Minges đưa bức thư cho Shani trước ánh mắt không thể tin được của Merri. Khuôn mặt cô bé tràn đầy nét kinh ngạc. Gì chứ? Phép thuật? Ma thuật? Đây là điều chỉ có trong tiểu thuyết thôi mà? Sao giờ lại là có thật? Mà chính cô chủ lại được nhận làm học viên. Có qúa nhiều nghi vấn cần được giải đáp trong đầu cô bé. Trái lại, Trần Nam lại rất trấn tĩnh. Một phần vì khả năng trấn định của nó hơn Merri nhiều mà một phần đơn giản là vì một khi đã biết đây là thế giới phép thuật thì bất cứ điều gì cũng đều có thể. Nếu không đứa trẻ mười tuổi nào trên nước Anh này nhận được thư mời từ Hogwarts thì đó mới là điều kì lạ. Nó chỉ hơi ngạc nhiên là sao lão Minges lại cũng không tỏ vẻ gì là "sốc" lắm và không ngờ rằng Shani được mời mà thôi. Mà... ế! Sao không có thư của ta? Cụ Dumbledore lúc gặp ta không phải đã biết ta có phù thủy lực hay sao? Còn tặng ta sách nữa mà? Sao giờ lại không có thư? Trong khi Trần Nam đang tự hỏi thì Shani đã đọc bức thư:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Shani.
Chúng tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Minerva McGonagall,
Phó hiệu trưởng.
Và cô bé tiếp tục đọc danh sách đính kèm. Nó như sau:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS:
ĐỒNG PHỤC:
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo choàng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (màu đen) đội hàng ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ.
4. Một áo choàng mùa đông (màu đen với thắt lưng bạc).
Chú ý là đồng phục của học sinh đều phải đeo bảng tên và phù hiệu.
SÁCH GIÁO KHOA:
Tất cả các học sinh đều phải có những sách sau đây:
1.Thần chú cơ bản tập 1- Miranda Goshawk.
2. Lịch sử pháp thuật – Bathinda Bagshot.
3.Lí thuyết pháp thuật – Adalbert Waffling.
4.Hướng dẫn biến hình cho người nhập môn – Emeric Switch.
5.Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật – Phyllida Spore.
6.Đồ cương pháp thuật và Độc dược – Arsenius Jigger.
7.Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng – Newt Scamander.
8.Lực lượng Hắc ám và hướng dẫn tự vệ - Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC:
1. Một đũa phép.
2.Một cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).
3.Một bộ ống nghiệm thủy tinh.
4. Một kính viễn vọng.
5.Một bộ cân đồng.
Học sinh cũng có thể mang theo một con cú, một con mèo hoặc một con cóc.
Phụ huynh cần chú ý, học sinh năm nhất không được phép có chổi riêng.
Đọc xong cô bé mới nhận ra có một con cú lông trắng đang khoan thai... gõ móng chân trên cửa sổ. Cô bé đưa cái nhìn khó hiểu về phía cha mình. Dễ hiểu thôi, cô bé cũng có những thắc mắc y hệt như những suy nghĩ của Merri. Và nàng cũng có đăng kí thi vào Hogwarts hogwich gì đâu mà trong lá thư lại ghi là trúng tuyển? Còn chưa có ghi tên nữa nha. Vậy mà cái Học viện này còn có thể biết được cả số nhà.
- Cái này... Sao con không tự mình hỏi họ xem sao?
Minges trả lời. Hiển nhiên muốn để cho cô con gái tự lực tìm hiểu. Ông cũng biết sự tồn tại của phù thủy nên biểu hiện không có gì đặc biệt. Điều này làm ai đó của của chúng ta càng thêm nghi ngờ: "Lão già này, có phải cũng là BOSS trùm không đây?".
- Bằng cách nào, thưa ông chủ?
Merri vẫn chưa hiểu, hỏi.
- Bằng con cú đó kìa. Viết một bức thư rồi nhét vào chân nó. Đưa cho nó 5 knuts là xong.
Trần Nam cất tiếng.
Khi nó vừa nói xong thì ba người, sáu con mắt đang đưa về phía nó như dò xét. Trần Nam thầm kêu không ổn, đang định đánh bài tẩu mã thì một cánh tay nhỏ bé đã túm chặt lấy áo hắn. Đó là Shani.
- Này, ngươi định chạy hả? Nói đi, nơi đó ra làm sao? Không nói thì... hừm... hừm.
Vừa nói cô bé vừa diễn lại động tác lúc Trần Nam đánh tên thủ lĩnh trước ánh mắt khó hiểu của hai người còn lại.
Toát mồ hôi a. Đây rõ ràng là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Trần Nam một lần nữa lại có cảm giác muốn tự vả vào mặt mình. Không có việc gì mà sao lại cứ nói lung tung. Giờ khác nào tự lấy đá đeo chân mình?
- À đâu có, ta thấy có con chuột chạy qua nên định bắt ấy mà. Hì hì, kìa cô chủ, cô bỏ tay ra đi chứ, thế này mãi sao được.
