Chương 2
“Harry à, khả năng rất cao Tom chính là…”.
“Con nghĩ vấn đề này con giải thích rất nhiều lần rồi, các mối quan hệ xung quanh Tom đều rất tốt”.
Harry ngồi trên cái ghế trong lều chứa chổi, một bên vệ sinh bảo dưỡng cho cái chổi yêu dấu của mình, một bên thất thần trả lời. Phía đối diện cậu là một cái gương treo tường nhỏ, hình ảnh bên trong là James đã muốn tức đến hộc máu trào đờm.
“Con không hiểu gì hết á Harry, bọn ta đang muốn nói chuyện với con một cách CỰC KÌ NGHIÊM TÚC mà!”. Sirius nhịn không nổi mà chen lời, giọng chú có chút làm quá lên.
Động tác đặt chổi lên của Harry cũng thoáng dừng lại “Con đương nhiên hiểu rõ chứ” cậu ngẩng đầu “Từ khi mới gia nhập Hội Phượng Hoàng con đã biết rõ rồi, chúng ta phải chiến đấu với Tử Thần Thực Tử” cậu khẽ nhún đôi vai “Nhưng mọi người đâu thể nói rằng bất cứ ai đi làm ở hẻm KnockTurn thì nhất định phải là Tử Thần Thực Tử ?”
“Nhưng ba nghi ngờ cậu ta không phải cái loại Tử Thần Thực Tử đó”. James lập tức phản bác, Sirius chia cho ông nửa phần trên cái gương “Con biết mà, hơn phân nửa các gia tộc thuần huyết đều là Tử Thần Thực Tử, mười mươi là vậy luôn. Đặc biệt là Lucius Malfoy, cả đời này của ba vẫn chưa thấy hắn cung cung kính kính với người nào. Rất có thể Tom là…”
“Nhân danh nghĩa của đấng Merlin trên cao, hôm đó là hôn lễ của tụi con!”. Harry đánh gãy lời nói của ba mình, có chút bực bội “Các khách dự hôm ấy cũng không phảk không có những người thân trong gia đình Tử Thần Thực Tử, các ngài vì cái lí do gì mà cứ lấy đó làm cớ để trút hết lên vậy. Ngay từ lúc đầu mọi người đã không thích Tom rồi, hiện tại thì nghi ngờ anh ấy là Tử Thần Thực Tử, qua thêm hai ngày, mọi người có hay không lại nghi ngờ anh ấy là Voldemort luôn hả? Xin mọi người đó, suy nghĩ lại đi, Tom anh ấy là máu lai mà!”.
Mặc dù James lẫn Sirius đều có ý kiến, nhưng câu cuối của Harry khiến bọn họ phản bác không nổi – Tom Riddle khả năng trời sinh cao vô cùng, nhưng hắn chính xác là một phù thủy máu lai, đối với suy nghĩ độc tôn của bọn Tử Thần Thực Tử máu trong vốn không thể chung con đường.
Không khí xung quanh trở nên cứng đờ, hai người James và Sirius bị một người ở giữa tách ra hai bên, chính là Lily “Harry” bà dịu dàng khuyên nhủ “Con đừng giận nhé, bọn họ chỉ là quá quan tâm con thôi”.
“Con biết rồi” Harry rầu rĩ đáp trả.
Lily đoan trang nhìn con trai trạng thái đầy uể oải, âm thầm buông tiếng thở dài “Con lại ở trong lều chổi à? Còn Tom đâu, còn ở phòng làm việc sao?”
Harry gật gật đầu, cũng không vui nổi “Tom đối với Quiddtich một chút hứng thú cũng không có, giống như con cũng chẳng thích nổi việc pha chế mớ độc dược trong vạc vậy đó” Harry ngẩng đầu châm lửa “May là tụi con có thể sau giờ làm tự tìm thú vui cho bản thân, bảo đảm một ít thời gian riêng tư cho nhau”.
Lily lúc này có thể nhìn ra được ngay cả Quiddtich cũng không có cách cứu vớt lại tâm trạng của Harry “Đi tìm thằng bé đi” bà ôn hòa nói “Hai đứa tìm cái gì đó vui vui để chơi cùng nhau, dược không con?”.
