Chương 88

Isaac chân thành dịu dàng sửa sang lại trường bào tơ lụa trang trọng của Draco, đứng dậy xem xét nhìn bao quát bằng ánh mắt ai oán, đôi môi đáng yêu bĩu ra…hành động này đã được Lucius đặc biệt dạy và nói rằng mỗi khi trong lòng Harry cảm thấy băn khoăn sẽ không thể chịu đựng được thì sẽ có những hành động như vậy, không hy vọng việc gây ảnh hưởng đến tâm tình của vợ thì cũng đành phải im lặng.

Draco không khỏi sửng sốt nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của Isaac, giấu trong lòng những ký ức không muốn nhớ hiện đang chợt ùa tới. Cách đây rất lâu, mỗi khi anh chuẩn bị tham gia chiến đấu hay đi đâu đó thì sẽ có một người đáng yêu điềm đạm dùng ánh mắt như thế nhìn anh và bĩu môi thầm đánh giá.

Anh lập tức giương cờ đầu hàng, bản thân không hiểu vì sao bao nhiêu ý niệm trong đầu đều không cánh mà bay, than nhẹ có chút chua xót khi cảm giác được thân thể Isaac trở nên gầy yếu thiếu sức sống, bất giác nhớ lại những lời anh đã an ủi Harry trước đây. “Tranh cử chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đối với ta thực sự rất quan trọng nên ta không nghĩ rằng ta sẽ thất bại và cũng không thể thất bại. Hermione là bạn thân của ta, cô ấy thông minh đầy trí tuệ có khả năng tư duy sáng tạo sánh bằng với ta cho nên ta phải dùng mọi cách để chiến thắng.”

Isaac không nói gì mà chỉ cúi đầu, đôi lông mi run rẩy tựa như con bướm bay chập chờn trên không trung.

Draco cảm thấy mềm lòng, nhẹ nhàng ôm Isaac vào l*иg ngực và cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt cho đến khí thân thể cứng ngắc Isaac chợt nhũn ra bắt đầu nhiệt tình đáp lại che đi khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ lo lắng vừa rồi đã biến mất. Ánh mặt trời một lần nữa xuất hiện chiếu vào họ.

Draco ôm cậu thật chặt, dịu dàng an ủi hỏi: “Bé cưng, ta sẽ nhanh chóng trở về sau khi mọi chuyện kết thúc, tuyệt đối sẽ không để em cô đơn một mình trong cái biệt thự ảm đạm lạnh tanh này vào khoảng thời gian em nghỉ ngơi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, được chứ ?”

Isaac trầm mặc khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh chợt sắp khóc như chôn giấu những lời muốn nói. Nếu cậu là Harry Potter thì lúc này phải nói những câu như “Em không phải muốn anh ở lại nhưng dạo gần đây anh lúc nào cũng bận nên sẽ rất mệt mỏi, em hy vọng anh hãy chú ý đến sức khoẻ của bản thân” hoặc là “Em không cần anh phải đưa em ra ngoài, chỉ cần anh làm việc xong rồi quay trở về nằm ngủ một giấc thật ngon thì đối với em là đã quá đủ”, tất cả là để diễn tả cậu lo lắng bày tỏ nỗi buồn với Draco Malfoy…nhưng cậu không muốn. Dù cho cậu có nói gì thì Draco Malfoy đôi khi sẽ không cảm thấy vui vẻ, cậu không phải là Harry Potter…Draco Malfoy chưa bao giờ nói với cậu như thế.

Draco nhận thấy Isaac càng ngày càng giống Harry, hận bản thân không thể ở đây lâu mà an ủi cậunhưng lý trí của anh đang thét gào ngăn chặn kịp thời nói cho anh biết là sự tình bây giờ quan trọng hơn bao giờ hết. Anh khẽ cắn môi, quyết định buông Isaac ra sau đó không quay đầu lại mà rời đi, không thấy anh ngoái nhìn ra đằng sau càng khiến cho Isaac cảm thấy như trút được gánh nặng.

Hôm nay cậu có việc cần phải hoàn thành, Draco Malfoy rời đi rất đúng lúc. Đúng là điều may mắn, đối với cậu và đối với Draco Malfoy…đây là điều may mắn !!!

