Chương 5

Trong một khoảnh khắc,tôi không còn nghe thấy gì

Cậu ở đâu?

Tôi cần cậu

Bông hoa trong lòng tôi héo úa

Rễ cây co quắp,yếu ớt đến đáng thương

Nó cố đi tìm dưỡng chất bên trong tôi

Để hút lấy,để tự cứu chính nó

Bỏ mặc tôi

Như cậu đã làm

Nhưng,tôi đã chết rồi

Chẳng còn gì để lại cho

Cũng chẳng còn gì để nuối tiếc

Rằng,tôi chưa nói tôi yêu cậu?

Chẳng để làm gì

Bởi

Cậu không yêu tôi

-...Trò Pansy!Làm ơn,trò mau đứng lui ra tránh đường cho giáo sư Dumbledore đi!

-Không!Anh ấy cần tôi!Anh ấy cần tôi ở bên cạnh anh ấy mà!Tôi biết anh Draco bị bệnh!Anh ấy đã chia sẻ cho tôi về căn bệnh ấy!Cô không thể-

-Tôi hoàn toàn có thể thưa trò Parkinson!Cho dù trò có biết bệnh ấy là bệnh gì trò cũng đâu có thể giúp được!Làm ơn đi ra ngoài!Trò Potter,trò đi ra cùng trò Pansy luôn đi!Cả hai đứng chờ ngoài phòng cho tôi!

Bà Pomfrey nhấn mạnh câu cuối cùng bằng tiếng đóng cửa gay gắt,ngăn cách hai học sinh khỏi phòng bệnh sau khi giáo sư Dumbledore đã tiến vào.Harry không biết mình có nhầm không,nhưng hình như giáo sư đã liếc nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét sau cặp kính nửa vầng trăng khi thầy lướt qua cậu.Pansy Parkinson đứng khóc thút thít bên cạnh Harry,hai bàn tay cứ đưa lên dụi mắt không ngừng.Harry nhìn vào vòng tay trống rỗng của mình,đôi mắt xanh hướng lên.Bỗng dưng cậu cảm thấy như bị bỏ rơi,tuyệt vọng,mong muốn xuyên qua được cánh cửa ấy để nhìn vào bên trong.Cậu ghen tị với Parkinson,người mà Malfoy đã chia sẻ vấn đề của mình với ả suốt những ngày qua...

Trong khi đó,cậu chỉ nhận được sự lạnh nhạt

Và lảng tránh

Bị bỏ rơi....

Cậu siết chặt tay,quay sang,hỏi chuyện người duy nhất ngoài các giáo sư có thể là biết được Malfoy đang mắc bệnh gì

-Parkinson,Malfoy rốt cuộc là bị g-

Cậu còn chưa kết thúc câu hỏi,bàn tay của cô nàng Slytherin đã vung lên,tát vào má cậu một cái đau đớn,vang lên âm thanh chát chúa rõ rệt.Cậu đứng lùi lại,nhăn mặt.Harry có thể cảm thấy vùng má bị tát nóng sưng cả lên,hẳn đỏ ửng một vết lớn rồi.Cậu nhíu mày,hét lớn với cô ả

-Cô bị cái quái-

-Là lỗi của mày mà anh ấy phải nằm trong đó!!Tất cả là lỗi của mày thằng khốn Potter!!

Pansy hét lên bằng cái giọng the thé của cô ả,át đi giọng Harry.Harry hơi lùi lại,nhìn thẳng vào cô gái Slytherin

Lỗi của cậu?

Cớ sao lại là lỗi của cậu?

Cậu đã làm cái quái gì tới Malfoy kia chứ?

Chính Malfoy,mới là người có lỗi với cậu kia mà?

Tên đó

Bỏ mặc cậu một mình khi cậu cần Malfoy

Nước mắt Pansy chảy dài trên đôi má đỏ ửng,đôi môi mím chặt,đôi mắt đen nheo lại nhìn cậu như tử thù.Cô níu lấy áo chùng,nấc lên từng tiếng nhè nhẹ trong cổ họng,cuối cùng cũng thừa nhận

-Ảnh thực ra không chịu nói cho tao biết ảnh bị bệnh gì...Tao chỉ biết...Anh Draco càng ngày càng thiếu sức sống...càng ngày càng tiều tụy...Thỉnh thoảng ảnh còn rêи ɾỉ đau đớn rồi ôm lấy ngực...Ảnh ngã mấy lần trong phòng sinh hoạt chung trong khi không có gì làm vướng chân ảnh,mặt ảnh còn trắng bệch nữa...Từ cái hôm ảnh bắt đầu nôn ra mấy bông hoa đã vậy rồi...Lần hẹn tập với mày hôm trước ảnh còn chạy về sớm,lúc ảnh đi vào,tao vẫn có thể thấy mắt ảnh sưng lên.Ảnh cố tình che giấu đi,nhưng tao biết,ảnh đã khóc.Và,ảnh nhìn như bị thứ ma quỷ gì đấy ám...Anh Draco hẳn đã khóc rất nhiều,ảnh chưa bao giờ như vậy...Và mày,hẳn chính mày là đứa làm ảnh khóc...!Khi tao hỏi anh Draco có phải mày là đứa gây bệnh không thì anh đã lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.Tao nhìn qua là biết,ảnh nói dối!Anh Draco chưa bao giờ nói dối hay giấu diếm tao chuyện phức tạp đến như vậy!Tao luôn là người anh Draco chia sẻ cùng...

