Tháng chín ở Anh không đến nổi là lạnh như mùa đông sắp đến, cũng không có cái nóng hơi bức người của khí trời hè. Mùa thu là một cái gì đó hòa lẫn giữa hai mùa nóng lạnh nhất năm này, trông rực rỡ hơn hẳn với sân vườn đầy sắc màu đỏ vàng do cây bắt đầu thay lá. Điểm trừ duy nhất là sự thất thường, giống việc tối qua đã có mưa phùn làm ướt hết một thân quần áo tươm tất của Jessica vậy, giờ sáng nay lại tiếp tục có mưa rả rích làm tâm trạng đi học ngày đầu tiên của năm Tư của Jessica cũng vô thức trầm xuống theo tiếng mưa rơi bên cửa sổ.
Sau khi kết thúc bữa sáng, cô theo đám bạn di chuyển xuống lớp Biến Hình. Hôm nay cô McGonagall vẫn diện bộ áo váy màu lá cây cùng chiếc mũ đen đặc trưng của phù thủy, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn đám quỷ bọn họ qua cặp kính gọng vuông sắc lẻm.
Harry nhìn thấy cô đầu tiên khi các Slytherin tiến vào lớp. Cậu chàng vẫy tay với cô, không quên nở nụ cười thật chói mắt.
Điều này khiến Jessica hơi ngạc nhiên, chủ yếu là vì cô không ngờ đến tên bạn trai Gryffindor chuyên đi muộn của mình lại đến sớm như thế. Bình thường cậu ta phải đợi đến chuông reo tầm vài phút rồi mới vào lớp học.
"Parkinson". Cứu Thế Chủ tiến lại, thì thầm nài nỉ với Pansy đang ngồi cùng bàn với Jessica. "Giúp đỡ xíu đi"
"Sao tao phải làm vậy?". Pansy nhíu mày, trong khi môi thì cong lên đầy thích thú.
"Tao sẽ trả tiền cho bộ váy sắp tới mày muốn mua". Harry liền hiểu ý đề nghị.
Pansy khẽ nhướng mày, vờ đăm chiêu suy nghĩ.
"Và thêm một món trang sức bất kì". Harry thêm vào. "Tùy mày chọn"
"Thành giao". Pansy lập tức thu dọn tập sách. "Tao sẽ gửi hóa đơn cho mày sau"
"Hóa ra tao chỉ đáng giá một cái váy và một món trang sức trong mắt mày thôi sao Pan?". Jessica nhíu mày nhìn cô bạn đi còn nhanh hơn gió lướt qua của mình.
"Hãng Đỏm Dáng sắp ra bộ sưu tập mới đấy Jessy". Pansy mỉm cười với cô, trước khi đi qua bàn của Daphne Greengrass. "Tin tao đi, sự hi sinh của mày là vô cùng đáng giá cưng à"
Jessica trừng cô, rồi mới rũ mắt nhìn thằng bồ vừa ngồi vào bàn học của mình mỉm cười. "Mày nhớ tao đến thế à? Mỗi ngày đều dùng cái tinh thể mày tặng để gọi cho nhau mà giờ mày vẫn còn muốn chung bàn với tao cơ đấy"
"Nếu không phải Gryffindor và Slytherin có hiềm khích từ trước đó". Harry nắm tay cô rồi hôn nhẹ lên đó như một lời tán tỉnh. "Thì tối qua anh đã lao qua bàn ăn của nhà em rồi ôm hôn em rồi cưng à"
"Mày vẫn ủy mị như ngày nào". Jessica buồn cười rút tay về, xong lại ngửa tay ra trước mặt Harry ngay sau đó.
"Được rồi, đừng có làm bộ làm tịch nữa". Cô nói. "Món quà sinh nhật mà tao phải khóc thét mà mày đã nói đâu rồi Potter? Mày mà dám không mang theo, tao sẽ nguyền mày thành cóc đấy"
"Anh làm sao dám chứ?". Harry nói, rồi lấy từ túi áo chùn ra một cái hộp hình vuông được gói ghém cẩn thận.
"Đây". Cậu đặt hộp vào trong tay cô. "Chúc mừng sinh nhật muộn Jessica"
"Mày làm tao tò mò cả mùa hè rồi đấy". Jessica mỉm cười, nhanh chóng dùng đũa phép để mở giấy gói.
Dù sao cũng là quà sinh nhật đầu tiên mà bạn trai cô tặng, cô vẫn là muốn giữ lại giấy gói làm kỷ niệm.
