Chương 2

Tình yêu ấy,ngỡ như một trò đùa

Một thứ cảm xúc không thật

Mà tôi luôn che giấu đi,không buồn chạm đến

Để đến khi,nó quá lớn rồi

Quấn lấy tôi,đè nát tâm hồn tôi

Và nhận ra,bao lâu nay

Tôi yêu cậu đến mức nào

Một sự điên cuồng

Trào dâng

-Con bị bệnh ạ?Có bị bệnh không cô?Chẳng lẽ nào con bị đứa khốn kiếp nào đấy nó nguyền rủa-

-Cậu Malfoy!!

Draco im bặt,ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt mình.Bà Pomfrey chống hông,thở dài.Bà cầm lấy cái chậu đựng đầy hoa trào ra khỏi miệng Draco,lẩm nhẩm thần chú cho nó biến mất rồi trả lại nó cho chàng trai tóc bạch kim

-Trước khi trò tiếp tục vu oan giá hoạ cho ai đấy tiếp thì tôi muốn hỏi một câu,trò bị như thế này từ lúc nào?

Draco nhìn bà,nghiêng đầu

-Vừa xong,cái lúc mà con trong Đại Sảnh Đường ăn sáng và...

Và nhìn thấy Potter đi với con nhỏ Máu Bùn

Rồi,những bông hoa màu đỏ lại trào ra,Draco vội vàng hứng lấy nó bằng cái chậu.Bà Pomfrey thở dài,khẽ vuốt mặt

-Cái chính ở đây là...tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai biểu hiện như trò cả.Có thể đó chỉ là một trò chơi khăm,nhưng thật kì quái ở một chỗ...

-Có gì kì quái,thưa cô?

Bà Pomfrey nhìn,lo lắng

-Không có biểu hiện nào cho thấy trò bị nguyền cả.....Tôi biết cách dò lời nguyền để chữa bệnh...nhưng trò thì...không!Không có dấu hiệu nào luôn,như thể chính trò mới là người gây ra bệnh cho chính mình....

Draco nhướng mày,lau miệng bằng khăn sau khi phun ra một bông hoa

-Cô đùa sao?Con làm cái quái gì mà tự phát một căn bệnh mà chính con còn chẳng hiểu nó là cái giống gì??

Bà Pomfrey thở dài,gật đầu với Draco,vội chạy đi

-Để tôi thỉnh thầy Dumbledore cho chắc vậy....

Vị giáo sư già tuổi mỉm cười sau hàng râu trắng dài lấp lánh,đôi mắt nheo lại sau cặp kính nửa vầng trăng mang theo tia thích thú.Draco nuốt khan,khó chịu khi đối mặt với giáo sư Dumbledore.Cậu cố giữ bình tĩnh,kể lại câu chuyện cho cụ.Mỗi lần nhắc hay nghĩ đến Potter,miệng cậu lại tuôi trào những bông hoa.Giáo sư quan sát thấy hết,thầy nhấc cánh tay khỏi tấm áo chùng màu tím hoa,vuốt râu

-Ồ...thật đáng ngạc nhiên....Và tôi đã nghĩ căn bệnh ấy hẳn chỉ có người sâu sắc lắm mới bị thôi...Từng này tuổi trò đã...chà...có những rung động như vậy...

Draco nhướng mày,vậy ra việc ông ta biết những thứ người thường không thể nào biết không phải hữu danh vô thực.Dumbledore biết cậu bị làm sao,nhưng thái độ coi cậu như một trò đùa khiến cho Draco không khỏi thấy khó chịu.Cuối cùng,giáo sư đứng lên,nói với bà Pomfrey

-Pomfrey yêu quý à,cô không thể chữa được căn bệnh này đâu.Hãy để tôi và trò Draco ở lại với nhau,chúng tôi cần nói chuyện thẳng thắn một chút về căn bệnh này

Bà Pomfrey liếc nhìn Draco,rồi lại nhìn về giáo sư Dumbledore,rồi bà gật đầu,bước khỏi căn phòng,khoá cửa lại.Giáo sư Dumbledore quay đầu,bất ngờ nghiêm mặt

-Trò Draco,trò đã từng thích ai chưa?Mà đúng hơn,là yêu mến đến mức trò không dứt ra nổi ấy...

Draco bất ngờ với câu hỏi từ giáo sư Dumbledore,và ngay lập tức theo phản xạ mà trả lời

-Hả?Không!Làm gì có!

Giáo sư nhìn cậu hồi lâu,rồi ngồi thẳng lưng dậy

-Ở cái tuổi này thì chắc các trò cũng khó xác định cảm xúc của trò nên hơi khó hiểu nhỉ....Vậy,để ta thay đổi câu hỏi nhé...Trò nhớ trả lời ngay lập tức,không cần nghĩ nhiều quá đâu

Draco nhướng mày,rồi gật đầu.Bất cứ thứ gì hay câu hỏi nào mà Dumbledore đưa ra có thể chữa lành cho cậu khỏi cái bệnh nôn hoa quái dị này,cậu sẽ trả lời.Giáo sư nhìn thẳng vào cậu,hỏi

-Trò thức dậy,trò sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?

Cậu không tốn nhiều thời gian để nghĩ,nói thẳng

-Potter!

Và,một bông hoa chạm vào môi cậu,rơi xuống.Draco há hốc,ngẩng lên

-Thế rốt cuộc là sao?Tôi bị bệnh gì rồi?Hay tôi bị ai nguyền?Nó liên quan gì đến Potter?Nó nguyền tôi hả?Đúng không?Thầy thử nói xem nào!Nhanh đi!Thầy chắc chắn biết gì đó đúng không?

