Chương 40: C40: #37

Sang tháng tám, thời gian nhập học cũng đến gần. Jessica nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài vườn, đột nhiên cảm thấy thời tiết năm nay có cái gì đó khiến cô vô cùng bất an.

Nhất là sau cái hồi Dấu Hiệu Đen xuất hiện tại cúp Quidditch thế giới, tin tức trong thế giới pháp thuật cứ rùm beng cả lên. Không tin nào giống tin nào, ngay cả tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng bị con mụ Rita Skeeter làm cho thật hư lẫn lộn, làm Jessica cũng không biết phải lắng nghe bên nào.

Nhưng có một điều khiến cô ý thức được mọi chuyện hình như có chút nghiêm trọng. Vì sau khi sự việc Dấu Hiện Đen xuất hiện, bố mẹ cô một người vốn đang ở Hogwarts một người thì ở bên Ý chơi với dì họ Tiffany của cô đột nhiên quay lại trang viên Lodge, không nói không rằng đóng gói hành lý, sau đó thì floo thẳng qua tận bên Pháp rồi giữ cô lại đây.

Thành ra sinh nhật năm nay của Jessica phải ăn tận bên Pháp, ở một nơi mà chỉ có bố mẹ cô. Mà bố cô dường như cũng rất vội vàng, ăn được vài miếng bánh liền floo về Anh.

"Mày đã mua sách rồi đồ dùng gì chưa?". Jessica nằm dài trên giường, bên cạnh là khối pha lê phát ra hình ảnh của Harry.

"Chú Sirius đã mua rồi" Harry trong hình dạng ảo cũng đang nằm dài trên giường. "Anh vẫn buồn là hai đứa mình không thể bên nhau hôm sinh nhật em đấy Jessy"

Sinh nhật Jessica là vào ngày 12 tháng tám, đã trôi qua được nửa tháng rồi. Harry vốn đã lên kế hoạch để cùng cô có một bữa tiệc khó quên, nhưng rồi mọi công cuộc chuẩn bị đều tan hoang khi chỉ mới đầu tháng là Jessica đã bị gia đình đem sang Pháp rồi.

"Mày có thể gửi cú cho tao chỗ quà tặng mà". Jessica đáp.

Harry bảo muốn tặng quà trực tiếp cho cô, mà suốt thời gian qua cũng không tiết lộ quà muốn tặng là gì, làm Jessica chỉ có thể nhàm chán chờ đến ngày đi học để được nhận quà sinh nhật từ bạn trai mình.

Dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên cô có bạn trai, thật tiếc là vẫn không thể cùng cậu tận hưởng cái cảm giác được bước sang tuổi mới.

"Đợi vào học đi". Harry đáp. "Bảo đảm em sẽ thích lắm cho xem"

"Thế bên mày thế nào rồi?". Jessica hỏi. "Vụ Dấu Hiệu Đen hẳn là phải khủng bố bên Bộ Phép Thuật lắm"

"Đúng là có chút". Harry gật đầu. "Nhưng Molly và thầy Lupin không cho phép anh dây vào vụ này Jessy"

"Tao thấy vậy tốt mà". Jessica đáp. "Mày có là Cứu Thế Chủ đi nữa thì cũng chỉ là một thằng nhóc mới 14 tuổi thôi Potter, đừng có chuyện gì cũng ôm hết vào mình"

Jessica của thời thơ ấu quả thật đã từng xem Harry Potter là một vị anh hùng thần thoại, là một vị thánh cao ngạo và là thần tượng của bất kì đứa nhỏ mơ mộng. Nhưng khi nhìn thấy cậu vào cái hồi năm Nhất, cô đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ này của mình.

Đám người lớn chỉ biết sợ sệt rồi trông cậy vào một thằng nhóc để giải thoát cho mình khỏi nỗi sợ của chúa tể hắc ám kia quả thật là vô dụng, khi đó cô đã nghĩ như thế, vì Merlin nó chứ, cứ nhìn cái bộ dáng gầy gò đen nhẻm của thằng nhóc đó đi.

Tóc thì bù xù, cặp kính thì cũ nhèm xấu hoắc, quần áo thì nhăn như da mèo để đông lạnh mấy năm vậy. Cả người thì ốm tong ốm teo như con gia tinh vậy, à không, ngay cả con Monday nhà cô e là cũng mập hơn nó mấy lạng thịt.

Đây nào có phải là bộ dáng của một vị anh hùng sẽ cứu vớt thế giới phép thuật ra khỏi bàn tay của một tên thần kinh muốn thay đổi thế giới phép thuật chứ, đây rõ ràng chỉ là một tên nhóc không có ai bên cạnh quan tâm chăm sóc còn chưa đến tuổi dậy thì mà thôi.

Cũng không biết từ lúc nào mà từ việc ngưỡng mộ một Harry Potter qua những câu chuyện kể trước giờ ngủ của mẹ, Jessica đã dần biến đổi hâm mộ trong lòng thành ngắm nhìn từ xa, rồi từ vô thức ngắm nghía chuyển thành quan sát theo dõi, rồi dần dà là yêu thích đến không thể rời mắt ra nổi.

