí mật như vậy thì dì chắc chắn sẽ không dễ dàng nói ra.
Khoảng hai tuần sau đó, Harry lại gặp phải Chi lúc cậu đang lang thang ngoài đường để trốn tụi Dudley. Vẫn là công viên gần quảng trường trung tâm, Chi ngồi trên băng ghế dưới giàn thường xuân, giỏ hoa đặt ở bên cạnh vẫn còn đầy, nhỏ hơi cúi đầu, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, sắc mặt so với thường ngày còn tái nhợt hơn, hai tay nắm chặt một cây Thánh Giá để trên đùi. Cây Thánh Giá đính đá quý, Harry dám cá chúng là đá quý thật, vì nó nhìn còn đẹp hơn mấy viên đá đính trên bộ trang sức mà dì Petunia thích nhất. Harry đầu tiên là nhìn quanh một vòng, chỗ này rất vắng vẻ làm cậu càng sợ hơn một chút, nhưng đứng nhìn nhỏ một lát, có lẽ chừng hai hay ba phút gì đó, cậu lại thu hết can đảm đên gần vài bước, cẩn thận gọi một tiếng: "Nguyễn?"
Chi nâng đầu lên, chậm rãi mở mắt nhìn lại Harry, hình như nhỏ phải tốn vài giây mới nhìn rõ được, khe khẽ hỏi: "Potter?"
"Ờ.. cậu.. có sao không?" Harry bước đến gần hơn hỏi.
"Một chút vấn đề nhỏ." Chi đáp bằng giọng thều thào, lại nhắm mắt.
Harry lúng túng gãi gãi đầu, cậu không muốn bỏ mặc Chi như vậy, nhìn nhỏ rất không ổn, nhưng cậu cũng không biết mình nên làm gì. Suy nghĩ một chút, cậu lại hỏi: "Cậu cần tớ giúp gì không?"
Chi lại mở mắt ra nhìn Harry, sau đó nhỏ hé miệng cười, chậm rãi nói: "Nếu vậy, cậu giúp tớ bán số hoa này đi, chỉ cần cầm giỏ đi một vòng quanh quảng trường trung tâm và khu Chessboard, khách quen của tớ sẽ nhận ra cái giỏ này, người nào muốn mua hoa sẽ gọi cậu lại, đợi cậu quay lại đây tớ sẽ trả tiền công cho cậu."
Harry đưa mắt nhìn giỏ hoa, hoa không nhiều, bán hết cũng không được bao nhiêu tiền đi, nhưng với một đứa cả đời chưa từng có cắc bạc nào bỏ túi như nó thì vài đồng xu cũng đủ mê người rồi. Vì vậy Harry liền lên tiếng đồng ý, lúc cầm giỏ hoa lên nó lại để ý đến sắc mặt trắng quá mức của Chi, cẩn thận hỏi: "Cậu thật sự không sao chứ?"
Chi liếc nhìn Harry, ánh mắt so với thường ngày ấm hơn một chút, nhỏ hơi mỉm cười đáp: "Chỉ cần ngồi nghỉ một lúc mà thôi."
"Vậy.. tớ đi một lúc sẽ quay lại, cậu đợi tớ." Harry lung tung nói một câu rồi lập tức rời đi.
Quãng đường cần phải đi thật ra không dài, khu Chessboard nằm ngay sau lưng trung tâm kinh doanh ngay cạnh quảng trường, Harry mất không đến hai giờ để dạo quanh một vòng, và đến khi cậu quay lại công viên, giỏ hoa chỉ còn ba bó nhỏ và trong túi Harry có thêm gần năm Bảng Anh, thật là một con số khổng lồ với cậu.
Harry có chút lâng lâng, bởi vì mỗi khi có người gọi cậu lại để mua hoa đều hỏi thăm Chi, biết được Chi không khỏe và cậu giúp nhỏ đi bán hoa, người mua đều khen Harry là cậu bé tốt bụng. Nào giờ Harry chưa được khen nhiều như thế bao giờ, dì dượng và thằng anh họ thì khỏi nói, cả bạn bè trong trường hay hàng xóm của nhà Dursley cũng không bao giờ cảm thấy Harry có gì đáng để khen cả, cho nên bình thường cậu toàn nghe người ta phàn nàn chế giễu thôi.
Lúc Harry quay lại công viên, Chi vẫn còn ngồi ở đó, tư thế cũng không có gì thay đổi nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều, quay lại kiểu tái nhợt thường ngày.
