Chương 2: Bất Ngờ

___chap 2___

Cảm giác cận kề cái chết thật khó tả.

Cảm giác như thể trong bóng tối vô tận mạnh đến mức nó lấn át hắn như thể đang bao trùm toàn bộ cơ thể. trong một nỗi cô đơn ngột ngạt. Tất cả các giác quan chìm trong khoảng không tối tăm, đến mức khó thở.

Anh thoáng liết nhìn qua những dòng ký ức của mình như một bộ phim ngắn… Sợ hãi, nghi ngờ, đó chính là cảm giác của hắn lúc này.

Sau một trận choáng váng, anb cảm thấy tay chân mình lại có cảm giác đang sống nhưng anh chỉ thấy rằng xung quanh anh bây giờ một vực thẳm không thấy đáy.

Anh có thể cảm nhận được rằng tim đập thình thịch không ngừng, lo sợ rằng như thể không chừng một giây sau tim sẽ ngừng đập.

vì cái cớ gì mà anh đã là một hồn ma mà lại có cảm giác chân thật như thế??

Chính anh cảm thấy ma lực trở về nhưng nó đang xói mòn một cách nhanh chóng nó nhanh tới mức hắn có thể cảm thấy được rằng nó đang dần tiêu tán Snape cắn chặt răng, trong tình trạng bất lực cảm thấy ma lực dần rút đi, cũng cảm thấy sinh mệnh mình cũng gần đến kết thúc.

"Chính bản thân anh cũng có nhiều nuối tiết khi sắp rời xa cái nơi mà anh gọi là kỉ niệm"

Đúng thế, anh dã chết. Đây là cuộc sống của anh sau khi chết chẳng? Có lẽ anh sẽ ở đâu đó hơn là cái thế giới cũ: thiên đàng hay địa ngục?

Chưa từng có ai đã chết trở về kể cho anh nghe thiên đàng hay địa ngục trông như thế nào, nhưng anh chảc rắng cái chốn anh đang ở đây ít kinh khủng hơn nhiều so với địa ngục và cũng chẳng thể nào tươi đẹp đủ để thành thiên đàng trong tưởng tượng của anh.

Anh không bao giờ mơ tưởng mình sẽ được lên thiên đàng, nểu như thiên đàng là nơi của người tốt. Thì chắc chắn hắn dắm chắc mình sẽ ở một nơi nào đó dưới địa ngục sau những gì mà anh đã làm trong quá thứ.

Liệu phép màu có thật sự tồn tại?

Tay bất giác thả lỏng, Mắt anh nhắm nghiền lại mà chấp nhận sự thật rằng mình sắp rời khỏi nơi đây.

"Phải chăng đây là cảm giác của những kẻ xấu như hắn sẽ bị đau đớn thể này sau khi chết chăng? Anh cau có nghĩ thầm.

_____________________

Cảm giác ngột ngạt dần lắng xuống, Chờ mấy giây sau ý thức của hắn dần bình tĩnh lại.

Bóng tối trước mắt biến mất, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.

Snape muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt mình thật nặng nề, tiếng động xung quanh cũng không rõ ràng lắm.

Trong lòng anh giật mình. Nhưng anh lại lập tức nghĩ đến " Chính bản thân mình chẳng lẽ còn sống "

Trong vô thức nghĩ lại, bản thân hắn cũng nghĩ chính mình điên rồi.

Nghĩ lại anh vẫn còn nhớ được con rắn đó lúc cắn mình rất đau đớn rõ ràng là hắn đã chết từ lâu rồi.

Chả biết qua bao lâu anh mở mắt, ánh sáng chói chang chiếu vào mặt làm anh phải nheo mắt một lúc mới thích ứng được khung cảnh môi trường xung quanh.

Khi anh mở mắt, đôi mắt mở to của anh đã hoàn toàn sửng sốt với khung cảnh xung quanh khi tầm nhìn dần dần thích nghi với ánh sáng rực rỡ.

Điều đầu tiên anh chú ý đến đó chính là căn phòng sang trọng mà anh đang ở, nó hoàn toàn xa lạ với anh.

" Ôi Merlin !Chuyện gì đang xảy ra vậy," Snape lẩm bẩm với chính mình khi quan sát xung quanh, đôi mắt anh mở to vì sốc.