Isaac kiềm chế bản thân chậm rãi trở về phòng ngủ, theo dưới gầm giường lấy ra một máy di động màu xanh lam, đè bấm những phím số quen thuộc.

Hiện tại ở Thế giới Pháp thuật đã có điện thoại di động được xem là mới nhất hiện đại nhất bây giờ, Draco mang Isaac tới trung tâm vài ngày trước mua tặng cho cậu điện thoại để có thể tiện liên lạc với anh. Một lần Isaac ngẫu nhiên phát hiện, trong danh bạ điện thoại của Draco còn có số điện thoại của Harry.

Harry là một trong những người mua điện thoại di động đầu tiên ở Thế giới Pháp thuật nhưng chỉ có cậu và Lucius mới biết thế nhưng sau khi Harry kết hôn thì việc sử dụng điện thoại di động ngày càng được mở rộng, Draco tuy rằng chưa bao giờ gọi điện cho Harry nhưng anh lại có số của cậu.

Âm thanh từ loa điện thoại phát ra giọng nói của Harry: “Xin chào, tôi là Harry Malfoy.”

“Phu nhân Malfoy, người khoẻ chứ ? Tôi là Isaac Louis…và…tôi có chuyện muốn nói với người.” Isaac dừng một chút, giọng nói miễn cưỡng đến nỗi cậu phải cúi đầu để hoàn thành câu hỏi.

Harry ngẩn người, phất tay ra hiệu cho các cô hầu ra ngoài, xác định ở bên trong phòng và bên ngoài không còn một bóng người, chắc chắn rằng không ai có thể nghe lén được cuộc nói chuyện giữa cậu và Isaac, cậu trả lời: “Chồng của tôi không có ở nhà, có chuyện gì thì cậu cứ việc nói với tôi.”

……

Nghe được người đầu dây bên kia chính là Isaac Louis, Harry không khỏi giật mình, số điện thoại của cậu luôn được giữ bí mật ít nhất Isaac là một phù thuỷ thì cũng có thể được biết. Draco đã thích Isaac tới vậy rồi sao ? Ngay cả số điện thoại của cậu Draco cũng nói cho Isaac biết ? Trong khoảng thời gian ngắn, cậu đã âm thầm suy nghĩ tự hỏi lòng mình, cảm thấy nếu mọi chuyện là như vậy thật thì cũng không tồi cho lắm với lại cuộc sống sau này của Draco sẽ yên bình hơn khi ở bên cạnh tình nhân.

Chỉ có điều khiến cậu cảm thấy kỳ quái, đó là…Isaac gọi điện thoại cho cậu là muốn làm gì đây ? Cậu mang thai phải ở nhà, Lucius và Isaac cùng hợp tác trong kế hoạch đang thực hiện nên cậu bị cấm không được nhúng tay vào, đừng nói tới hắn quan tâm tới đứa bé trong bụng lo lắng hết mức hắn cũng cảm thấy mệt mỏi mà cho dù cậu muốn làm cái gì, Lucius nhất quyết sẽ không đồng ý. “Cậu chỉ cần im lặng nghe Ginny nói sau đó chọn thời điểm thích hợp mà làm bộ ngạc nhiên, tuy rất khó nhưng những chuyện khác đều cứ giao cho ta.”

Sau đó, nghe bên Isaac im lặng làm Harry thấy lo lắng, trong đầu hiện lên hàng tá những câu hỏi. Kế hoạch xảy ra vấn đề ? Hay bị Ginny phát hiện ?

“Phu nhân Malfoy, chuyện này có liên quan đến thiếu gia Draco Malfoy. Tôi xin người hãy giúp cậu ấy.” Biết Lucius không có ở đó, Isaac yên tâm một phần, hành động cậu đang làm không nằm trong kế hoạch của Lucius nhưng nhất định phải tránh vị tộc trưởng Malfoy này.

Harry không trả lời ngay, cậu gian nan đứng lên mặc cho đôi dép lê lông màu xanh da trời mềm mượt cậu hay mang trong nhà không ngừng đi tới đi lui mấy vòng, lầm bầm nói: “Lucius có nói là cứ dựa theo kế hoạch của Ginny mà hành động, không phải sao ?”