"Tớ về rồi đây!" Harry tung tăng chạy đến, ngồi phịch xuống băng đá và cười toe với Chi, bắt đầu liếng thoắng nói: "Hoa đều bán gần hết rồi, chỉ còn ba bó nhỏ nhất, mọi người đều gửi lời thăm và chúc cậu mau chóng khỏi bệnh. Phu nhân Clover nói rằng lần sau bà hy vọng sẽ có hoa hồng trắng, họa sĩ Miler thì muốn ba bông huệ tây. Còn đây là tiền thu được." Harry vừa nói vừa moi trong túi ra một nắm đồng xu và giao tất cả cho Chi.
Chi đưa tay nhận nắm đồng xu, lấy ra một đồng một bảng và một đồng năm mươi xu đưa cho Harry: "Đây là tiền công của cậu."
Harry nhìn hai đồng xu trên tay Chi, đấu tranh vài giây rồi lắc đầu: "Không cần, tớ không cần tiền công, tớ chỉ muốn giúp cậu."
Chi nghe vậy ngẩng đầu nhìn Harry làm cậu ngượng ngùng quay đầu đi. Sau đó Harry nghe thấy Chi bỏ nắm đồng xu vào túi, và nhỏ nói: "Nếu vậy, cậu đợi ở đây một lát."
Nói xong Chi đứng lên quay đầu đi đến bên ngoài công viên, Harry không hiểu gì cả nhưng cậu cũng không hỏi, ngoan ngoãn ngồi chờ. Chi sang bên kia đường, đến tiệm tạp hóa Uncle Moore, lúc nhỏ ra khỏi cửa trên tay đã cầm theo hai cây kem loại bự nhất trong tiệm. Harry biết loại kem đó, Dudley và đám bạn nó thường ăn những cây kem như vậy, Harry thì chưa được nếm thử bao giờ. Cậu tròn mắt nhìn đăm đăm hai cây kem ngày càng đến gần mình, sau đó một trong hai cây được đưa đến ngay trước mặt Harry.
"Cho.. cho tớ?" Harry lắp bắp hỏi, chuyện này giống như một giấc mơ vậy.
Trong cái nhìn chăm chú của Harry, Chi nhẹ nhàng gật đầu một cái, dúi cây kem vào tay cậu. Hai đứa liền ngồi trên băng ghế đá im lặng ăn kem, thật là một ngày mùa hè sung sướиɠ, mãi đến sau này Harry vẫn nhớ rõ hương vị của cây kem đó, nó ngon một cách lạ lùng. Và đương nhiên Harry cũng không quên chuyện xảy ra ngay sau đó.
Lúc cậu ăn gần hết cây kem, Chi thì mới ăn được non nửa, Piers Polkiss, thằng bạn thân nhất của Dudley Dursley tình cờ đi ngang.
Piers đầu tiên là kinh ngạc, có lẽ hình ảnh hai đứa quái gở nhất lớp ngồi ăn kem cùng nhau làm nó sững sờ, sau đó Chi quay đầu qua nhìn lại nó, vì vậy Piers liền rùng mình quay lưng chạy đi. Harry nhìn thấy rõ ràng Chi đưa tay phải lên và làm một động tác như là bắt lấy, Piers ở cách đó hơn mười thước lập tức ngã dúi dụi cứ như chân nó bị cái gì vướng vậy. Lúc Harry còn há hốc mồm không kịp phản ứng lại thì Chi đã đứng dậy đến gần Piers, mà thằng kia đang cố đứng lên nhưng hai chân nó hình như bị dính vào nhau khiến Piers chỉ có thể nằm xoài trên đất, thấy Chi đi đến gần làm nó càng sợ hãi mà giãy giụa dữ dội hơn, miệng thì lắp bắp không thành câu, hình ảnh này làm Harry đột nhiên muốn cười.
"Polkiss." Chi ngồi xuống gần Piers, cất giọng lành lạnh nói: "Đây là cảnh cáo của tao, không được nói chuyện này cho bất cứ ai, nếu tao nghe thấy có ai khác biết chuyện hôm nay, mày sẽ phải trả giá."