Anh mất một lúc để bình tĩnh lại và bắt đầu xem xét tình hình của mình. Anh liếc ra ngoài cửa sổ và thấy những tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua của buổi sáng sớm. Đang len lỏi qua khung cửa sổ đang chiếu sáng căn phòng sang trọng.

trần nhà màu trắng với những chùm đèn xa hoa, lộng lẫy .Căn phòng phản phất đầy mùi tiền, và những ánh nắng của buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào các khung cửa sổ thủy tinh đầy tinh xảo như chào đón một ngày mới tốt lành sẽ đến vào hôm nay.

Rõ ràng là anh ta đang ở trong một căn phòng giàu có, với mùi tiền bạc thoang thoảng trong không khí. Đối với ai nhưng đối với hắn đó chính là một trò đùa.

Mặc dù nó có vẻ giống như một giấc mơ nhưng lại trở thành sự thật đối với một số người, nhưng đối với Severus Snape, nó không gì khác hơn là một trò đùa tàn nhẫn. Anh chưa bao giờ chứng kiến sự kiên cường như vậy và anh hoàn toàn không biết nói gì.

Tay anh run rẩy khi khám phá căn phòng, cố gắng hiểu những gì anh đang nhìn thấy.

“Điều này-điều này không thể là sự thật được,” anh tự nhủ, cố gắng chấp nhận sự vô lý của tình huống này

Tuy nhiên, khi nhìn xung quanh, sự bối rối của hắn chỉ tăng lên. Không có gì ở nơi này khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Như thể anh đã bước vào một thế giới xa lạ nhưng đầy quen thuộc.

Biểu cảm của Snape là một trong những sự hoài nghi khi anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của mình. đây căn bản là tay của một đứa trẻ

"Chuyện này.?" Snape lẩm bẩm một mình khi ngồi dậy trên giường , nhưng Anh dám chắc rằng chính bản thân mình đã từng nhìn thấy căn phòng này ở nơi nào đó. nhưng cảm giác hữu hình của chiếc giường mềm mại và tấm ga trải giường ấm áp đều rất thật.

Vốn anh tưởng tất cả đều là giả, là một Slytherin lý trí, anh thực sự không có cách nào phủ nhận chuyện có đầy đủ chứng cứ xác thực như vậy.

Tay Chân Snape quơ tay loạn choạng ngồi dậy hắn thử cử động thân thể, ngoại trừ có hơi mệt mỏi uể oải, thì không có bất kỳ sự khó chịu nào, Khi rời khỏi giường di chuyển cơ thể, chính hăn chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng không cảm thấy khó chịu hay ốm yếu.

Khi anh đứng dậy khỏi chiếc giường sang trọng, anh dành một chút thời gian để quan sát xung quanh. Căn phòng được trang trí bằng những đồ nội thất đắt tiền và sang trọng, không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy ở Hogwarts.

Anh chắc chắn rằng anh chưa bao giờ đến căn phòng này trước đây, tuy nhiên, nó có cảm giác quen thuộc đến mức anh không thể nhớ nổi.

Khi nhìn xung quanh, anh thấy một chiếc gương trên tường đối diện với chiếc giường. Nhưng khi nhìn thấy bên trong chiếc gương, nó phản ánh không phải là một hình ảnh của chính mình, mà là một đứa trẻ gương mặt bầu bĩnh với mái tóc màu bạch kim.

"Đây là!"

Snape lùi ra sau vẻ mặt như không thể tin được thứ mà anh đang nhìn thấy trước mắt, , không biết làm thế nào để thể hiện bản thân. Cảm giác anh bây giờ rất khó để biết nên nói như thế nào.

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân vang vọng phá vỡ trong căn phòng yên tĩnh. Âm thanh duy nhất là tiếng giày sột soạt khe khẽ trên sàn đá cẩm thạch cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Snape nhanh chóng trốn sau giá sách, chờ xem ai đang bước vào phòng. Khi cánh cửa mở ra, anh thoáng thấy mái tóc bạch kim quen thuộc trước khi bị cánh cửa che khuất.

