Chương 12: C12: #12

Hậu quả của 1 đêm sống buông thả chính là sáng mai thức dậy đầu giật tăng tăng theo từng nhịp thở.

Jessica rên nhẹ một tiếng, ngoại trừ đầu đau ra thì dạ dày cũng xót vô cùng. Nhưng bấy nhiêu đó có là gì đâu, vì sau khi nghe đám bạn mình kể lại tối hôm qua cô nhục nhã thế nào, Jessica liền run đến lập tức bật dậy khỏi giường rồi chạy đi viết thư đòi mẹ chuyển trường.

"Bình tĩnh". Theodore vội túm cổ áo cô kéo lại. "Mày cứ bình thường đi, thằng Potter nó ngu lắm"

"Đã làm tới vậy rồi thì chắc nó cũng phải nhận ra chứ". Pansy nhướng mày vỗ đầu Jessica như vỗ đầu con nhỏ. "Nếu không nhận ra thì tao khuyên mày từ bỏ luôn đi Jess. Ngu như vậy cưới về cũng bỏ xó thôi"

"Lỡ nó ngu không biết nhưng thằng chồn với con máu bùn nhận ra thì sao?". Draco bèn nói. "Thôi mày tiêu thật rồi Jessy ạ, không mấy chuyển trường đi con ơi"

Jessica bị dọa đến run lên, ánh mắt úng nước nhìn đám bạn mình cầu cứu.

"Mày đừng có dọa nó coi". Blaise gõ lên đầu Draco một cái. "Yên tâm đi Jess, nếu có ai dám nói gì mày tao biến nó thành chuột cho"

"Rồi sau đó bà chủ nhiệm của tụi nó cũng sẽ biến mày thành thức ăn cho chuột thôi Blaise ạ". Theodore chế giễu. "Cứ bình thường đi, thằng Potter nó ngu lắm, bảo đảm không biết gì đâu"

"Lần sau có uống thì uống có kiểm soát xíu". Pansy trách móc Jessica. "Mày hại tụi tao đội quần chung với mày luôn á Jess"

Jessica ỉu xìu, trong lòng không ngừng cầu mong tâm ý của cô đối với Harry vẫn chưa bị ai nhận ra.

Hôm thứ hai, Jessica đi học lại bình thường. Chỉ là xui ngày đầu tuần đã có ngay ba tiết Độc Dược chung với tụi sư tử, làm cô gái nhỏ hận không thể tàng hình rồi dọt lẹ khỏi lớp ngay lập tức.

Tan học, các rắn nhỏ nhanh chóng rời khỏi lớp vì sợ Jessica sẽ khiến tụi nó đội quần lần nữa. Nhưng người tính đâu bằng tình yêu tính, cái gì đến rồi cũng phải đến mà thôi.

"Lodge"

Trên đường đến đại sảnh, Harry đột nhiên xuất hiện sau lưng nhóm Jessica làm cô gái nhỏ giật hết cả mình.

"Muốn gì Potter?". Pansy đáp thay cô, mấy đứa con trai thì nhanh chóng che Jessica lại.

"Tao muốn nói chuyện với Lodge". Harry giương mắt nhìn vào cô bạn nữ bị chôn trong cùng.

"Không có gì để nói hết á". Crabble liền nói.

"Đúng á". Goyle cũng hùa theo. "Làm như thân thiết lắm hay gì mà nói với chả chuyện"

"Lodge, mày có thể nói chuyện với tao không?"

Thái độ Harry hôm nay có chút nhẹ nhàng chứ không phải gay gắt như bình thường mỗi khi cậu đối diện đám Slytherin. Điều này đừng nói là Jessica, thậm chí là cả đám đều ngây ngất.

Nhìn đôi mắt màu lục bảo của thiếu niên đang hướng vào trong cùng để dòm ngó con gái mình, đám Slytherin đột nhiên lại có chung suy nghĩ.

Mợ, sao tự dưng thằng này nó cứ đẹp thế này ấy nhỉ?

Khoan đuma, bình tĩnh, không được để con virus u mê thằng Potter của con Jessica truyền sang mình, phải sang lên mới được.

"Mày muốn gì?". Jessica gồng muốn đứt dây bước ra từ đám bạn, cố giữ thái độ bình tĩnh mà cộc cằn của mình.

