Nhưng nghe Neville an ủi, Pansy vẫn chưa thấy yên tâm mà hai mày vẫn nhíu chặt còn khuôn mặt xinh đẹp tiếp tục chụ ụ xuống u ám.
“Sao vậy ? Em còn đang lo lắng điều gì ?” Neville cười khó hiểu hỏi. Theo cậu thì việc làm của ngài Malfoy sẽ không gây ảnh hưởng đến Harry nên không cần phải lo lắng.
“Em lo cho Draco.”
Bàn tay Neville vuốt ve mái tóc dài của Pansy liền dừng lại. “Draco ?”
“Draco…và Isaac có mối quan hệ rất tốt với nhau nên em lo lắng…”
Neville trầm mặc.
Pansy ghét Ginny, điều này ai cũng biết và biết nguyên nhân Pansy ghét Ginny là vì sao. Rất nhiều đều trộm nghĩ rằng trong thời gian ngắn Ginny cố ý cướp tình nhân của Harry sau đó khiến hai người họ chia tay và đương nhiên những người bạn học chung cảm thấy không hài lòng, dù sao Ginny đã là bạn của họ suốt nhiều năm trời mà gần đây thái độ của cô có chút thân thiện cho nên cảm giác của mọi người khi đối xử với Ginny dần dần tử tế hơn. Chuyện của Isaac Louis thì ai cũng biết cả cộng ngay cả việc Ginny đang đứng đằng sau làm gì mọi người cũng hiểu, cậu ta được sắp đặt ở bên cạnh Draco nên mọi người nghĩ Ginny muốn lợi dụng Isaac để hàn gắn tình yêu trong khi giữa cô và Draco đang trên đà phải ly hôn làm mọi người đều nghĩ đây là chuyện tốt. Dù là gia tộc Malfoy hay gia tộc Weasley, dù có địa vị cao đến mức nào thì ly hôn không hề mang lại kết quả tốt, huống hồ Lucius đã từng ly hôn một lần rồi vài năm sau con trai cũng ly hôn thế là danh dự của gia tộc Malfoy sẽ dần dần bị tụt dốc.
Trừ Pansy ra thì không ai cho rằng Ginny gài Isaac Louis vào là cố ý hãm hại Draco.
“Pansy, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Em nói Ginny lợi dụng Isaac Louis để gϊếŧ Draco thì con bé sẽ được cái gì ? Con bé chắc không muốn Draco thân tàn ma dại chăng ? Như vậy tất cả những điểm ấy cũng không mang lại lợi ích gì cho Ginny !! Trước đây, con bé trăm phương ngàn kế để được gả cho Draco còn trở thành phu nhân của tộc trưởng Malfoy tương lai, thế con bé gϊếŧ Draco để làm gì ?”
Pansy lập tức đứng dậy, ánh mắt sắt đá trừng cậu, mái tóc đen dài vì tức giận mà như muốn dựng hết cả lên, chuẩn bị dùng lời nói oán trách. “Em suy nghĩ nhiều quá ? Là do não các người quá nhỏ !! Một đám đều xem Ginny như công chúa bé nhỏ, vô ý thức cứ quan tâm ỉ oi chăm sóc, nói cho anh biết Neville, là do các người luôn khoan dung cô ta mới khiến cho cô ta lên mặt láo xược không xem ai ra gì, càng ngày cô ta càng quá đáng !!!”
Cười khổ, Neville xoa xoa mũi, chạy nhanh tới ôm chặt vợ sắp cưới để khi cô nổi sung mà đánh thùm thụp bậy bạ thì còn có cánh tay ngăn chặn. “Pansy, Ginny vốn là em gái của chúng ta, người thì đôi khi cũng phải lương thiện, lúc này đây con bé có thể nhẹ khinh người khác nhất định là do chuyện giữa con bé và Draco đang trên đà sắp ly hôn, chỉ có lý do đó thôi mà !?”
