[Có vấn đề.] Veronica nhíu mày, nhìn Nagini đang trầm mặc.
[Tôi có chuyện cần làm, chỉ sợ là không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi như vậy.] Trầm ngâm một lát, Nagini mở miệng giải thích, [Đúng rồi, Veronica, không phải cô biết ma pháp thời – không sao.]
[Biết một chút, sao vậy? .]
[Thực tế, tôi đến được đây là vì gặp phải ma lực bạo động.] Nagini hồi tưởng lại khung cảnh tối hôm đó, chậm rãi nói, [Lúc ấy, do cảm xúc của tôi dao động rất lớn nên không khống chế được ma lực, sau khi ra khỏi lỗ hổng thời – không, tôi đã ở trung tâm đảo nhỏ, theo thời gian mà nói, đối với tôi bây giờ chắc là một năm trước. .]
Veronica kinh ngạc mở to hai mắt, [Thời không loạn lưu? Làm sao có thể?.]
[Vì sao không thể.] Nagini nghiêng đầu hỏi cô.
[Ma pháp thời – không và ma pháp Hắc ám đều rất nguy hiểm vì đối với phần lớn sinh vật ma pháp và phù thủy, chúng đều là ma pháp đặc thù của huyết mạch, đương nhiên, ma pháp nguyên tố cũng vậy, chẳng qua ma pháp nguyên tố có phần nhu hòa hơn, không yêu cầu cao về thể chất. Nhưng, một phù thủy mang huyết mạch ma pháp nguyên tố thuần khiết khi sử dụng thần chú, so với một phù thủy bình thường, không chỉ tốn ít ma lực hơn mà hiệu quả cũng tăng cường trên diện rộng.] Veronica cẩn thận ngẫm nghĩ như đang đọc thuộc lòng, [Huyết mạch La Famille Royale là huyết mạch mang nguyên tố Hắc ám thuần túy đến mức tận cùng, cũng có khả năng tăng cường hiệu quả của ma pháp Hắc ám trên diện rộng. Nếu ma pháp bạo động cũng nên bạo động phép thuật Hắc ám chứ.]
Nagini nở nụ cười, [Lúc ấy có khi pháp thuật Hắc ám baoj động, sau đó dao động mãnh liệt kia khiến tôi không khống chế được ma lực Hắc ám của mình nên bị đá đến nơi này.]
[Không thể nào.] Veronica cau mày chắc chắn nói, [Pháp thuật Hắc ám với pháp thuật Thời – không có tính chất hoàn toàn khác biệt, tôi cũng chưa từng nghe nói La Famille Royale có thể sử dụng pháp thuật thời – không đâu, trừ phi, lúc đó cạnh cô còn có ma pháp khác quấy nhiễu, nhưng loại ma pháp mạnh đến mức quấy nhiễu được ma pháp của La Famille Royale cũng vô cùng hiếm đấy.]
Quấy nhiễu?
Trong đầu lướt qua tia sáng, Nagini nói [Lúc ấy, bên cạnh tôi có loại ma pháp trả giá một sinh mạng giúp bảo vệ một người khỏi ma pháp Hắc ám, có thể là nó không.]
Veronica kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó uể oải tựa người vào giường, [Có thể lắm, đều là pháp thuật Hắc ám mạnh mẽ, loại ma pháp lấy sinh mệnh để trả giá thì uy lực không cần nói cũng biết, còn cô lại thừa kế dòng máu La Famille Royale, nếu hai loại dao động ma lực này mâu thuẫn với nhau mà cô lại không khống chế được ma lực bạo động thì việc xé rách thời không cũng không phải là không thể, tuy nhiên tỉ lệ lại vô cùng nhỏ.]
Nagini đăm chiêu nghĩ rồi gật đầu, xem ra co nhiều khả năng mình còn phải tránh xa Harry Potter, nếu bất cẩn lại gần cậu ta không biết xảy ra ma lực bạo động nữa không, cô không muốn bị quăng đến một thời không abcxyz gì gì đó đâu!
[Chỉ là nếu mọi việc đúng như vậy thì cô không thể không nhận sự trị liệu của tôi, đồng thời cũng phải ngủ say một giấc đấy.] Veronica đột nhiên cười nói.