"Tối hôm trước". Cứu Thế Chủ ngập ngừng nhìn cô, làm Jessica cũng không ngừng chột dạ.

"Sao?". Cô nghênh mặt, láo lếu đáp lại. "Mày tính mách vụ tụi tao đi chơi đêm chứ gì? Thách mày luôn á, bà mày lại sợ mày quá cơ"

"Không, tao không phải nói chuyện đó". Harry lưỡng lự, ánh mắt ngập ngừng nhìn cô. "Tao chỉ muốn hỏi, vụ mày nói mắt ta-"

Thân là một Slytherin chân chính, Jessica Lodge hiển nhiên rất ghét Harry Potter. Cho dù có yêu nó sml đi nữa, cô cũng phải tỏ ra ghét nữa.

Vội cắt ngang câu hỏi của Harry, Jessica mỉm cười khinh bỉ, ngoái đầu ra sau đầy châm chọc nói với đám bạn mình.

"Tụi bây nhìn cái mái tóc tổ quạ của nó kìa? Xấu như quỷ luôn. Sao hả Potter? Không có mẹ nên mày không thể học cách chải tóc đàng hoàng à?"

Harry còn đang muốn tỏ thái độ tốt một chút, nhưng lại bị thái độ của Jessica làm cho bực mình, tức đến trừng cô một cái rồi thở phì phò bỏ đi.

"Ê nó đi chưa?". Jessica không dám xoay đầu lại.

"Đi rồi". Blaise đáp. "Mày bớt gồng được rồi đó"

Cơ thể căng cứng của Jessica lúc này mới được thả lỏng, cái miệng nhỏ lại ríu rít không ngừng.

"Đuma mày thấy nó nhìn tao chưa Pan? Quần đùi Merlin ơi, nó đẹp trai quá, thằng nhãi đó ăn cái khỉ gì mà đẹp quá trời quá đất, mỗi năm trôi qua là tao lại thấy nó đẹp lên một tầng"

Pansy mỉm cười nhìn cô, nhưng đột nhiên cơ mặt lại căng cứng ngắc, mà cái này hình như là bệnh truyền nhiễm, vì chỉ trong vài giây ngắn ngủi là nó đã lây hết cho cả đám bạn của Jessica rồi.

Draco nuốt nước bọt rồi gọi khẽ cô bạn vẫn đang thao thao bất tuyệt Harry Potter ngon chấm mυ"ŧ như thế nào. "Ê Jess".

"Mày đừng có cằn nhằn tao nữa Draco, mày biết tao yêu thầm thằng Potter bao năm nay rồi mà". Jess không xoay người lại nên vẫn nói đến hăng say.

"Tao chỉ muốn nói với mày là thằng Potter nó quay lại rồi"

Âm thanh vang lên mà cứ như sét đánh vào tai Jessica. Cả người cô căng cứng, nụ cười trên mặt cũng méo mó.

"...Nếu giờ tao quay lại?". Cô gái nhỏ rùng mình hỏi.

"Thì mày sẽ chạm mắt với nó". Pansy mỉm cười, năng lực thích ứng của cô là cao nhất trong cả đám. "Cảnh báo nhé, mặt nó lúc ngượng ngùng đẹp trai lắm con ạ"

Jessica như robot thiếu dầu lâu năm chậm chạp xoay đầu lại, chỉ thấy đối diện với cô là một Harry Potter đẹp trai trong mái tóc bù xù, chàng trai mà cô đã yêu thầm ba năm nay, người mà vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt căm thù giờ chỉ còn mịt mù hơi ấm, cả khuôn mặt đỏ ửng lên như một trái táo chín.

Rồi ánh mắt hai người chạm nhau, khiến cái sự đỏ ửng đầy xấu hổ của Harry cũng truyền sang cho Jessica.

Cô gái nhỏ xấu hổ đến biến thành một con tôm luộc, lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn cây Tia Chớp.

Pansy cười ngặt nghẽo, rồi nhìn Harry kiêu ngạo nói. "Thế Potter, mày lo mà soạn sính lễ cho tốt nhé, con gái nhà này cũng có nhiều mối lắm, không phải muốn rước đi là rước đâu"