“Lý do cái gì chứ ? Nói gì thì nói Isaac Louis ở bên cạnh Draco đã làm em thấy bực hết cả mình lại thêm cái việc cậu ta còn dám liếc mắt qua liếc lại với chú Lucius, anh nói xem cậu ta đang muốn cái gì ?!!” Pansy cười lạnh.
Neville ngẩn người. “Pansy, em nói thật sao ?”
“Đương nhiên !! Em tận mắt chứng kiến !!!” Pansy lập tức đem toàn bộ câu chuyện trong suốt mấy ngày qua ngay cả chuyện đã bàn luận với Harry đều nói hết cho Neville. “Anh xem, Ginny còn muốn cái gì ?”
Pansy hùng hổ ép hỏi, nếu có người bảo không tin thì chắc chắn đêm nay sẽ ngủ ở phòng khách.
Neville không hề để ý, toàn bộ tâm tư đều suy nghĩ những lời cô vừa nói mà thấy kinh hãi. Sau một lúc lâu, cậu ngẩng đầu. “Việc này sao em không nói sớm với anh ? Em đã nói chuyện này cho ai nghe chưa ?”
Neville hỏi một câu khiến Pansy hồn vía lên mây, may mắn là trong câu sau Neville đã mỉm cười ngọt ngào, cô liền làm nũng ôm lấy vị hôn phu đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu l*иg ngực của cậu mà cọ cọ, nũng nịu đáp: “Em nói cho Blaise và Dean, sau đó nói cho chú Remus.”
“Bọn họ phản ứng như thế nào ?”
“Blaise và Dean đương nhiên đã tức giận, em và bọn họ đã đến gặp Harry để nói về chuyện này…nhưng Harry không tin !! Còn chú Remus, chú ấy rất kỳ lạ, em nói cho chú ấy biết là chú ấy không để ý gì đến chuyện này xảy ra khi nào sao, sau đó chú bảo là sẽ đến khuyên Harry nhưng Harry lại tiếp tục không tin, em thấy thái độ của chú ấy thực…đáng giận.” Vừa nói đến thái độ của Remus, Pansy có chút bất mãn. Tuy rằng biểu hiện của chú Remus đã nói hết tất cả nhưng Pansy cảm thấy đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
“Harry không tin…chú Remus cũng không tin…” Neville thì thào tự nói, khả năng này rất đáng nghi.
“Pansy, việc này em không cần phải dòm chừng, cứ tin tưởng Harry và chú Remus, cũng nên tin tưởng sự phán đoán của ngài Malfoy. Theo như anh thấy thì mọi chuyện cũng không quá mức phức tạp.” Sau đó, cậu chuyển tông giọng trầm. “Chỉ sợ Draco buộc phải gặp chút phiền phức.”
Pansy lập tức ngẩng đầu lên. “Đúng vậy. Em cũng hiểu được sau này Draco sẽ gặp rất nhiều phiền phức nhưng mà tên đầu đất kia lại không tin em !!!”
Neville cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng khuyên cô: “Pansy, em đừng lo lắng nữa. Bây giờ Harry ổn, Draco cũng ổn, với lại đây là chuyện riêng của gia tộc Malfoy cho nên chúng ta đừng nhúng tay vào, được không ?”
“Nhưng…”
“Không có nhưng gì hết, đừng nhúng tay vào việc riêng tư của gia tộc khác !!”
“Được rồi.” Thấy Pansy đã ngoan ngoãn, Neville đứng lên rời đi đến góc phòng bên bàn làm việc.
……
Trên giường hoa văn tinh mỹ được sơn tông màu thích hợp đẹp mắt khiến chiếc giường nổi bật dưới ánh nắng, có một đứa bé đáng yêu nằm trên giường lót chăn mềm mại, trong tay cầm bình sữa ấm mà chậm rãi nút chùn chụt.