Nói xong Chi giơ tay vỗ nhẹ lên chân của Piers, hai cái chân của nó liền tách ra bình thường, và Piers lập tức lồm cồm bò dậy rồi đâm đầu chạy thẳng, hoàn toàn không dám ngoái đầu lại. Harry chú ý thấy hai tay Chi có đeo hai cái vòng tay và mỗi ngón tay có một chiếc nhẫn, mỗi chiếc nhẫn đều có mấy sợi dây tơ mảnh nối với vòng tay, mà mấy sợi dây còn thắt lại với nhau rất phức tạp, trên đó đính một ít hạt gỗ, đá và cả một thứ trăng trắng nhìn rất giống xương đầu lâu của một con vật nhỏ. Lúc đi học Chi không đeo chúng, nhưng mà lần trước gặp ở công viên cậu đã thấy nhỏ đeo rồi.
Đuổi xong Piers rồi Chi liền quay lại băng ghế xách giỏ hoa lên và nói: "Nếu cậu đã ăn xong thì về đi." Rồi nhỏ cứ thế quay lưng đi.
"Này!" Lời nói bật khỏi miệng trước khi Harry kịp suy nghĩ: "Sao cậu lại không muốn người khác biết chuyện hôm nay?"
"Vì tớ không muốn vướng vào đống rắc rối của cậu ở trường." Chi đáp như vậy, không quay đầu lại mà đi mất.
Phải nói là lúc ấy Harry vô cùng thất vọng, cậu còn tưởng qua chuyện hôm đó hai đứa có thể trở thành bạn, nhưng sự thật nói với Harry rằng khi nào cậu còn là mục tiêu ức hϊếp của băng Dudley thì chẳng ai muốn chơi với cậu hết. Harry nuốt nốt phần còn lại của cây kem rồi ỉu xìu ra về, dù sao hôm nay cậu cũng ăn được cây kem mà mình hằng ao ước, cũng không tệ lắm đi, Harry tự an ủi.
Tuy vậy, hai ngày sau đó, Chi lại chủ động nói chuyện với Harry.
Lúc ấy cậu vẫn như mọi ngày, lang thang trên đường tìm những nơi vắng người để trốn băng Dudley thì bị Chi gọi lại.
"Cậu làm gì ở đây thế?" Chi hỏi, nhỏ đang xách một cái túi vải màu đen trên tay phải, nhìn có vẻ nặng, và cái giỏ hoa thì trên tay trái, trong giỏ không có hoa mà đựng mấy cuộn dây cỏ màu vàng vàng.
Harry thành thật đáp: "Không làm gì, tớ đang trốn bọn Dudley."
Chi nhìn Harry vài giây, sau đó nói: "Nếu cậu muốn tìm gì đó để làm thì đi với tớ." Nói xong nhỏ nhét cái túi vải vào tay Harry và cất bước tiếp tục đi.
Harry ước lượng một chút trọng lượng của túi vải, kỳ thật với cậu nó không tính nặng, đồng thời tò mò đi theo, bây giờ cậu cũng không sợ Chi sẽ ếm bùa mình nữa.
Tụi nó đang ở trong một con đường vắng ngoài rìa thị trấn, xung quanh đây rất ít nhà cửa, có cũng là nhà hoang. Chi quen thuộc quẹo vào một con ngõ nhỏ bị cỏ và cây bụi che gần kín, nếu không phải có người dẫn đường thì Harry chắc chắn sẽ không chú ý thấy ở đây còn có một con hẻm. Hai đứa lại ngoằng nghèo rẽ trái rẽ phải thêm bốn lần nữa, đi qua những khu vườn bỏ hoang mọc đầy cỏ và những ngôi nhà dột nát đầy dây leo, cuối cùng Chi dừng lại trước một cánh cổng bằng gỗ ọp ẹp, hai bên cánh cổng là dãy hàng rào leo kín cỏ dại và dây leo, không thể nhìn được bên trong có cái gì. Trên cánh cổng treo một cái lưới, Harry nhận ra đó là một trong những cái lưới Chi bện trước đây.
Chi giơ tay, dùng một ngón lướt dọc những sợi dây của tấm lưới theo một đường trúc trắc, khi nhỏ thu tay lại thì tấm lưới lại đột ngột rơi xuống, Chi cầm nó ném vào giỏ và đưa tay đẩy cánh cổng ra. Harry dám cá tấm lưới đó là một trò ma thuật, bởi vì một giây trước nó còn vững vàng buộc vào bốn góc của cánh cổng, nhưng Chi vừa làm xong động tác đó thì nó đã tự động rơi xuống, vô cùng thần kỳ.