[Vì sao.] Nagini nhayj bén cảm thấy có điều không thích hợp.
Veronica cười hơ hớ nói [Là thời gian nha! Đừng quên, cô vừa nói đối với cô bây giờ mới là một năm trước, nói cách khác, hiện tại đang tồn tại một "cô" khác, nếu không may đυ.ng phải, hơ hơ, lúc đó thì hay rồi.]
[Lúc này tôi đang ngủ.] Nagini nói, trong mắt hiện lên nét cười gian xảo, [Hơn nữa, trong thời gian một năm tới, chuẩn xác hơn là từ bây giờ đến buổi tối này 31 tháng 10 năm 1981, một "tôi" khác vẫn luôn ngủ say! Cho nên, giả thiết của cô không thể xảy ra, Veronica.]
[Chuyện gì đến thì sẽ đến.] Veronica không để tâm tới giọng điệu trêu ghẹo của Nagini, mở đôi mắt trắng bạc kiên định nhìn cô, [Không thể đoán trước tương lai, mỗi hành động trong quá khứ đều ảnh hưởng kết quả ở tương lai nhưng, nếu cô lợi dụng ma pháp Thời – không trở về quá khứ, như vậy dù cô làm gì thì trừ việc liên quan đến tính mạng của cô, chuyện gì đến nhất định sẽ đến! Tương lai cô biết trước, chắc chắc, tuyệt đối không thể thay đổi.]
Cho dù không biết chuyện của Nagini, cô mơ hồ cũng đoán được, chuyện đã xảy ra là chuyện mà Nagini không muốn nhìn thấy. Cô ấy tình cờ bị cuốn vào thời gian một năm trước, nói cô ấy không muốn thay đổi quá khứ thì không ai không tin.
Nagini trầm mặc hồi lâu rồi mới khẽ, [Vậy "Xoay chuyển thời gian" thì sao, người sử dụng "Xoay thời gian" không phải....]
[Không giống.] Veronica không chút chần chừ cắt ngang lời Nagini, [Tuy tôi không thể dùng ma pháp Thời không, nhưng cũng giống như huyết mạch của La Famille Royale , ma pháp Thời không cũng là khar năng được di truyền trong gia tộc. Thế nên thông qua họ, tôi có chút hiểu biết về loại ma pháp này, đương nhiên, họ có thể đã mất.] Nói tới đây, Veronica cũng có chút thương cảm, nhưng vẫn bình tĩnh nói ["Xoay chuyển thời gian" là chồng thời gian, rút cạn sinh mệnh của tương lại, hơn nữa đối tượng phải tự mình sử dụng, nhưng tình huống của cô là quay ngược thời không, cô trở lại một năm trước, tạo nên sự tồn tại của cô ở hai vị trí khác nhau ở cùng một thời không. Phải sử dụng ma pháp Thời gian và ma pháp Không gian đồng thời nên hai việc đó mang bản chất hoàn toàn khác nhau.]
Nagini yên lặng ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, lát sau mới nở nụ cười chua sót [Ha, ý nghĩ của tôi đúng là quá ngây thơ rồi, vậy cũng chỉ còn cách đợi đến một năm sau bắt đầu một lần nữa.]
Veronica gật đầu đồng ý, vốn lo lắng cô bé này sẽ không khống chế được cảm xúc làm ra việc gì đó không kiểm soát được, với sức mạnh ma pháp Hắc ám mạnh mẽ của huyết mạch La Famille Royale, nếu mà xảy ra chuyện gì thì đám thanh đằng của cô sẽ héo hết mất, nhưng một đứa nhỏ lại có thể khống chế cảm xúc của mình nhanh như vậy, còn có thể tỉnh táo dùng lý trí suy tính, quả nhiên không đơn giản!
[Vậy ngoại trừ chờ đợi, tôi không thể làm cái gì được sao.] Nagini ngẩng đầu nhìn Veronica, trong lòng có chút uể oải.
Veronica cười cười, [Không, cô phải ngủ một giấc thật say, cố gắng điều chỉnh trạng thái thân thể của mình thật tốt.]
[ Vậy Veronica à, cô có nguyện ý đảm nhiệm chức trách của một chiếc đồng hồ báo thức, một năm sau, vào ngày 31 tháng 10 năm 1981, đánh thức tôi được không? Nói thật, mỗi lần tôi ngủ, trừ phi tự mình tỉnh chưa từng có ai gọi tôi dậy được đâu.]