Nó nở một nụ cười nịnh nọt trước cái nhìn khinh bỉ của Merri. Phải biết rằng ở biệt thự Sao Hôm, người hầu dọn dẹp phải nói là rất sạch sẽ, ngay cả muỗi cũng không có chứ đừng nói là chuột. Cái tên này, nói dối cũng không hề đỏ mặt. Qủa thực là da mặt rất dày nha.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, nó quyết định nói chi tiết về ngôi trường, tại sao họ lại gọi Shani, mua những thứ đồ kia ở đâu,... nhất nhất nói ra những gì trong phạm vi cần cho biết. Để cho mọi người có chút kiến thức về ngôi trường và giới phù thủy cũng chẳng có gì to tát lắm.
- Vậy tại sao ngươi lại biết rõ như vậy?
Merri hỏi.
- À, là bởi vì... à, ta cũng được thư mà.
Nó cố biện bạch.
- Vậy là ngươi lại định lừa chúng ta? Ngươi định chuồn một mình chứ gì?
Đến lượt Shani chất vấn.
- Ờ... thì... ta cũng không định đi nên...
Qủa là cái ngày đen đủi mà. Vừa sáng ra đã bị "hấp diêm thân tình", tối thì lại trộm cướp. Giờ lại vất vả chống lại mấy câu hỏi "nhạy cảm". Nó điên mất thôi. Cũng may là cô bé không tiếp tục truy cứu nữa. Hoặc là với Shani, niềm vui của cô bé khi hỏi có lẽ chỉ là để nhìn cảnh tượng Trần Nam bối rối mà thôi.
- Cha, theo cha thì con có nên đến Hogwarts không?
Shani rụt rè. Cô bé biết là cha cô không muốn để cô một mình đến nơi xa lạ. Nhưng không ngờ lần này, Minges đồng ý.
- Năm nay con cũng đã mười một tuổi, cũng đã có chút hiểu chuyện rồi. Ta cho phép con đi. Hiện tại, như con thấy, ở gia tộc cũng không an toàn nữa. Biết đâu chừng đến đó lại là một chuyện tốt.
- Cha, cha yên tâm, con sẽ không sao đâu. Hơn nữa cò có Trần Nam nữa. Hắn là...
Nhận ra mình đã nói lỡ lời, suýt chút nữa đã lôi hết bí mật của Trần Nam ra nên đổi giọng:
-... Hắn là quản gia của con nên sẽ phải chuẩn bị chu toàn cho con rồi.
Nói rồi cô bé hướng về Trần Nam nói:
- Trong này có ghi là phải chuẩn bị một số thứ cần thiết hẳn là ngươi biết nó ở chỗ nào chứ?
- Nơi đó có tên là Hẻm Xéo. Hôm nay đã là 28 tháng 7 rồi. Ngày mai ta sẽ đưa cô chủ đến đó.
Nó vừa nói vừa phải nhìn lịch. Nói sao nhỉ, từ xưa đến nay nó chỉ xem và nhớ lịch âm thôi. Ở Việt Nam đôi khi âm lịch quan trọng hơn cả dương lịch. Nhưng từ khi đến đây, mặc dù nó đã rất cố gắng nhưng vẫn có đôi khi ... ờ, ừm... mù ngày.
- Nhưng còn tiền bạc thì sao? Ngươi vừa nói Knuts gì gì đó, nó là gì vậy?
Merri khó hiểu hỏi. Hiển nhiên là từ bé đến giờ cô bé chỉ biết vài loại tiền thông dụng ở Anh như penny hay bảng thôi.
- Cái đó là đơn vị tiền tệ của thế giới phù thủy. Có ba đơn vị chính là Galleons, sickle và knut. Một đồng vàng Galleons bằng 16 sickle bạc, một sickle bạc bằng 29 knuts đồng.
Nó từ tốn giải thích rồi nói tiếp:
- Cò về tiền thì không bải lo. Có hẳn một ngân hàng phù thủy tên là Gringgotts mà. Chúng ta có thể đổi tiền Anh sang được.
Nó vừa nói vừa thăm dò Minges nhưng ông ta dường như không muốn tiết lộ. Chỉ nhìn nó với ánh mắt hứng thú xen lẫn chút bất ngờ. Nó hơi thất vọng, thôi thì cái nó không thiếu nhất chính là thời gian. Từ từ tìm hiểu cũng không muộn.
Nó viết lại một bức thư với nội dung đại loại là Shani đồng ý nhập học, rồi gửi lời hỏi thăm này nọ. Sau đó buộc vào chân con cú, lại bảo Shani lấy hai đồng penny đưa cho nó mới làm nó miễn cưỡng đồng ý. Dù gì thì đây là thế giới Muggles, con cú cũng không thể nằng nặc đòi đồng knuts được. Vả lại xem ra nếu đổi ra tiền phù thủy nó còn lời được mấy knut nha. Sau khi con cú bay đi rồi, Minges quay về phía mấy đứa nhỏ và nói:
- Thôi, cũng muộn rồi. Các ngươi về phòng nghỉ sớm đi.((>.