Pansy dừng lại,cố ngăn tiếng nấc của mình.Cô ta lau nước mắt,xong lại sụt sịt nói tiếp

-Nhưng nhiều ngày rồi ảnh không nói chuyện với tao,chỉ vì mày!Vì anh Draco nói ảnh đang có vấn đề cần giải quyết với mày,rồi thì rằng ảnh bận luyện tập cho bài tập chung với mày,cái gì cũng xoay quanh mày hết.Tao tính tìm anh ấy nói chuyện riêng hôm nay thì lại gặp ngay mày đang bế anh ấy bất tỉnh rời phòng thay đồ tập Quidditch là như thế nào kia chứ?Từ khi nào mà mày dấn cái chân thối tha của mày vào cuộc đời anh ấy vậy hả?!Tại sao mày lại cướp anh ấy của tao??

Pansy bất ngờ lao tới,tóm mạnh cổ áo Harry,đẩy ngã cậu ra sau.Harry chới với,vội chống tay vào tường,giằng tay Pansy ra,đôi mắt xanh nheo lại nguy hiểm

-Đừng có đùa!Tôi không có làm gì cậu ta cả!Và Malfoy cũng không phải của riêng mình cô!

Pansy cười điên dại,nước mắt cô không ngừng chảy,má đỏ ửng

-Không phải của tao?Đúng!Nhưng mày là ai mà có thể phán xét tao?Mày sao có thể nói ra câu đó?Ảnh chẳng lẽ là của riêng mày hay sao?!Mày,thằng Potter nhà GRYFFINDOR?!

Harry nhíu mày,nắm tay đấm vào tường,hỗn loạn trong tâm trí và cả lời nói

-Tôi chưa bao giờ nói thế!Không hề...Malfoy....Malfoy...Malfoy chưa phải...Malfoy đâu phải...!Tôi chưa bao giờ nói Malfoy là của mình t-

-Hai trò cãi nhau hăng hái quá nhỉ?

Harry và Pansy quay nhanh ra khi nghe thấy giọng nói thứ ba,đập vào mắt là giáo sư Snape.Ông cầm một cuộn giấy da nhỏ,đôi lông mày nhướng lên,đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười khinh thường như mọi khi.Đôi mắt đen của ông nheo lại,dán chặt vào khuôn mặt Harry

-Trò Potter hả...Làm ồn trước cửa phòng bệnh như vậy sao?Y như cha của trò,một tên ham ồn ào nổi tiếng,lúc nào cũng muốn nổi bật ngay cả ở những nơi người ta cần đến sự yên tĩnh tuyệt đối để an dưỡng-

-Severus!

Giáo sư Dumbledore mở cửa,đôi mắt lấp lánh sau gọng kính nửa vầng trăng.Thầy Snape tặc lưỡi,nhàn nhạt ngẩng đầu,rời mắt khỏi khuôn mặt Harry

-Thư của ngài Lucius đã đến,thầy có muốn đọc và hồi âm ngay lập tức không?

Giáo sư Dumbledore gật đầu,mỉm cười

-Anh hãy mau đem bức thư vào đây nào,anh Severus.Còn hai trò...

Giáo sư dừng lại,nhìn Harry và Pansy

-Trò Pansy,trò có thể ra về.Còn Harry...

Thầy quay hẳn sang phía cậu sau khi Pansy đã bĩu môi rời đi,hất đầu

-Mời trò vào trong,trò Draco đang rất cần trò đấy

Harry chớp chớp mắt,ngạc nhiên

-E...em ấy hả...?Không phải là Parkinson...?

Malfoy....cần cậu...?

Giáo sư Dumbledore mỉm cười,đôi mắt nheo lại

-Chẳng phải ta đã nói rõ sao?"Harry",trong "Harry Potter" ấy,hẳn trò cũng chưa quên tên mình đâu nhỉ?

Biết rõ thầy Dumbledore đang trêu cậu,Harry gật vội đầu.Cậu đỏ mặt,bước nhanh vào trong phòng,tiếng đóng cạch cửa vang lên ngay sau đó.