Veronica nheo mắt, [Vừa mới nói, đối với ma pháp Thời không, tôi có chút hiểu biết, thật ra, đợi đến buổi tối ngày 31 tháng 10 năm 1981, chính vào thời điểm cô bị cuốn vào thời không loạn lưu, khi đó chỉ có một "cô" thì dù cô muốn bất tỉnh cũng không được, hơn nữa....] nói đến đây, Veronica dường như có chút vui sướиɠ khi người gặp họa, [Có khả năng cô sẽ bạo động ma pháp một lần nữa.]
[Không sao.] Nagini nhún nhún vai, nở nụ cười ngọt ngào vô tội với Veronica [Dù sao đây cũng không phải địa bàn của tôi, bị làm sao thì tôi cũng chẳng đau lòng chút nào.] Nói xong, trực tiếp biến cái salon mình ngồi thành một cái giường lớn mềm mại, lại biến thêm một tấm chăn dày, ngả người vào giường, kéo chăn, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lúc trước thần kinh quá căng thẳng rồi, nếu có thể ngủ say một giấc, quả thực cô cầu còn không được!
Veronica có chút ngạc nhiên nhìn chuỗi động tác lưu loát liên mạch của Nagini, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa định thần. Hey, hey, cô nhóc này quả nhiên không khách khí tý nào...
Đúng là, khóe miệng Veronica khẽ run run, da mặt của người trong gia tộc La Famille Royale không có cái nào mỏng cả! Cho dù không có sự dạy dỗ của trưởng bối, hoàn toàn là tự do nuôi thả thế mà tính tình vẫn là như thế này... Nghĩ nghĩ một lúc, Veronica trực tiếp hóa nhỏ thân thể, nhẹ nhàng nằm bên cạnh Regulus, quấn lấy thân mình ấm áp của cậu, cũng nhắm mắt, tính ngủ một giấc...
Một năm sau, cũng là buổi tối ngày 31 tháng 10 năm 1891, giống như lời Veronica, quả nhiên Nagini tự mình tỉnh lại. Cùng với sự tỉnh giấc của Nagini đương nhiên là dao động ma pháp mãnh liệt.
Veronica sợ lực lượng Hắc ám trong huyết mạch La Famille Royale bùng nổ làm khóm thanh đằng cô vất vả lắm mới lớn bị diệt sạch nên trực tiếp dùng đủ loại ma pháp hệ quang thuộc tính phòng ngự, trị liệu cùng khôi phục lên người Nagini, dù sao thì loại ma pháp hệ quang của cô cũng có thể triệt tiêu dao động ma pháp Hắc ám.
Đáng tiếc, lại xảy chuyện ngoài dự kiến của Veronica và Nagini, sức mạnh trong huyết mạch của Nagini cũng không phải không khống chế được, trong vòng ánh sáng màu bạc thánh khiết, thân thể Nagini chậm rãi lớn lên, tóc cũng dài ra, đến khi Nagini mở mắt ra, tóc cô đã dài đến thắt lưng. Cơ thể của cô, cũng trưởng thành đến khoảng 16- 17 tuổi. Đồng thời, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp, trên vách đá cũng chầm chậm kết băng. Hơn nữa, vì ma pháp này không thuộc hệ Hắc ám, nên ma pháp phòng ngự Veronica chuẩn bị trước thành không có chỗ dùng.
Nagini hơi ngạc nhiên,sau đó vô cùng hưng phấn, cũng không thèm để ý đến sự thay đổi của nhiệt độ. Vừa ngủ dậy ma lực của cô đã tăng mạnh, xem ra chỉ cần ma lực tăng lên, hình thái Animagus của cô cũng sẽ lớn lên.
Biến cái váy công chúa màu xanh lam đã rách tung trở thành một bộ đồ đơn giản, nhanh chóng mặc vào. Nagini xốc chăn lên nhảy xuống giường, biến vách đá thành một chiếc gương nhỏ, tỉ mỉ đánh giá bộ dáng hiện tại của mình.
