EDITOR: Hi
BETA: Kiu
- o0o-
"Hiện tại, tớ nói với cậu lần cuối, dừng việc theo dõi Malfoy lại đi!"
"Bộp" Hermione khép cuốn sách《Độc dược cao cấp》trên tay lại, quyết đoán nói với Harry.
"Tớ không thể!" Harry uể oải nói, không thể không nói việc theo dõi Malfoy khiến anh mất rất nhiều sức lực. "Cậu ta là Tử Thần Thực Tử, cậu ta đang âm thầm làm chuyện gì đấy rất đáng sợ, tớ nhất định phải moi nó ra cho bằng được. Ít nhất tớ đã biết đoạn ký ức Slughorn giấu diếm kia, giờ có thể hoàn toàn chuyên tâm vào chuyện này."
"Hoàn toàn chuyên tâm vào chuyện này? Harry, bồ còn rất nhiều chuyện cần phải làm, nào là đến lớp thực tập của cụ Dumbledore, nào là luyện tập cho giải Quidditch sắp tới, rồi phải làm bài tập ma dược của giáo sư Snape nữa, cậu không thể lúc nào cũng lãng phí thời gian trên người Malfoy được!" Hermione nói bằng giọng không thể tin được.
"Tớ không có lãng phí thời gian!" Harry lên giọng nói, "Tớ chỉ muốn nhìn xem Malfoy rốt cuộc đang làm cái gì thôi! Nhìn mặt cậu ta xem, nhất định là cậu ta đã trải qua chuyện gì đó, quầng thâm mắt rõ như vậy nhất định là cậu ấy đã mất ngủ, gương mặt tái nhợt hơn trước cũng chứng tỏ cậu ta đang giấu một cái gì đó, thậm chí cậu ấy đã ốm hơn rất nhiều so với học kì trước!"
"Tớ biết ngay mà.....chúa ơi, chuyện gì tới cũng sẽ tới....." Hermione thở dài, "Bồ... thích nó, đúng không?"
"Nó? Ai? Thật xin lỗi....tớ nghe không rõ....." Đầu óc Harry bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
"Malfoy, DRACO MALFOY." Hermione để cuốn sách của mình qua một bên, khoanh tay, rặng từng chữ nói.
"Cậu giỡn à." Harry đứng hình mở to mắt nhìn Hermione, vẻ mặt cứng đờ.
"Không, cậu biết tớ nghiêm túc mà Harry, cậu hãy đối mặt với hiện thực đi, rằng cậu thích nó." Hermione châm biếm nói.
"Tớ thích Draco....Malfoy? Cậu nghĩ kiểu gì mà nói tớ thích người tớ đã định cho một cái Avada?" Harry như muốn cười ra thành tiếng, chuyện này quả là một chuyện hài mà!
"Nhưng cậu cũng có cho đâu," Hermione không nghĩ như Harry, "Bắt đầu từ năm nhất, cả hai người đã đối chọi nhau. Trong giờ ăn cơm, một nửa thời gian của cậu là để nhìn nó rồi...và đương nhiên nó cũng vậy. Hai người khıêυ khí©h nhau, liều mạng làm mọi thứ chỉ vì sự chú ý của đối phương, nhìn những chuyện đó, tớ còn tưởng hai người đã chuẩn bị xong tâm lý để tới với nhau rồi đó chứ."
"Đúng, tới với nhau, sau đó đấm thẳng một cú vào cằm đối phương." Harry lập tức bổ sung.
"Tốt thôi, mặc kệ cậu nói như thế nào, lúc kết hôn nhớ mời tớ." Hermione liếc mắt nhìn bạn mình một cái, rồi gom đồ trên bàn lên, cô tính đổi một nơi khác để viết tiếp bài luận văn của mình, không thể tiếp tục ngồi ở đây rồi nghe Harry nói về Draco nữa.