Draco nằm trên chiếc giường bệnh,nhắm nghiền mắt.Mái tóc bạch kim rủ xuống,nhìn mềm mại như những hạt tơ.Làn da người kia trắng bệch cả ra,dường như không còn chút sinh khí đọng lại.Harry tiến đến gần,không một cử động nhỏ nào xuất hiện từ cơ thể kia.Harry run người,tưởng như Draco đến cả hơi thở cũng không có,nhịp tim cũng không còn phát ra,vội hỏi

-M...Malfoy chưa chết...đúng không thầy?Tên đó còn sống đúng không thầy?

Giáo sư Dumbledore mỉm cười,bình tĩnh lật giở bức thư của Lucius Malfoy ra xem

-Nếu trò ấy chết rồi thì chúng ta sẽ không bình thản trò chuyện như thế này đâu,mà ta chắc phải chạy vội đi chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ trường khỏi cuộc tấn công từ phía Lucius mất...

Harry nuốt khan,cậu không hào hứng lên khi nghe giáo sư Dumbledore nói chút nào.Harry vươn tay tới,vuốt ve trán Draco.Người kia liền giật nhẹ,nghiêng đầu,tự động ngả vào tay cậu.Dường như,một cách tự nhiên,bị thu hút bởi hơi ấm nơi cậu.Harry thở ra,lại nghe giáo sư Dumbledore cười sau lưng cậu,nhỏ,nhưng rõ

-Chà...Như ta đã nói đúng không?Trò ấy cần trò,Harry à.Nào,đừng ngại,tại sao trò không gần gũi trò ấy hơn chút nhỉ?Nắm lấy tay trò Draco đi...

Harry đỏ ửng mặt,ngay lập tức thực hiện yêu cầu như một con robot nghe lệnh chủ nhân.Tay phải Harry trượt trên tấm ga giường xuống phía dưới lớp chăn một cách cứng ngắc.Giáo sư Snape nhăn mặt,tặc lưỡi khi nhìn thấy những ngón tay của Harry trượt dọc bàn tay của Draco và cuộn tròn lấy làn da trắng trong nắm tay cậu.

Nó lạnh quá

Harry mím môi,siết chặt hơn nắm tay của mình,mong muốn có thể truyền đến người kia hơi ấm từ cơ thể của cậu.

Dường như,Draco thực sư cảm nhận được sự hiện diện từ cậu...

Hơi thở Draco nhịp nhàng trở lại,má cũng bớt đi cái màu trắng tái xanh vừa rồi.Draco hơi co rút những ngón tay trắng ngần,rầm rì dưới cổ họng một cách dễ chịu cái tên mà Harry chưa bao giờ nghe người ấy gọi cậu một cách đầy tình cảm đến vậy

-Ha...rry...

Harry nở nụ cười hạnh phúc,ngây ngốc nhìn Draco không chớp mắt.Giáo sư Dumbledore cuộn tờ giấy lại,trong khi cái nhìn dò xét sắc như dao cạo của giáo sư Snape đâm sâu vào lưng chàng trai trẻ tóc đen

-Lucius thật thiếu kiên nhẫn,anh ta doạ sẽ kiện trường Hogwarts nếu trò Draco có bị làm sao...Chà..."Nếu không tỉnh lại sẽ đem Draco đi ngay đến Bệnh viện Thánh Mungo để tiến hành kiểm tra..."Ta nghĩ chuyện đó là hoàn toàn không cần thiết,ta phải đi gửi ngay cho anh ta một bức thư mới được.Anh Severus,nếu anh không phiền?

Giáo sư Snape tặc lưỡi,gật đầu,rời đi trước khỏi căn phòng bệnh.Giáo sư Dumbledore cũng quay người bước đi,Harry mới tỉnh ra,vội vàng bật dậy gọi với theo

-Thưa thầy,Malfoy rốt cuộc bị bệnh gì vậy ạ?

Giáo sư Dumbledore dừng bước,không quay đầu lại,từ tốn trả lời Harry

-Sao trò không thử tự mình hỏi trò Draco sau khi trò ấy tỉnh lại nhỉ?Ta khá chắc trò ấy rất tuyệt vọng để kể cho trò nghe về căn bệnh "nho nhỏ" của trò ấy đấy...

Harry nheo mắt,khó hiểu

-Thế,tại sao con lại là người duy nhất chữa được cho Malfoy?

Giáo sư quay đầu lại,mỉm cười với cậu

-Câu trả lời luôn chỉ có một mà thôi,Harry.Vì con có tình yêu

Giáo sư bước đi khỏi phòng,Harry nhìn theo,tay vẫn nắm chặt lấy tay Draco.Cậu ngồi xuống,vô thức vuốt ve làn da mềm mại của người kia,lẩm bẩm

-Tình yêu...ư....