Mang theo vô tận hiếu kỳ, Harry theo Chi đi vào cánh cổng. Bên trong hóa ra là một vườn hoa. Có rất nhiều loại hoa được trồng ở đây, hoa hồng, cúc, cẩm tú cầu, salem, thủy tiên, lyly, huệ tây, oải hương, lavender.. chúng được trồng thành luống, xanh mướt đầy sức sống, mỗi bụi hoa đều đã kết nụ, hẳn là sắp nở rồi. Quanh khu vườn nhỏ giăng đầy những tấm lưới giống với trên cánh cổng, Harry có cảm giác rờn rợn rằng nếu cậu dám xông qua mấy tấm lưới đó thì cậu sẽ gặp xui xẻo.
"Cậu trồng hoa ở đây à?" Harry hỏi, ngồi xổm xuống cách một tấm lưới nhìn chùm hoa cẩm tú cầu màu trắng hồng gần mình nhất.
"Ừ, lối vào bên này." Chi đáp, đưa tay ngoắc Harry.
Chi đã mở ra một tấm lưới, xách đồ đi vào trong, Harry liền theo vào. Giữa vườn có một đám dụng cụ trồng trọt, hai cái thùng tưới, một cái cuốc nhỏ, một cái xẻng và một ít chai lọ vại bình không biết dùng làm gì.
Chi đem một thùng tưới đặt dưới một tấm lưới giăng ở rìa vườn hoa sau đó quay lại, xốc nắp một cái vại gốm lên. Một mùi thum thủm như xác con gì chết lập tức xông ra, Harry theo bản năng bịt mũi lùi ra sau mấy bước, tròn mắt nhìn Chi cầm một cái vá có cán dài thọc vào cái vại khuấy vài cái.
"Đó là cái gì?"
"Bá thinh." Chi liếc nhìn Harry, trả lời một từ mà Harry nghe xong càng không hiểu ra sao.
Chi không để ý đến phản ứng của Harry, sau khi kiểm tra xong cái vại, nhỏ lại lôi trong cái túi đen ra mấy gói đồ, có hai loại bột, một màu trắng, một màu nâu gỉ, một mớ nhìn như rễ cỏ khô quắc và mấy quả trái cây gì đó màu đen thui. Chi bỏ mỗi thứ một ít vào cái vại có mùi kinh khủng kia, lại cầm cái vá tiếp tục khuấy, thỉnh thoảng lại đổi chiều vài cái. Khoảng mười phút sau, mùi thối dần nhạt đi, đổi thành một mùi như là mùi đất bùn sau khi trời mưa, lúc này Harry mới bỏ tay khỏi mũi và thở phào.
"Cái này dùng để tưới hoa?" Harry tò mò thò đầu lại dòm vào cái vại, bên trong là một loại chất lỏng hơi sánh có màu nâu.
Chi gật đầu, dùng vá múc ra một ít chất lỏng đưa lên gần mũi ngửi thử, sau đó hài lòng gật đầu một cái nói: "Lấy thùng tưới này đổi cái đằng kia lại đây."
"À.. được." Harry vội xách lên cái thùng rỗng chạy tới chỗ cái thùng kia, lúc này cậu mới phát hiện tấm lưới treo bên trên đang chảy nước, chiếc thùng tưới đã được nó rót gần đầy rồi. Harry tò mò nhìn tấm lưới, đồng thời đổi hai cái thùng với nhau. Ngay khi cái thùng rời khỏi vị trí, nước cũng lập tức ngừng chảy, và khi cái thùng thứ hai đặt vào vị trí đó, nước lại chảy tiếp. Thật thần kỳ, Harry nghĩ, cậu lại lần nữa thầm ước mình cũng là một phù thủy như Chi.
Thùng nước không nặng, Harry rất nhanh đã đem nó tới chỗ của Chi, nhỏ liền múc hai vá chất lỏng từ trong vại ra đổ vào thùng, lại khuấy vài cái cho nó tan đều vào nước. Làm xong, Chi đứng dậy xách thùng tưới lên, đi đến một luống hoa lưu ly và bắt đầu tưới chúng, vừa làm vừa nói: "Nhìn kỹ, chỉ có thể tưới dưới gốc, không được để nước này chạm vào lá và hoa của chúng, nếu không sẽ làm hỏng cả bụi."