Như lời Hermione nói, Harry đúng thật là rất bận rộn, trước mắt cậu có một sự kiện vô cùng quan trọng, đó chính là trận thi đấu với nhà Ravenclaw. Trên thực tế, cả trường rất hứng thú với trận đấu giữa Gryffindor – Ravenclaw này, trận này chính là trận quyết định thứ tự ở Champions Cup năm nay. Đây cũng là chuyện mà Harry phải để mắt tới nhất, bởi vì anh hoàn toàn không muốn nhà Gryffindor do anh dẫn đầu giành vị trí thứ nhất từ dưới đếm ngược lần đầu tiên sau hai trăm năm đâu!
Nhưng dù có nhiều việc tới đâu thì Harry vẫn không quên mục tiêu của mình: Đó là biết được Malfoy đã làm gì trong Phòng Yêu Cầu. Anh vẫn luôn theo dõi dấu chân của Malfoy trên bản đồ, nhưng gần đây rất hay mất dấu cậu ta, anh cho rằng Malfoy dành rất nhiều thời gian ở trong căn phòng kia nên mới không thấy được. Mặc dù Harry đã hết hy vọng với việc bước vào Phòng Yêu Cầu, nhưng anh vẫn đi xem xét xung quanh phòng, cơ mà cho dù anh có nói kiểu gì đi nữa thì cũng chẳng có cánh cửa nào xuất hiện.
Cách thời gian thi đấu chỉ còn vài ngày, Harry theo thói quen lấy Bản Đồ Đạo Tặc ra, truy tìm hướng đi của Draco, kết quả phát hiện chấm nhỏ mang tên Malfoy đang dừng ở một phòng tắm nam, bên cạnh không phải anh em nhà Crabe mà là Myrtle Khóc Nhè.
Harry nhìn chằm chằm vào cái tổ hợp bất khả thi trên bản đồ, tức khắc chạy nhanh ra cầu thang rồi rẽ qua hành lang, nhẹ nhàng chạy tới phòng tắm nơi mà Malfoy đang đứng, áp sát tai vào để có thể nghe rõ hơn cuộc trò chuyện ở bên trong.
Bên trong quả thực có người, Harry phảng phất nghe thấy âm thanh nức nở, âm thanh rất nhỏ, khó nghe ra được là giọng nam hay nữ. Vì thế anh đẩy nhẹ cánh cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là dáng người của Malfoy.
Malfoy đứng quay lưng về phía cửa, hay tay chống lên thành bồn rửa mặt, mái tóc màu bạch kim gục xuống, âm thanh thút thít cũng từ đó mà vang lên. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương, Harry có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt tái nhợt và cà vạt màu lục sẫm được kéo nhẹ ra, cậu ta chỉ mặc một cái áo sơ mi, thân thể nhỏ bé không ngừng run lên, không biết rốt cuộc là do lạnh hay là do đau khổ.
"Đừng như vậy," Giọng nói nhẹ nhàng của Myrtle Khóc Nhè vang lên từ gian bên cạnh. "Đừng như vậy mà.....nói cho tôi biết có chuyện gì đi....tôi có thể giúp mà...."
"Chẳng ai có thể giúp tôi hết!" Malfoy nói, giọng nói khàn đi vì khóc nức nở, giống như âm thanh trong trẻo của đàn piano đột nhiên bị đánh lệch nhịp, khiến Harry đột nhiên rất muốn thấy gương mặt cậu, muốn nhìn thử dáng vẻ khóc thút thít đó, "Tôi không làm được...... Không làm được...... Không thể được...... Nếu như không mau hoàn thành...... Hắn nói hắn sẽ gϊếŧ tôi......"
Lúc này, gương mặt của thiếu niên cũng ngẩng lên, trong lòng Harry bỗng chấn động, lòng bàn chân giống như hóa đá, anh nhìn thấy Malfoy khóc, thật sự là đang khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt kia, từng giọt, từng giọt rơi xuống bồn nước, Harry cảm thấy vô cùng tiếc nuối, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một vài suy nghĩ không hiểu nổi... những giọt nước mắt đó hẳn phải chảy ở nơi sạch sẽ hơn, xinh đẹp hơn, ví dụ như trong ly thủy tinh.