Nhưng anh nhìn thấy gì? Cửa phòng mở ra, anh nhìn màu tóc bạch kim quen thuột trước mắt, trong lòng đột nhiên nhớ đến Lucius . Đầu anh chợt cảm thấy trống rỗng và mơ hồ, anh liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

Với trái tim nặng trĩu và đầu óc trống rỗng, Snape hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung suy nghĩ.

trước mặt anh ta với người đàn ông mà anh mơ hồ nhớ từ một bức chân dung trong gia tộc Malfoy. Người đàn ông mà anh từng thấy trong bức chân dung tại dinh thự của gia tộc Malfoy.

"Abraxas Malfoy!?"

Từ đằng xa Abraxas dễ dàng phát hiện ra anh trốn đằng sau kệ sách và nói với một nụ cười

"Well..chúng ta đang có gì ở đây" Giọng nói của Abraxas ngày một gần

Cảm giác có điềm không ổn, Snape cố gắng giữ hô hấp nhịp tim mình vững vàng nhưng lòng cứ thấp thỏm lo âu. Hắn còn chưa dám thẳng định, bản thân hiện tại đang chiếm giữ cơ thể Lucius.

Anh bước ra khỏi giá sách. mấp mé môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt sẽ làm gì mình, nhưng khác với suy đoán của anh, anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình

Abraxas nhìn anh Và vương tay trái lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve giương mặt Snape.

"Lucius..Con trai của ta."

Snape nhìn người đàn ông trước mắt. Khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi đầy quầng thâm sau những đêm mất ngủ. Mái tóc bạch kim của ông vẫn chải chuốt theo nề nếp không một chút tán loạn nhưng ánh mắt ông hạ xuống che dấu đi nỗi buồn khi nhìn vào hắn.

Có phải anh ấy thực sự sống cuộc sống của Lucius? Phải là anh thực sự là Lucius Malfoy?

Kí ức mới này giống như một cái gậy đập vào đầu Severus một phát nữa. Chẳng lẽ nào anh đang sống lại cuộc đời Lucius?

"Merlin ơi Chuyện này...... Sao lại như thế?"

Đồng tử Snape co lại ngay lập tức hoảng sợ khi nghĩ đến bản thân hắn chính là Lucius Malfoy với sự bối rối khi anh cố gắng hiểu thực tế về tình huống của mình. Anh lùi lại một bước, không biết làm thế nào để thể hiện bản thân.Cảm giác anh bây giờ rất khó để biết nên nói như thế nào.

" Nợ Lily anh đã trả, nhưng nợ Lucius thì anh vẫn còn nhưng bây giờ có vẻ như anh đến đây buộc phải trả một món nợ khác, lần này là với Lucius."

Không! Không đời nào anh muốn lặp lại cái cuộc sống khốn khổ khốn nạn của minh làn nữa. Chẳng ai từng sống qua hai cuộc chiến tranh lại muốn trải qua chiến tranh tiếp. Chẳng ai muốn nhìn thẩy người mình thương yêu bị gϊếŧ một lần nữa. Chẳng ai muốn gϊếŧ người duy nhất tin tưởng mình một lần nữa.

Tay chân anh bất giác có chút cứng đơ. Anh muốn hét lên, nhưng..... không thể nói lên lòng mình.

Haha..., thật không ngờ Merlin lại thích đùa cợt với cuộc đời hắn đến thế. Cứ ngỡ sẽ được sống với một cuộc đời mới nhưng trời lại cho hắn biến thành người mà hắn đã từng phản bội kiếp trước.

Giờ phút này hắn không còn là một severus Snape âm trầm của nhà Slytherin nữa mà là đứa con trai của gia tộc Malfoy, cũng là người đứng đầu trong giới phù thủy quý tộc tương lai sau này

Anh không thể tin vào trò đùa tàn nhẫn mà số phận đã chơi với anh, khiến anh sống lại với những sai lầm trong quá khứ.

Abraxas Malfoy tiến gần tiếp cận Snape , lo lắng không thể che dấu đang hiện lên trên gương mặt "Lucius, con có cảm thấy ổn không? Ta rất lo lắng khi con đã bị sốt vào vài ngày trước."

Snape ngước đầu lên nhìn Abraxas, anh dường như cảm thấy một sự kỳ lạ khi anh nhìn lên người đàn ông xa lạ này.

Abraxas nhìn lại anh với vẻ lo lắng, Snape hơi lùi lại và buộc một nở nụ cười gượng trên gương mặt.