Quả thật Tom hiện tại đang ở phòng làm việc nhưng cũng không giống những gì Harry nghĩ, như việc đọc những cuốn sách dày cui hay tốn thời để pha chế những độc dược có công thức dài dòng lê thê. “Chúa Cứu Thế à?” hắn cười nhạt, ngón tay thon dài từng nhịp từng nhịp gõ lên mặt bàn “Khẩu vị của lão ong mật càng ngày càng khiến người ta nuốt không trôi, cái danh hiệu này còn chẳng bằng cái danh hiệu “Chị ong nâu nâu” của lão ta nữa”.
Người đàn ông mặc áo đen quỳ sát rạt trước mặt hắn, đầu thấp đến nỗi có thể chạm đến cái thảm trên sàn.
Tom lại tự hỏi vài giây “Lão ong mật tính toán đem địa vị của mình trong Hội Phượng Hoàng truyền lại cho vị “Chúa Cứu Thế” kia hửm, tin tức đáng tin không?”.
“Tuyệt đối chính xác thưa chủ nhân”. Tử Thần Thực Tử đang quỳ lập tức trả lời “Bọn họ còn nói, lão ong mật cực kì coi trọng hắn ta”.
“Nếu vậy phạm vi thu nhỏ lại không ít…” Tom nói, như đang suy nghĩ gì đó “Lão ong mật cũng không dễ gì coi trọng người nào. Vị “Chúa Cứu Thế” kia khẳng định rất giàu tình thần trọng nghĩa, mới tốt nghiệp được mấy năm, trước mắt khả năng cao có thể ở trong đội ngũ thần sáng…” Hắn dùng một chút, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc “Ta ra lệnh cho ngươi, phải tìm được hắn, càng nhanh càng tốt!”.
“Bề tôi nhất định…”
Tom đột nhiên giơ tay, Tử Thần Thực Tử cũng theo đó mà im bặt. Cùng lúc đó tiếng nói của Harry xuyên qua cửa gỗ truyền đến “Tom ơi, em vào được không?”.
Vì sao so với ngày sớm hơn nửa tiếng… Tom có điểm buồn bực. Hắn cầm lấy đũa phép nhẹ nhàng vung lên, Tử Thần Thực Tử không tiếng động liền biến mất “Tất nhiên là được rồi em yêu”.
Harry đẩy cửa vào “Anh còn đang xem tư liệu sao?”. Cậu hỏi, nhẹ nhàng đi về phía Tom.
Tom rất biết nghe lời khép lại cái thứ hắn chỉ mới vừa mở ra “Bọn chúng tất nhiên không thể sánh bằng em”. Hắn nhẹ giọng nói,ánh mặt dừng trên đôi chân trần trụi của cậu.
“Bọn họ đáng lẽ nên nhớ đem mấy lời này của anh ghi vào trong sách mới đúng”. Harry đáp, không thèm để ý là mình bước đi qua chỗ nào là chỗ đó liền được trải thảm bằng phẳng, cho đến khi cậu đã yên vị ngồi trên đùi Tom “Chẳng lẽ bọn họ thật sự không để ý đến những cái viết về Borgin&Burkes không có lãng mạn tí nào à?”.
“Ý của em là những lời nói của anh bây giờ vô cùng lãng mạn đúng không?”. Tom cười khẽ, hắn thuận thế ôm chầm lấy Harry, hôn mái tóc đen vĩnh viễn rối xù của cậu trai “Không thể không nói rằng anh có lời khen với cưng đây, em ngày càng trắng ra rồi”.
“Anh chỉ khen vậy thôi đó hả?” Harry giả bộ tức giận bất bình, ác ý vặn vẹo thân thể mình “Em nghĩ anh nên đi yêu cái thảm lông vịt đi”.
Tom từ trong cổ họng phát ra lời nói đầy dung túng tán thành “Em muốn như nào thì nó chính là vậy”, hắn hàm hồ nói, dùng sức đem người yêu quậy phá nhốt trong lòng mình, lời nói bị chôn vùi giữa hai cánh môi “Em muốn đi tắm sao?”.
Như đã xảy ra rất nhiều lần, Harry rất nhanh đưa ra đáp án khiến cả hai đều vừa lòng “Chúng ta có thể cùng nhau tắm”.
———————————-
Còn 2 part cuối, mà 2 part này cũng ngắn nên mình nghĩ là mai mình sẽ hoàn bộ này luôn, xong sẽ đăng chương mới của SLBT.
Đồng cảm với Tử Thần Thực Tử