Malfoy lấy tay lau đi đôi mắt đã ngấn đầy nước, hít hít mũi (Chúa ơi, như thế nào mà Harry lại cảm thấy đây là một hành động hết sức đáng yêu, anh há hốc mồm không thể tin được suy nghĩ của mình), lúc này Malfoy mở to mắt nhìn vào gương, sau đó chợt giật mình, cậu thấy Harry đang đứng ngoài cửa nhìn cậu.
Malfoy lập tức xoay người rút đũa phép, theo bản năng Harry cũng rút đũa phép ra tự vệ, thiếu niên với đôi mắt đầy sắc bén, hình ảnh đó làm Harry liên tưởng đến một con thú một sừng con bỗng bị dọa. Nhưng ngay sau đó anh đã không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa, vì Malfoy đang chỉa đũa phép và phóng một tia sáng màu đỏ về phía anh.
Thần chú đánh hơi trật, làm vỡ nát cái bóng đèn phía sau anh. Harry tránh sang một bên, đọc thần chú để phòng thủ......anh không muốn tổn thương người kia. Thần chú được thi triển, nhưng Malfoy đã ngăn lại, sau đó giơ đũa phép.
"Đừng đánh! Đừng đánh!" Myrtle Khóc Nhè thét một tiếng chói tai, âm thanh vang lên khắp phòng rửa mặt lát gạch men sứ "Đừng đánh! Đừng đánh!"
"Rầm" một tiếng, thùng rác phía sau Harry nổ tung, anh nhăn mặt, hiển nhiên Malfoy không có ý sẽ nương tay. Harry ngay lập tức phóng ra một chú Khóa chân, nhưng thần chú lại bị bắn lại từ bức tường phía sau tai Malfoy, khiến bồn cầu cạnh Myrtle Khóc Nhè dập nát.
Một tiếng thét vang lên, nó chói tai đến mức Harry cảm thấy màng nhĩ của mình bị thủng luôn rồi, cũng may tiếng thét đó làm anh ngã xuống đồng thời cũng tránh được một chiêu của Malfoy.
Một bên Harry đang cố gắng đứng dậy, bên còn lại thì nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang điên cuồng kia, khuôn mặt cậu ta cắt không còn giọt máu, xen lẫn trong đó là sự đau khổ, tuyệt vọng, còn có một chút là giống như trút giận, sau đó thiếu niên câu nhẹ môi, đọc ra một câu thần chú đáng sợ: "Crucio....."
"Sectumsempra!" Harry đứng trên mặt đất hét lớn một tiếng, điên cuồng tung chiêu về phía đối diện, gần như là cùng lúc, máu trên mặt và ngực của Malfoy tuôn ra như suối, giống như bị một thanh kiếm vô hình đâm qua.
Thời gian dường như chậm lại, Harry nhìn thẳng vào Malfoy đang lảo đảo lùi về sau, chậm rãi ngã xuống, ngã xuống một góc đất dơ bẩn dính đầy nước, bọt nước bắn tung tóe lên... Những bọt nước đó nhảy lên thật cao, cuối cùng dội xuống trở lại người cậu, khiến quần áo cậu ướt nhẹp... Đũa phép rớt khỏi đôi tay mềm như bông của cậu, nó giống như đã mất đi sinh mạng, lăn ra xa.
"Không ——" Harry hoảng sợ, hét to lên, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng. Anh cố gắng nhấc chân, cả người không thể đứng vững khập khiễng đi tới chỗ của Malfoy, chỉ thấy gương mặt cậu giờ độc một màu đỏ tươi, đôi tay trắng bệch đang sờ lên vùng ngực sũng máu.
"Không —— tôi không có ——" Harry quỳ xuống cạnh Malfoy, ngay lúc này đây anh không biết bản thân đang nói gì, đang làm gì, trong nháy mắt không gian xung quanh như bị phủ lên một tầng sương mù, chỉ có thể nhìn rõ được mỗi Malfoy... cậu ngã vào vũng máu rồi đang mất không chế mà run run lên.