"Con không sao,....con vẫn ổn.." Snape nói với một nụ cười khó chịu cố gắng che giấu sự hỗn loạn bên trong của mình.và mặc dù anh đang cố gắng lịch sự, nhưng nó chỉ khiến tình hình cảm thấy khó xử hơn.

Cách xư xử của Snape vô cùng xa cách, dù trên mặt hắn vẫn nở nụ cười, nhưng niềm vui lại không chạm tới ánh mắt, anh nói, cố gắng trấn an người đàn ông kia trong khi cũng phải vật lộn với thực tế rằng bây giờ anh đang gọi một người xa lạ là "bố".

Tuy xa cách là thế nhưng dĩ nhiên Abraxas Malfoy dường như hiểu lầm anh đang có vẽ như không được khoẻ cho lắm vì đêm sốt cao vào vài ngày trước.

Abraxas nhìn anh ta lo lắng, cảm nhận rằng có gì đó không ổn. "Con có thể nói chuyện với ta nếu con cần thiết"

Abraxas thở dài. "Con nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Có lẽ con nên ở trên giường."

Lucius, hay đúng hơn là Severus Snape, không thể không cảm thấy một cảm giác tội lỗi khi lo lắng trong giọng nói của Abraxas. Anh biết rằng kiếp trước của anh ta đã kết thúc trong sự phản bội, nhưng để nghe lòng tốt như vậy bây giờ cảm thấy như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì anh ta đã làm. Snape nói với một nụ cười gượng gạo gạo trên môi "Dạ vâng....."

Không lâu sau đó Abraxas rời khỏi căn phòng.

Anhcó thể cảm thấy sự nặng nề của mình trong trái tim mình khi Abraxas rời đi, tâm trí anh quay cuồng.

Phản ứng đầu tiên của Severus snape là bất ngờ, và mất cảnh giác trước tình cảm. Đã quá lâu kể từ khi anh ta nhận được bất kỳ tình cảm thể xác nào từ một người mà anh ta quan tâm, nhưng cử chỉ này chỉ phục vụ để nhắc nhở anh ta về những gì anh ta đã mất trong kiếp trước.

Sự thật chính là một điều gì đó khó thể nào tả nỗi nỗi trong lòng snape ngay lúc này, nhưng anh đành phải thích ứng mà chấp nhận rằng bây giờ anh là Lucius Malfoy.

Nghĩ tới người đàn ông trước mắt nghĩ lại kiếp trước, anh chưa từng nghe về việc Abraxas Malfoy chết như thế nào. Chỉ biết được khi ông mất đi cũng là lúc Lucius lên nắm quyền gia tộc, Anh cũng chỉ là người ngoài nên chỉ biết được nhiêu đó.

Còn lại một mình, Severus lại thả trôi theo

dòng suy nghĩ. Giờ anh đã chắc chẳn là mình quay về quá khứ. Nhưng tại sao? Anh biết có những quyển sách về việc quay về quá khứ sau khi chết, nhưng chưa có một bảng chứng xác thực nào về chuyện đó. Anh chưa từng dọc được một ghi chép nào liên quan những vấn đề này.

Anh chắc răng phải có một lí do cực kì đặc biệt nào đó thì anh mới phải sống lại cuộc đời mình thế này. Có lẽ là Để trừng phạt anh chăng?

________lưu ý của tác giả.

Cái này theo kiểu truyện chủ công nha mn. Mình định tag thể loại truyện vô nhưng nó chỉnh không được nên mình thông báo qua chap này để các bồ biết nè.

Severus Snape trọng sinh thành Lucius Malfoy.

Lưu ý : truyện này chỉ viết chơi nên nó không có liên quanh đến mạch truyện gốc trong Harry Potter nha mấy bồ. Và tớ sẽ cho Snape tương lai cách nhau 1 tuổi với Snape của quá khứ nha, vì tớ cũng không biết mạch truyện gốc giữa Lucius với Snape cách nhau bao nhiêu tuổi hết. thì tui chỉnh lại cho nó phù hợp với truyện mà tui viết nha mong mọi người thông cảm.

À mà truyện này tui mới edit lại nên có hơi lạ. Tui lúc đầu định cho thầy Snape xuyên lúc còn nhỏ mà thấy làm vậy thì mất hình tượng giáo sư nhà Slytherin quá=)) nên mới chỉnh lại.