Chương 24: C24: #23

Mùa đông dần đi qua và giờ đã là trời xuân ấm áp. Jessica không quá yêu thích trời xuân, nhưng do năm nay hoa đào của cô đã đúng hạn nở, vậy nên mùa xuân đối với Jessica năm nay cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

Nhưng mà đời thường không có nhiều mộng đẹp, hoặc là có nhưng vẫn thêm vào chút gì đó dị dị để tô điểm thêm. Giống như việc hôm nay sau khi ra khỏi lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Lupin vậy, Jessica đang vui vẻ cười đùa với đám bạn thì đột nhiên một con chó từ đâu nhảy ra làm cô nàng sợ đến nhảy cẫng lên.

"Đuổi nó đi ngay". Jessica lập tức phóng lên lưng của Goyle, do đây là thói quen thuở bé mỗi lần gặp chó nên cậu bạn cũng vô cùng quen thuộc đưa tay ra bắt lấy chân cô.

Jessica rất sợ chó, từ nhỏ đã rất sợ, lớn rồi vẫn còn sợ, chó bình thường dễ cưng thôi cũng đã thấy sợ, bây giờ gặp con chó kinh dị này, cô nàng còn quéo hơn.

Con chó trước mặt có bộ lông đen tuyền, cả người gầy gộc đến lòi hết cả xương, đôi mắt cũng trũng xuống như hai cái hố sâu hoắm. Nó gầy nhưng bản thể rất to, ít nhất là bằng hai con chó bình thường gộp lại. Với cái bộ dạng đó, trong mắt Jessica thì nó chẳng khác nào một con quỷ dữ bò ra từ địa ngục cả.

"Chó gì mà xấu đau xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn luôn á". Blaise thành thật nhận xét, xong bị con chó sủa một cái.

Vì tiếng sủa này, Jessica thành công bị dọa đến bấu chặt vào vai Goyle hơn, nhưng vẫn không quên thói đanh đá mà cởi một chiếc giày ra ném vào đầu con chó.

Thành ra, con chó sủa một tiếng xong liền bị chọi giày vào đầu, gót giày cực nhọn khiến nó tê tái cả linh hồn.

"Đuổi nó đi ngay". Cô gào lên với lũ bạn. "Nếu không tao nguyền sập cái hành lang trường mất"

"Nó làm thật đấy". Draco nói. "Đuổi con chó xấu xí đó đi đi, nói thật là nó xấu đến độ tao chẳng còn hứng ăn bữa chiều luôn rồi"

Cả đám đang lúc ồn ào thì nhà Gryffindor bước ra. Hôm nay giáo sư Lupin có chút mệt mỏi, vậy nên nói đứa nào hoàn thành sớm bùa đuổi quỷ thông thì được phép rời lớp trước. Bên Gryffindor có vài đứa còn chậm, vậy nên trễ một lát mới cùng nhau tan lớp.

Harry cùng hai người bạn thân bước ra, vốn cũng đang sôi nổi trò chuyện về bài học hôm nay, xong khi thấy Jessica đang đung đưa trên lưng thằng Goyle liền hết vui.

Mặc dù biết là quan hệ của Jessica và đám rắn nhà Slytherin đã hình thành từ khi họ còn nhỏ xíu, nhưng mỗi khi thấy bạn gái mình thân thiết quá mức với một đám đực rựa (dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là tụi nó đều rất đẹp mã), Harry vẫn không thể nào quen cho nổi.

"Chúa tể ghen tuông đến rồi kìa". Pansy mỉm cười nói với Goyle. "Nếu mày không muốn thằng đầu thẹo nó tống mày trạm xá thì hãy thả con Jess xuống đi"

Goyle không tình nguyện giao con gái ra lắm, nhưng vẫn chưa muốn bị nguyền thành đầu heo nên liền thức thời buông tay, xong Jessica lại liều chết bám chặt trên lưng cậu.

"Mày mà bỏ tao xuống là khỏi có ăn đêm gì nữa". Jessica hung dữ nói, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng nhìn con chó. "Ai đó làm ơn đuổi con quỷ đó đi"

"Jessy"

Nghe tiếng thằng bồ mình, Jessica liền tỉnh táo lại đôi chút, lú đầu lên.

"Em sao thế?". Harry đi qua, đối với Jessica thì không có sự ghét bỏ như đám bạn của cô.

"Mau mua đuổi con chó đó đi đi". Jessica liền nói. "Tao không muốn nhìn thấy nó nữa"

"Trước hết thì mày xuống khỏi người tao đi Jess". Goyle không chịu được tia lạnh lùng trong mắt Harry bèn nói.