Harry gật gật đầu, chăm chú nhìn động tác của Chi. Bình tưới đó với Harry thì không nặng nhưng với Chi thì rõ ràng hơi quá sức, cho dù so với vóc dáng của người châu Á thì Chi cũng thuộc dạng nhỏ gầy, và nhỏ luôn có vẻ không khỏe lắm. Nhưng vẻ mặt của Chi lúc này lại rất thả lỏng, nhỏ còn ngâm nga cái gì đó.
"Đó là chú ngữ sao?" Harry tò mò hỏi.
"Không, chỉ là một bài đồng dao thôi." Chi đáp, lại tiếp tục vừa ngâm nga vừa tưới hoa.
Chẳng mấy chốc một luống hoa đã tưới xong, và thùng nước cũng vừa hết, Chi đặt cái thùng xuống và thở ra một hơi.
"Để tớ làm giúp cho." Harry sốt sắng nói.
Chi lắc lắc cái tay cầm thùng vừa rồi, gật đầu nói: "Đương nhiên, tớ gọi cậu đến là để làm việc mà. Đổi thùng kia đến đây."
Harry lập tức tung tăng đi làm, lần này Chi chỉ đổ vào thùng một vá chất lỏng màu nâu, sau đó bảo Harry đi tưới luống hoa salem. Công việc không hề khó, chỉ là phải cẩn thận một chút. Lúc tưới được nửa luống, Harry đột nhiên hỏi Chi: "Bài hát lúc nãy câu hát là bài gì thế?"
"Lý cây bông." Chi đáp.
"Hát thế nào? Dạy tớ đi."
Chi chần chờ một lát, nhưng cuối cùng cũng bắt đầu dạy Harry.
"Bông xanh.."
Harry lặp lại: "Bông xanh.."
"Bông trắng.."
"Bông chăng.."
"Là trắng không phải chăng."
"T.. t.. r. Tr.. ắng. Chữ này khó đọc quá."
"Như vậy mà khó sao? Nếu cậu đọc được họ của tớ thì chắc chắn sẽ đọc được nó."
"Được rồi. Chắng.. Tắng.. Tr.. tr.. ắng. Bông xanh, bông tr.. ắng.."
Cứ như vậy, hai đứa thay phiên nhau tưới hết vườn hoa, vừa làm vừa học hát, sau khi kết thúc công việc thì Harry cũng miễn cưỡng hát được bài đồng dao về hoa kia, cậu đã hỏi Chi về nghĩa của từng câu một.
Lúc dọn dẹp rời đi, Chi dặn Harry: "Sáng mai chín giờ cậu nhớ đến công viên, chỗ giàn thường xuân ấy, cậu có thể giúp tớ bán hoa ở quảng trường và khu Chessboard, tớ sẽ đến nơi khác để bán."
"Được, vậy ngày mai gặp."
Hôm đó là một ngày cực vui vẻ với Harry, cho dù sau khi về nhà cậu bị dì Petunia sạc cho một trận, sau đó còn bị Dudley cướp mất một cây sườn trong đĩa thức ăn cũng không làm niềm vui của cậu vơi đi chút nào.
Hôm sau cậu trốn ra ngoài thật sớm, trước khi dì hay dượng giao việc gì cho mình làm. Khi đến công viên, cậu đợi chừng nửa giờ Chi mới đến, nhỏ xách theo hai giỏ hoa đã bó lại cẩn thận, những bông hoa nở rộ vô cùng xinh đẹp. Chi giao một giỏ hoa cho Harry, sau đó hai đứa xuất phát đi bán hoa. Ngày hôm đó hai đứa thu được tổng cộng mười bảng và bốn mươi xu, và Chi chia cho Harry những ba bảng năm mươi xu. Harry lấy bảy mươi xu để mua một cây kem ăn, phần còn lại thì gửi cho Chi giữ hộ, vì mang theo tiền về nhà Dursley là một việc vô cùng nguy hiểm với cậu.
Từ lúc đó bắt đầu, Harry vẫn luôn bí mật cùng Chi trồng hoa và bán hoa mỗi cuối tuần, trừ mùa đông và những lúc Harry bị nhốt trong nhà. Tụi nó không tỏ ra quen thân với nhau ở trường, cho nên trừ Piers ra không ai biết chuyện này cả, mà thằng đó lại hoàn toàn không dám tiết lộ chuyện này. Thời tiểu học của tụi nó cứ như vậy yên bình trôi qua, cho đến nghỉ hè năm Harry mười một tuổi.