Tình từ lúc bắt đầu chỉ là một cái hố cạn, nhưng rồi không biết từ bao giờ mà lại trở nên đậm sâu.

Cũng chính vì cái đậm sâu ấy, mà khi mọi người đều nhìn nhận Harry là cậu bé cứu thế, thì Jessica chỉ xem cậu là một đứa nhóc bằng tuổi mình không may mắn mất đi cả bố lẫn mẹ mà thôi.

"Anh biết Jessy". Harry rầu rĩ đáp. "Chỉ là-"

"Ngưng". Jessica liền trừng bạn trai mình. "Còn nói về chuyện này nữa thì tao ở luôn bên này học đó"

Cứu Thế Chủ liền thức thời ngậm miệng lại.

"Giờ mày ở nhà tụi chồn hay là căn nhà ở quảng trường Grimmauld?". Cô hỏi.

"Anh ở Hang Sóc". Harry đáp. "Anh nhớ em lắm, cứ tưởng là mùa hè này sẽ có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh em, vậy mà lại chẳng gặp được được bao nhiêu cả"

"Tụi mình có cả năm Tư, rồi ba năm kế đó nữa mà Potter". Jessica buồn cười. "Mày cứ nghĩ nhiều làm gì?"

Harry mỉm cười, bàn tay dưới trạng thái ảo ảnh vô thức chạm vào mái tóc của cô. Biết rõ là không thể làm gì được, nhưng vẫn là khao khát muốn chạm vào.

Muốn vươn tay bắt lấy người đó, giữ người ở lại bên cạnh mình, giam lỏng người vào trái tim mình, để người vĩnh viễn cũng không thể rời đi.

Jessica để yên cho cậu chạm vào mái tóc rồi khuôn mặt của mình, vì chỉ là ảo ảnh nên cô cũng không thể cảm nhận được bất kì động chạm.

Nhưng nỗi nhớ căn bản không phải là một loại vật chất, dưới ánh mắt nóng rực của Harry, Jessica vẫn có thể cảm nhận được cậu nhớ mình đến nhường nào.

Merlin ơi, ước gì cô có thể floo thẳng đến chỗ Harry ngay thời điểm này.

Cứ nhìn khuôn mặt ngon trai đó đi, chỉ hận không thể hôn liền cho mấy phát.

"Jess"

Tiếng Cassandra lúc này vang lên từ dưới nhà.

"Mẹ vẫn đang cần con dọn chỗ hoa này đấy nhé"

"Con xuống ngay". Jessica liền kêu lên đáp lại, sau đó mới nhìn sang Harry.

"Tao phải đi rồi". Cô nói. "Chỗ hoa hồng biết hát đó kinh khủng lắm"

"Nó hát à?". Harry bậy cười.

"Thỉnh thoảng nó rống luôn đấy Potter". Jessica đáp. "Khi nào về tao sẽ mang cho mày một cây để mày trưng trong phòng"

"Sao anh lại cần một chậu hồng biết rống trong phòng mình chứ Jessy?"

"Biết đâu mày có việc nhờ cậy thằng Longbottom thì sao?". Jessica nhún vai. "Rồi vậy đi nhé, khi về tao sẽ đem cho mày một chậu hoa hồng biết hát, mày để trong phòng làm báo thức cũng được"

"Được thôi". Harry bật cười. "Anh rất trông chờ"

"Bye bye Potter"

"Yêu em"

Jessica ở Pháp trồng hoa ươm giống được đến cuối tháng tám thì được về lại trang viên nhà Lodge. Snape đã đến Hogwarts trước đó, vậy nên cô cũng không gặp ông ở nhà.

Ngày 1 tháng chín, Jessica mang theo hành lý lên tàu tốc hành, nhanh chóng hộp họp lại với đám bạn của mình.

"Jessica"

Forever vẫn là cái vẻ mơ mộng như hồi lần cuối họ gặp nhau, khiến vạn vật u ám luôn mơ hồ bao quanh đám Slytherin bọn cô giờ cũng rực rỡ hơn hẳn.

Có thể nói nàng Times kì lạ kia giống như là một cái điểm sáng giúp cho đám rắn suốt ngày chỉ thích chui rúc trong hầm trú đông bọn cô trở nên ấm áp hẳn ra.

Đối với chuyện Dấu Hiệu Đen, hầu hết đám nhỏ ở đây ai cũng có phụ huynh nằm trong diện tình nghi Tử Thần Thực Tử, vậy nên cả đám đều thức thời không nói đến chuyện này, chỉ khéo léo đem mùa hè của mình kể lại mấy điểm vui mà thôi.

Hôm nay Hogwarts có mưa, vừa xuống tàu đã bị nước mưa xối xả trút lên đầu.

Với trình độ phép thuật có giỏi thì cũng có giới hạn của Jessica, hiển nhiên là chỉ có thể chịu ướt mà thôi.

Vậy nên khi tiến vào trong đại sảnh để khai giảng, cả bốn nhà từ năm Hai đến năm Bảy đều ướt như chuột lột, mái tóc mà Jessica vất vả tạo kiểu cả một buổi giờ cũng bị ướt mà xù lên.