Đằng sau chỗ giấy gói màu xanh mà Jessica chắc chắn là do cậu đã tỉ mỉ chọn để không làm mất thẩm mĩ của một Slytherin như cô là một chiếc hộp nhung màu đỏ. Vừa nhìn qua đã biết bên trong là cái gì.
Jessica không mở hộp ngay, chỉ nhíu mày nhìn Harry. "Chỉ vì tao tặng mày một cái nhẫn đính hôn, cho nên mày cũng đi mua một chiếc nhẫn tặng cho tao? Gryffindor bọn mày còn gì để xem là thẩm mĩ không vậy Potter?"
"Đó không chỉ là một cái nhẫn thôi đâu Jessy". Harry xấu hổ gãi đầu. "Nó là của ba anh"
What?
"Mày đeo đi". Jessica liền trả cái hộp lại. "Tấm lòng tao xin nhận, nhưng tao chưa thể nhận nhẫn của đàn ông để đeo như quà sinh nhật được"
Huống hồ còn là nhẫn của người quá cố.
"Không Jessy". Harry lại đặt chiếc hộp vào tay cô. "Ngoài em ra, anh không nghĩ được ai thích hợp hơn để đeo nó cả"
Jessica nhíu mày, cuối cùng vẫn là không ngăn được tò mò mà mở hộp ra.
Bên trong chiếc hộp nhung là một chiếc nhẫn kiểu nữ với một viên đá màu đỏ làm mặt. So với khung nhẫn được làm bằng bạc của Jessica, chiếc này còn quý hơn vì nó được làm bằng kim cương, đã vậy còn được điêu khắc tỉ mỉ hơn rất nhiều.
Trong mặt ngọc có một chữ H màu đen hiện lên được viết cùng kiểu hoa lệ với chữ J của Jessica, nhìn qua đã biết đây là nhẫn làm riêng cho ai.
"Anh không khéo tay như em nên đã đặt ở chỗ bọn yêu tinh". Harry có chút xấu hổ nhìn cô. "Này là nhẫn kết hôn mà ba anh đã trao cho mẹ anh, hè rồi chú Sirius đã đưa anh đến trang viên nhà Potter để nhận biết gia tộc của mình, một người giúp việc lâu đời cho nhà Potter đã đưa cho anh cái nhẫn này. Ông ấy bảo thứ này là nhẫn truyền thừa của gia tộc, chỉ truyền lại cho phu nhân của gia chủ. Hiện tại, anh chỉ biết người thích hợp nhất với nó chỉ có em thôi Jessy"
Jessica im lặng cho đến khi cậu nói xong, có chút mờ mịt nhìn chiếc nhẫn đỏ trong hộp.
"Anh đã nhờ lũ yêu tinh nghiên cứu cái nhẫn của em một chút". Harry nói. "Sau đó thì nhờ những nhà giả kim có tiếng ếm bùa giống của em vào chiếc nhẫn. Dù sao gu thẩm mĩ của em cũng rất cao, nên anh đã làm theo thiết kế nhẫn của em. Em, ừm, có thích không?"
"Mày có hiểu ý nghĩa của việc trao nhẫn không Potter?". Jessica đưa mắt nhìn Harry. "Nhẫn mà tao tặng cho mày chỉ là nhẫn đính hôn giữa hai người chúng ta thôi, còn cái mà mày đưa cho tao là nhẫn truyền thừa của gia tộc lận đấy, sao không tìm hiểu kĩ mà đã đem đi tặng lung tung rồi?"
"Có gì khác nhau à?". Harry khó hiểu.
"Dĩ nhiên là khác rồi". Jessica bất lực đỡ trán trước mớ kiến thức ít ỏi của thằng bồ mình. "Nghe này, cái nhẫn mà tao tặng cho mày là nhẫn đính hôn do chính tao làm, mặc dù cũng là nhẫn đính hôn nhưng nó chỉ là chuyện của riêng tao, không có liên quan gì đến gia tộc Lodge hết, cùng lắm thì đó chỉ là nhẫn đính ước thôi. Còn nhẫn của mày là nhẫn truyền thừa của gia tộc Potter lận đấy, đây không chỉ đại diện cho mày mà còn là cả gia tộc Potter nữa, hiểu chưa?"