“Đúng vậy, ngài Malfoy có nói như thế nhưng thưa phu nhân Malfoy, kế hoạch này đối với thiếu gia Malfoy thì hoàn toàn không công bằng.” Isaac nghe Harry nói bằng giọng cự tuyệt, cậu liền nói nhanh trong do dự hy vọng có thể khiến Harry dao động một chút và quyết định suy nghĩ lại.

“Đúng, như thế là không công bằng. Tuy nhiên, trong tương lai không xa Draco sẽ là tộc trưởng, anh ta phải tự vượt qua cuộc khảo nghiệm này.” Harry dừng bước, cầm tách hồng trà trên bàn nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng trả lời.

Không hề nghi ngờ, cậu thật sự lo lắng cho Draco, cứ việc nghĩ cậu và Draco không còn là người yêu vẫn đang duy trì mối quan hệ tình bạn bấy lâu nay, hiện tại còn có mối quan hệ mẹ kế – con chồng, sự quan tâm của cậu dành cho Draco chưa bao giờ thuyên giảm ngược lại còn tăng lên vài phần. Cuộc kiểm tra lần này là do Lucius quyết định, cậu muốn cho Draco phải nhớ bài học lần này mãi mãi không thể nào quên được. Lý do rất đơn giản nhưng hợp lý cho nên cậu không ngăn cản Lucius.

“Nhưng cuộc kiểm tra này chẳng lẽ có thể sẽ khiến cậu ấy chết bất cứ lúc nào sao ? Ngài Malfoy thực sự muốn thiếu gia Malfoy tự đi tìm cái chết !!!” Isaac thiếu chút nữa là hét ầm lên.

Harry nhất thời sửng sốt, vội vàng hỏi: “Cậu nói cái gì ? Lucius muốn Draco tự đi tìm cái chết ư ?”

Isaac dùng sức gật đầu, chợt quên rằng Harry bây giờ không có ngồi trước mặt cậu. “Vâng, ngài Malfoy muốn dùng sức ép khiến thiếu gia Malfoy phải tự tìm lấy cái chết !!”

Biết Isaac đã xác nhận lời nói, Harry thấy kinh hoàng bước nhanh ngồi xuống ghế sofa, không để ý đến thân thể mang chút lực cản khi ngồi xuống đột ngột. Một động tác nhanh không thích hợp với một người đang mang thai sắp sinh, đứa bé trong bụng như đang tức giận khi ba không biết được cảm nhận của bé, bé liền không khách khí mà đạp Harry một cước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry nhăn lại đau đớn.

“Phu nhân Malfoy ? Phu nhân Malfoy ?” Isaac thật lâu không nghe tiếng Harry trả lời, lập tức lên tiếng gọi.

“Cậu…Cậu hãy kể từ đầu tới đuôi, kể từng chi tiết không bỏ sót cái nào, toàn bộ phải nói cho tôi biết.” Hít ra hít vào ba lần cho đến khi hết đau, Harry nói với Isaac bằng giọng khàn khàn.

Isaac đưa điện thoại di động cách xa ra lỗ tai rồi khó hiểu nhìn màn hình giống như trên màn hình có thể hiển thị hình ảnh của Harry với sắc mặt bình thường. Nhưng vừa nãy cậu nghe giọng nói của Harry có gì đó không ổn, có thể là thân thể không khoẻ, theo qui tắc lễ phép lịch sự thì cậu hẳn phải quan tâm hỏi han một chút. Thế là quan niệm này nhanh chóng đã đánh bay ra khỏi đầu, cậu không biết khi nào Draco sẽ trở về và cũng không biết khi nào Lucius sẽ về nhà. Trước mắt nên thuyết phục Harry để cậu nói đỡ cho Draco, cậu phải thật nhanh chạy trước thời gian…từng giây từng phút cũng không được lãng phí.

“Tôi đã hiểu, phu nhân Malfoy.” Cậu đem mọi chuyện giữa cuộc bàn luận giữa cậu và Lucius trưa nay kể từ đầu tới cuối. “Phu nhân Malfoy – ngài Potter, tôi cho rằng ngài Malfoy làm như vậy đã quá giới hạn của một người cha rồi, ngài ấy đối xử với thiếu gia Malfoy rất khắc khe !! Ngài ấy làm thế rõ ràng muốn ép thiếu gia Malfoy phải xuống tay với đứa em khác mẹ rồi sau đó buộc thiếu gia Malfoy một đi đừng bao giờ quay trở lại !!!”