Môi Harry không ngừng mấp máy, từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt màu xanh, anh vươn tay, muốn che đi vết thương do chính mình tạo ra, thật sự là một nhát chí mạng, nhưng làm như thế nào thì máu vẫn không ngừng tuôn ra.
Myrtle Khóc Nhè hét lên: "Gϊếŧ người rồi! Có người gϊếŧ người ở phòng tắm! Gϊếŧ người rồi!"
Nhưng Harry chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì, anh cứ ngơ ngác nhìn cặp mắt máu xám của Malfoy như vậy, anh chưa từng nghĩ tới khi không hề tràn ngập châm chọc và chế nhạo, chúng nó sẽ xinh đẹp đến thế, nhưng loại đẹp này chỉ tồn tại trong thoáng chốc...đôi mắt màu xanh xám thất thần nhìn trần nhà, ánh sáng sinh mệnh dần dần biến mất.
Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, Harry hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn: Snape nhanh chóng tiến vào, sắc mặt tái mét. Ông đẩy mạnh Harry qua một bên, quỳ xuống trước mặt Malfoy, rút đũa phép ra, di chuyển dọc theo những vết thương thật sâu do Harry tạo ra, miệng liên tục nhẩm chú ngữ.
Cám ơn trời đất, máu hình như đã ngừng chảy. Harry nghĩ, cả cơ thể cũng được thả lỏng. Snape lau đi vết máu trên mặt Malfoy, lại niệm một câu chú ngữ khác, bây giờ miệng vết thương nhìn như khép lại.
Sau khi Snape đọc chú ngữ tới lần thứ ba, ông nửa kéo nửa ôm Malfoy và đỡ cậu ấy lên. Cả người Harry vẫn còn ngồi trên vũng nước bẩn pha lẫn với máu, nhưng hình như anh không hề phát giác ra điều đó.
"Em cần đi tới bệnh thất...có thể để lại sẹo nhưng nếu dùng bạch tiên xử lý kịp thời thì có thể tránh một số vết thương" Snape nói khẽ với Malfoy, Harry hoài nghi liệu cậu trai tóc bạch kim kia rốt cuộc có nghe thấy mấy lời này không, bởi cậu đang bất lực cúi mặt xuống, dường như không có ý thức.
"Cậu ấy sẽ tốt lên chứ ạ?" Harry run rẩy đứng lên, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt tái nhợt của Malfoy, lau đi vết bên trên mặt hắn, hành động nhẹ nhàng giống như trên tay anh là một nón đồ sứ trân quý dễ vỡ.
Snape không trả lời câu hỏi của Harry mà dùng giọng nói đầy phẫn nộ nói: "Mi, Potter......mi ở yên đây chờ ta." Sau đó bế Malfoy ra ngoài.
Harry tiến về trước vài bước, sau đó như bị dọa sợ lập tức lùi lại, gương mặt dính đầy máu. Anh cúi đầu nhìn vũng nước trên mặt đất, trên bề mặt nó như có từng đóa hoa hồng máu, anh thậm chí còn không dám kêu Myrtle Khóc Nhè ngừng ầm ĩ.
Nếu Darco chết thì phải làm? Harry không ngừng tuyệt vọng nghĩ...chúa ơi...cậu ta không thể chết được, anh không muốn làm cậu ta chết... Nếu cậu ta có thể sống lại lần nữa thì kêu anh làm gì cũng được.
Hãy mau đến xem, một âm thanh vang lên trong đầu cậu, lý trí từ từ chiến thắng nỗi sợ hãi để khống chế thân thể anh, Harry đi tới cửa, đỡ khung cửa nhìn ra, mình phải đi tới bệnh thất, bọn họ nói là đi tới đó, mình muốn nhìn thấy cậu ấy, ở đó...chờ cậu ấy tỉnh dậy mà nói lời xin lỗi với cậu...nói cho cậu biết...mình...mình...
Anh không dám tiếp tục suy nghĩ, nhanh chóng hít một hơi chạy nhay tới bệnh thất.
HẾT CHƯƠNG 1