Chương 45: Phiên ngoại 1: Grindelwald x Dumbledore

*Cảnh báo: Phiên ngoại 3 có spoil một chút về bộ Nhà khoa học điên ^^

....

....

Tui nói vậy thôi chứ mấy nàng cứ xem thoải mái =)))

- -------------------------------------------------------------------------

Năm tư kết thúc, Dumbledore luôn cảm thấy ông không được khỏe lắm, luôn cảm thấy buồn ngủ, ngay cả đồ ngọt ông thích nhất cũng thấy ngán không muốn ăn. Phải biết đây là chuyện cực kỳ quan trọng, đóng đồ ngọt thơm ngon kia chỉ có thể nhìn không thể ăn là đau khổ biết nhường nào a!!!

Hai tháng tiếp theo ông càng ngày càng lười, càng ngày càng mệt, ngay cả đống đồ ngọt kia hiện tại nhìn thấy chỉ muốn nôn. Cảm thấy chuyện này thật sự không ổn ông quyết đến bệnh thất nhờ Poppy kiểm tra. Poppy nhìn chăm chú vào ông, ông ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, cuối cùng Poppy nói: "Albus, ông có thai rồi."

...

...

...

"GELLERT!!!!!!!"

- ---------------------------------------

Harry ngạc nhiên nhìn thanh niên tóc nâu điển trai trước mặt: "... Hiệu trưởng?" Dumbledore gật đầu, cậu nghiêng đầu tò mò hỏi: "Ngài có việc gì sao? Sao lại chạy đến đây?" Dumbledore thở dài ngồi xuống ghế: "Harry à... Ta mang thai."

"... À, Grindelwald." Harry gật đầu tỏ vẻ đã biết, "Nói vậy ngài muốn đến đây trốn ông ấy cho đến khi sinh đứa nhỏ ra?" Dumbledore uể oải gật đầu, Harry cười nói: "Như vậy rất tốt, dù sao hiện tại đã nghỉ hè, xem như ngài đi nghỉ phép đi." Vậy nên, Dumbledore ở lại biệt thự Potter cả mùa hè.

Voldemort đau đầu nhìn thanh niên tao nhã đối diện: "Grindelwald, sao ông không đi tìm lão cáo già kia mà lại chạy đến chỗ ta?!" Grindelwald nhún vai: "Em ấy trốn đến biệt thự Potter rồi, cậu biết mà, Harry không cho ta vào." Voldemort nhíu mày: "Ông đã làm gì mà Dumbledore lại trốn ông như vậy?" Grindelwald ỉu xìu cúi đầu: "Em ấy mang thai." Voldemort nhướng mày: "Ồ... Lát ta sẽ đi tìm Harry." "Cảm ơn."

- --------------------------------------------------

9 tháng sau.

"Này... nghe nói hiệu trưởng vừa sinh xong."

"A?! Tin tức từ đâu vậy? Có chính xác không?!"

"Chính xác!"

...

"Không thể nào, sáng hôm qua vẫn gặp thầy ấy mà, bụng cũng không to."

"Đúng đó, bụng bình thường mà?"

"Cậu làm sao có thể nhìn thấy bụng thầy ấy thông qua mớ quần áo quái dị kia được?"

...

"Ngu ngốc, cậu không biết trong sách bùa chú có một bùa gọi là bùa che dấu hả?"

"Vậy hả?! Vậy là thiệt sao?!!!"

"Oa không thể nào!!!"

"Bùa che dấu? Ai là Ravenclaw giải thích giúp mình cái!"

...

"Ai lại có can đảm đè một lão già ăn mặc quái dị đam mê đồ ngọt vậy?"

"Nghe nói là Dark Lord đời thứ nhất, Grindelwald."

"... À, vị này thì có thể."

...

Dumbledore hiện tại không quan tâm đến tâm trạng học sinh, hiện ông đang cho đứa nhỏ uống sữa, bé trai nho nhỏ mở to mắt nhìn ông, ngoan ngoan uống từng hớp sữa ông đút. Grindelwald ngơ ngác ngồi bên cạnh, thì thào: "...Ta làm cha rồi... Làm cha rồi..."

Harry từ ngoài vào nhướng mày, bỏ qua người nào đó còn đang bị vây trong trạng thái sung sướиɠ, đưa cho Dumbledore một sợi dây chuyền: "Tặng cho thằng bé." Ông cười hiền hòa cầm lấy đeo lên cho đứa bé, bé tò mò nhìn thứ vừa được ba ba đeo lên, cầm lấy ngắm. Màu vàng đỏ, sáng lấp lánh, hình sư tử thật đẹp. Bé trai hai mắt tỏa sáng giơ sợi dây chuyền lên, cắn!

"Oa oa oa!!!!" Dumbledore giật mình vỗ nhẹ lưng bé: "Ngoan nào ngoan nào, thứ này không thể ăn." Grindelwald bị tiếng khóc kéo về thực tại, chạy đến: "Sao vậy cục cưng, ai làm con đau? Nói cho cha, cha sẽ xử lý nó."

Dây chuyền Gryffindor:... Nằm cũng trúng đạn. Từ đầu tới cuối nó đã làm gì đâu QAQ!

Harry cười nhẹ đóng cửa lại, trong phòng một mảnh hỗn loạn.