Tóc đen, ừ, hơi dài, thật ra cô lại thích mái tóc chỉ dài đến cằm lúc trước hơn. Ánh mắt màu rượu đỏ, giống như khi còn bé, không có gì thay đổi, tuy không rõ vì sao khi là rắn mắt sẽ có màu xanh lam, còn khi ở hình thái con người lại biến đổi 180 độ thành màu hồng ngọc như vậy. Gương mặt có nét phương Đông, tốt lắm, hẳn là do chịu ảnh hưởng từ kiếp trước của cô. Người cũng không cao lắm, được rồi, cho đã trưởng thành vẫn tạo cho người ta cảm giác bé bỏng đáng yêu, nhưng dù sao còn tốt hơn so với bộ dáng một cô bé bốn tuổi nhiều!
Veronica giật mình nhìn động tác liền mạch liên tiếp của Nagini, vươn tay chỉ cô, kinh ngạc kêu lên [Ma lực của cô tại sao tăng nhiều như vậy, hơn nữa tại sao lại có dao động ma pháp của thủy nguyên tố hả.]
Nagini cười cười, vừa quay đầu vừa nói, [Từ nhỏ tôi liền am hiểu ma pháp hệ thủy và băng....] nói đến một nửa, Nagini liền sững người.
Trước mặt cô bây giờ không phải là một con rắn lớn màu bạc mà là một thiếu nữ tầm 20 tuổi vô cùng xinh đẹp. Tóc màu bạc dài, đôi mắt xám bạc, làn da trắng nõn, trên cánh tay trái có một hình xăm phức tạp màu vàng.
Veronica cười cười, nhếch mi, [Đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi luôn ở hình dáng này
mà, bộ dạng cô thấy lúc trước là do tôi lười biến hình ấy mà.]
[Không phải Animagus? .] Nagini hỏi, kì thực là một câu khẳng định.
Veronica gật gật đầu, [Đương nhiên không phải, thật ra, khi cô lớn lên cũng có thể biến hình, chỉ là do hồi nhỏ cô dùng Animagus biến thành như vậy, nhưng thật ra lại là một sáng kiến hay. Chỉ là....] Veronica cười cười, ánh mắt cong lên, nói từng chữ một [Thật ra, cô là huyết mạch La Famille Royale biến dị đi.]
Khóe mắt rút rút, Nagini thầm nghĩ: Cô mới biến dị, cả nhà cô đều biến dị!
[Nói thật nhé, quá trình trưởng thành của cô hoàn toàn không phù hợp với một La Famille Royale bình thường! .] Veronica dùng một tay chống cằm, mở to hai mắt, vô tội nói.
[Regulus đâu.] Không lằng nhằng vấn đề này nữa, Nagini nhìn quanh bốn phía, không thấy Regulus đâu nữa.
Veronica nhướng mày, xòe hai tay ra, cười lắc lắc đầu.
Biết Veronica khoong muốn trả lời, Nagini cũng không tiếp tục hỏi nữa, [Tôi phải đi rồi! Còn nữa, cảm ơn nhiều.]
Veronica lại cười cười, lấy ngón tay mảnh khảnh chỉ vào vách tường thạch bích, cắn răng phun ra từng chữ: [Nagini thân mến, chẳng lẽ cô không thể làm tan tầng băng này trước à, nhiệt độ ở đây đã gần 0 độ rồi đấy.]
Nagini chớp chớp mắt, nở nụ cười ngây thơ, [Không! Cùng lắm thì mấy ngày này cô đừng ở đây, mấy tầng băng này sẽ tự tan, lúc đó cũng tiện thể diệt sự kiêu ngạo của mấy cái cây thường thanh đằng kia, ừm, rất tốt.]
[Cô... .] Veronica còn chưa nói xong, Nagini đã dùng ảo ảnh di hình biến mất, trước khi đi còn quăng lại một câu, [Tôi còn có việc, đi trước nhé, cảm ơn.]
Veronica mở to hai mắt nhìn Nagini biến mất, vứt lại một đống băng phiền phức cho cô, tức giận chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới biến ra một cái áo choàng thật dày để khoác vào, tự mình an ủi, tính toán cái gì, chẳng lẽ lại đi so đo cùng một đứa bé? Dù sao tính cách của La Famille Royale luôn như vậy! Sớm nên quen rồi chứ...