Một khi đeo chiếc nhẫn này vào, cô sẽ chính thức trở thành người nhà Potter dù vẫn chưa cưới xin gì cả. Đây không chỉ là một lời đính ước đơn thuần như tuổi trẻ bồng bột, mà còn là một lời thề hôn nhân được phép thuật của gia tộc thừa nhận. Thứ này so với Lời Thề Bất Khả Bội thì còn cao cấp hơn, ngay cả cái chết cũng chưa chắc chia rẽ được họ.
Đối với việc Harry trao nhẫn này cho mình, Jessica hiển nhiên rất cảm động. Nhưng thân là một Slytherin lí trí, cô không thể tùy tiện mà đeo vào được.
Cô thì chẳng có vấn đề gì cả, vì lời nguyền của gia tộc Lodge là cả đời chỉ yêu một người, vậy nên Jessica không phải lo lắng về vấn đề thề thốt hôn nhân. Nhưng Harry không giống cô, cậu là Cứu Thế Chủ, tương lai mà cậu phải đi vẫn còn rất dài. Dù cho Jessica có chắc chắn về tình yêu của mình, thì liệu Harry có chắc chắn về chuyện đó không?
Nhất là khi, cậu khám phá ra được bí mật của bố cô, và cả bí mật sâu thẳm nhất mà Jessica đang mang trong người nữa, liệu Harry sẽ còn muốn cùng cô đi tiếp hay không?
Jessica không biết, cũng không đủ tin tưởng, càng không có đủ can đảm như bất kì một Gryffindor nào để thể hiện cho cậu thấy bản chất của mình.
Tình yêu của Slytherin chưa bao giờ là thẳng thắn cả, nó là thầm lặng, là hèn nhát trốn tránh cùng mâu thuẫn. Là một Slytherin tiêu chuẩn, Jessica hiển nhiên thừa hưởng được điều này.
Dù cho mai sau Harry có vì một ai đó mà thay đổi quyết định của mình, Jessica cũng có thể vì cậu mà chúc phúc, sau đó tạm bợ mà sống qua ngày. Nhưng đó là với điều kiện cô đã đủ trưởng thành, đã đủ cao thượng mà nghĩ đến việc buông tay. Còn ở thời điểm hiện tại, Jessica chỉ là một đứa nhỏ mới 14 tuổi, chỉ vừa nếm trải mật ngọt của tình đầu còn chưa đến một năm. Muốn cô thẳng thắn với tình cảm của Harry, Jessica thật sự là tìm không ra dũng khí để liều mạng.
"Thì có sao đâu". Harry vẫn chưa hiểu ra tính chất của vấn đề.
"Merlin ơi sao mày ngu thế?". Jessica bất lực thở dài. "Thôi đợi khi mày hiểu chuyện hơn thì hãy nói tiếp chuyện này đi"
"Em không thích à?". Harry nhíu mày lo lắng.
"Không, chỉ là...". Jessica bối rối khi phải đối diện với đôi mắt đẹp của cậu. "Đợi mày hiểu hơn thì hãy nói tiếp chuyện này"
Harry nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại nhìn thấy sự khó xử trên khuôn mặt bạn gái mình, cậu chỉ có thể thở dài cho qua.
Họ đến với nhau vì tình yêu, vậy nên Harry cũng không muốn dùng những lời thề hay phép thuật hôn nhân để ràng buộc cô gái của mình. Dẫu cho cùng, họ cũng chỉ là những đứa nhỏ mới mười bốn tuổi, chuyện tương lai vẫn là không thể nói trước được.
Thiếu niên nắm lấy tay cô, thủ thỉ nói. "Khi em sẵn sàng đeo chiếc nhẫn đó, hãy nói cho anh nhé?"
Jessica thả lỏng hơn hẳn trước sự ấm áp của thiếu niên, thầm cảm ơn Merlin vì đã cho thằng bồ mình tính cách cũng khá tâm lý ở tuổi này.
Cô mỉm cười, dùng tay siết lấy tay cậu, khiến nét đẹp vừa mới dậy thì càng thêm rực rỡ, giống như một đóa hoa nở rộ dưới nắng sớm vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm.
Tuy chiếc nhẫn màu đỏ kia vẫn nằm sâu trong túi xách, xong tình yêu của Jessica đã quá đủ để chứng minh rồi.
(Hằng: mấy chuyện khác thì toiii ko chắc, nhưng bộ này SE đấy nhé. Cuối cùng Jessica chết, rồi spoil nhiêu đó thoi :"3)