"Nếu con chó đó vẫn còn chưa bị đuổi đi, thì trừ khi tao chết, bằng không đừng hòng tao đặt chân xuống". Jessica hùng hồ tuyên bố.

"Em ấy sao thế?". Harry bèn hỏi Pansy, vì trong đám Slytherin cũng chỉ có con nhỏ này chịu nói chuyện đàng hoàng với cậu.

"Lúc nhỏ nó bị chó cắn, đến nỗi nhập viện mấy hôm mà vẫn chưa hết sốt, nên từ đó đâm ra sợ chó luôn". Pansy thuận miệng trả lời.

"Chó gì mà kinh thế?". Harry sửng sốt.

"Dòng dõi Cerberus 3 đầu"

"..."

"Jessy, xuống cái đi nào". Crabble vỗ vai cô. "Thằng bồ chuyên giải cứu thế giới của mày tương lai có thể xử luôn cả Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đấy, một con chó thôi mà, bảo đảm cũng sẽ thành gỏi dưới tay nó thôi"

"...". Sao nghe mày nói mà tao cảm giác mình thần thánh thế nhở?

"Không". Jessica lì lợm. "Tao không xuống, có chết cũng không xuống"

Con chó đen kia dường như rất thích Harry, vì vừa thấy cậu ra khỏi lớp là nó đã nhìn cậu chăm chú. Lúc này, nó đột nhiên sủa lên một tiếng vui vẻ, rồi hưng phấn chạy qua bên cậu.

Jessica lần này còn hoảng hơn nữa, ngay lập tức tháo chiếc giày còn lại ném thẳng vào đầu nó, cú này còn mạnh tay hơn cú ban nãy.

"Potter, đuổi nó đi ngay". Jessica ra lệnh. "Mày mà dám để nó chạm vào tao, tao liền mách bố tao để bố tao nguyền mày thành cóc đấy"

Harry hơi nhướng mày, xong nhìn đôi mắt đau lòng của con chó và dấu giày vẫn còn in đậm trên đầu nó, thiếu niên vẫn là không đành lòng.

"Mà mình chưa từng nhìn thấy con chó này ở trường". Biết Tuốt Granger lúc này lên tiếng. "Nhìn nó lạ quá, lại không thấy vòng cổ, vậy chắc là không có chủ"

"Hình như nó thích bồ đấy Harry". Ron nghiêng đầu, thương hại mà xoa đầu nó. "Hay là cứ dắt nó về trước đi rồi tính tiếp?"

"Cứ vậy đi". Harry gật gù. "Nhờ hai bồ nha, mình ừm, cậu biết rồi đấy"

Giờ Harry có bồ nên Harry khác xưa rồi, không còn lúc nào cũng đi cùng hai người bạn của mình nữa. Thay vào đó chỉ cần có thời gian rảnh, cậu ta sẽ bám riết Jessica ngay, làm Snape và đám rắn nhỏ nhà Slytherin tức đến đỏ mắt.

"Ok ok". Ron phẩy tay.

Con chó dường như hiểu ý của họ, ngoan ngoãn đi theo Hermione và Ron, không quên sủa một tiếng đầy vui vẻ với Harry.

Không còn chuyện gì để xem, đám đông rất nhanh giải tán. Đám bạn của Jessica cũng không muốn theo cô ăn cơm chó, nên nhanh chóng giao người lại rồi rời đi.

Jessica từ lưng Goyle chuyển vào vòng tay của Harry. Tuy chỉ mới 13 tuổi, xong do việc tập luyện Quidditch hằng năm, vậy nên thiếu niên rất dễ dàng bế bổng bạn gái mình.

"Em xuống đi nào". Cậu cười.

"Đi nhặt giày cho tao". Cô ra lệnh. "Sàn ở đây bẩn lắm nên tao không muốn đặt chân lên đầu"

Harry cưng cô như quả trứng rồng nhỏ vậy, vậy nên cũng không có thái độ gì, chỉ hôn một cái rồi đặt Jessica lên bệ tường, sau đó mới đi nhặt đôi cao gót kia lại cho cô.

"Sao giày em đi cao thế?". Cậu hiếu kì nhìn cô mang lại giày. "Có mấy lần anh thấy em suýt ngã vì đôi giày cao lêu nghêu này"

"Tại đẹp". Jessica đáp. "Với lại tao cũng thích mang giày cao gót nữa"

"Tại vì nó khiến em trông cao quý hơn hả?". Cậu ghẹo.

"Không". Jessica lắc đầu. "Vì tao có thể dùng nó đập lên đầu mấy đứa tao ghét, giống như con chó vừa rồi vậy"

"...Em vui là được"