Giáo sư Dumbledore thở ra,đôi mắt sáng kia lần đầu tiên lộ ra vẻ lo âu trước mặt cậu.Giáo sư ngẩng lên,đan hai tay trên đầu gối

-Trò...có bao giờ nghe tới....hay thậm chí là biết đến...căn bệnh Hanahaki không?

Căn bệnh Hanahaki

Là một căn bệnh

Sinh ra,từ những mối tình đơn phương đáng thương của loài người

Tình yêu đáng thương không hồi đáp đó,sẽ gieo một hạt giống trong ngực người bệnh

Và nó lớn lên,nhờ sự đau đớn,xúc cảm đáng thương chồng chất không ai hồi đáp ấy

Nó lớn lên,thành những đoá hoa đẹp rực rỡ

Tựa tình yêu đơn phương người kia dành cho người tình

Người đó,đến một lúc không nhịn được nữa

Sẽ phải giải phóng chúng khỏi chính cơ thể mình

Để bớt đi gánh nặng quá sức chồng chất

Nôn,ho ra những cánh hoa

Nhưng,tình cảm ấy vẫn sẽ cứ dày vò mãi...

Cho đến khi,người ấy chết vì đau đớn và tắc thở....

Draco run người,hét lớn

-Đùa sao?Ý thầy nói là tôi cứ thế mà chết đi sao?Hơn thế nữa,yêu sao?Potter ấy à?

Cậu dừng lại,nôn ra vài bông hoa rồi nói tiếp

-Thầy nói đùa nhiều quá rồi đấy!Căn bệnh Hanahaki sao?Nghe thật giả tạo,thầy không muốn chữa cho tôi chứ gì?Việc tôi yêu Potter còn vô lí hơn cả cái bệnh mà thầy bịa đặt ra...

-Lời nói và thanh minh của trò hiện giờ không có chút ý nghĩa nào cả,nhất là khi trò đang bối rối,hoảng sợ.Chính việc trò mắc căn bệnh này đã là bằng chứng rõ rệt nhất cho tình cảm của trò với Harry rồi,Draco à

Draco im bặt,nhíu chặt mày.Yêu?Potter sao?Cậu ấy hả?Không đời nào!Mà nếu có thật....

Thì là,từ bao giờ rồi kia chứ?

Bắt đầu lúc nào mà cậu đã quyến luyến hắn?

Draco vẫn không ngừng nhả ra những bông hoa khi mà đang suy nghĩ,liền bị giáo sư nhắc

-Ta nghĩ trò không nên tiếp tục nghĩ đến Harry thì hơn.Hãy ngẩng lên và nhìn thầy đi,Draco,chúng ta tiếp tục với bệnh của trò nào

Draco ngẩng lên,cố gạt bỏ sự hỗn độn trong tâm trí,nhìn thẳng vào người trước mặt mình.Giáo sư Dumbledore mỉm cười,khẽ nheo mắt

-Trò không cần quá lo,ta cũng đã từng gặp trường hợp bị bệnh này rồi

Draco ngạc nhiên

-Có người từng mắc bệnh này ngoài tôi sao?

Giáo sư Dumbledore gật nhẹ đầu

-Và trò không quá xa lạ với người này đâu,ấy là giáo sư Severus

Draco há hốc,bật dậy

-Giáo sư Snape?Thật sao?Thầy ấy từng đơn phương người khác sao?

Giáo sư không trả lời câu hỏi của cậu,chỉ cười

-Cả trò lẫn giáo sư Severus,hai người đều liên quan đến nhà Potter...Thật thú vị....

Draco nhướng mày,nôn ra một bông hoa

-Ý thầy là sao...Người thầy Snape thích chẳng lẽ lại là mẹ...hay là...cha Potter?

Giáo sư ra dấu trước môi,Draco hiểu,vấn đề của giáo sư Snape cậu không được dây dưa tới.Rồi,cậu nhíu mày,hỏi

-Nhưng...giáo sư vẫn sống,thầy ấy đâu có chết.Trong khi người thầy ấy thích...đã chết rồi kia mà...?

Giáo sư Dumbledore gật đầu

-Thầy ấy đã chọn cách lưu giữ và tiến lên,khó có thể quyết đoán như vậy lắm...

Draco nuốt khan,đôi mắt xám nhắm hờ

-Và thầy nghĩ...tôi không đủ can đảm để làm được như giáo sư Snape...?

Giáo sư Dumbledore nhìn cậu,lại gật đầu

-Ta e rằng,trò chưa đủ chín chắn hay sâu sắc để làm vậy....Và tôi khá chắc với trò là,giáo sư chủ nhiệm của trò cũng chưa thể tự mình vượt qua căn bệnh đó hoàn toàn đâu

Draco nhắm chặt đôi mắt,siết lấy tấm ga giường

-Vậy...thầy định bảo tôi làm gì đây....Chờ chết sao?

Giáo sư lắc đầu,nhẹ nhàng vỗ vai cậu

-Trò biết ta sẽ không đời nào làm thế mà...Đương nhiên còn cách khác,hơn nữa,là hai cách,nhưng,trò phải lựa chọn...

Draco gật đầu,nói nhanh

-Thầy nói tôi nghe đi!

Giáo sư Dumbledore thở ra,khẽ khàng

-Cách thứ nhất là....