Cô bé dễ thương đang đọc sách liền ngẩng đầu nhìn tấm lưng lạnh lùng của mẹ rồi lại trộm nhìn đứa em gái nằm ngủ trên giường, ánh mắt xanh thẳm hiện lên tia chần chừ do dự. Bàn tay trắng nộn nhỏ bé bắt đầu giở trò, thảy lên cao rồi chộp lấy sau đó cứ lặp đi lặp lại động tác này làm mái tóc đỏ dài tung bay trong không trung cho đến khi cô bé không cẩn thận để cuốn sách rơi trúng đầu gối và rớt “phịch” xuống sàn.
Không xong rồi !!!
“Helen, con nghĩ con đang làm gì thế hả ? Mẹ đã nói với con là nên im lặng rồi mà !! Lỡ như em con thức dậy thì sao ?”
Lời chỉ trích nghiêm khắc thốt lên, Helen buồn bã cố không biểu hiện ra ngoài, chạy chậm đến giường Catherine đang lăn ngủ trên nệm, thấy Catherine vẫn đang say giấc nồng lúc này mới yên tâm nhặt cuốn sách rồi quay về ngồi ghế tiếp tục đọc sách trong im lặng, cô bé vốn muốn hỏi mẹ một chuyện mà cô bé không có dũng khí mở miệng.
Cha ơi, khi nào cha về ?
Helen dù tuổi còn nhỏ nhưng là người của nhà Malfoy, cha mẹ cô bé đều là người có chức có quyền nên cô bé trông trưởng thành hơn những đứa bạn cùng trang lứa.
Cha và mẹ, cha và chú Harry, mẹ và chú Harry hay thậm chí là cả ông nội và chú Harry, cô bé không hiểu vì sao mọi chuyện lại rối tung đến như vậy nhưng theo linh cảm của cô bé cảm nhận được mọi người đang che giấu cái gì đó.
Chẳng qua là do trước đây mọi người bề ngoài đều tỏ ra vui vẻ hoà bình hơn nữa mỗi khi nhìn thấy cô bé đều thật cẩn thận mà lảng sang chuyện khác để nói như không muốn cô bé ghi nhớ trong lòng, cô bé cảm giác được mọi người đang nói xấu về vấn đề gì đó, gia đình của cô bé dù sao vẫn đầy đủ.
Mấy tháng trước, Lucius và Harry dọn đi có thể tạm thời yên bình nhưng cơn gió động trời cho đến ngày hôm nay cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi !!
Ông nội và chú Harry rời đi mấy ngày, Helen nghe cha và mẹ hung hăng không ai nhịn ai mà cãi nhau một trận và kể từ đó quan hệ giữa hai người họ dần dần xấu đi, cô bé có thể cảm nhận được mỗi khi cha mẹ gặp nhau thì cứ gườm gườm nhau cho tới đi có một trong hai người chán nản mới chịu rời khuất tầm mắt. Cô bé đã sợ hãi và tìm cha kể lể, thế là trong ngày hôm ấy tình yêu thương của cha khi thấy nước mắt của cô mà chỉ thờ ơ, vuốt nhẹ đầu của cô dùng giọng nghiêm khắc bảo cô bé chăm sóc tốt cho em gái và phải nghe lời mẹ.
Dù cô bé có khóc lớn tiếng như thế nào, dù cầu xin hay ép gia tinh trong nhà hăm doạ sẽ gϊếŧ nó để nó đi thuyết phục cha nhưng cha vẫn đi ra khỏi biệt thự mà không quay đầu lại.
Còn mẹ kể từ ngày đó, nhất là sau ngày cãi nhau với cha, mẹ đã thay đổi bản tính khác xưa hơn, nói chuyện và cái nhìn cũng đều lạnh như băng giống như chưa từng ngày nào được giải toả, mỗi khi nhìn Helen…ánh mắt đó thực khiến cô bé phải cảm thấy sợ hãi.
Helen thích ở bên cạnh cha, ông nội, thậm chí cả chú Harry, dì Hermione và cô Pansy nhưng cô bé không dám ở bên cạnh mẹ của cô bé. Cô bé cảm thấy mẹ yêu thương bé chỉ bằng một chiếc lá mỏng manh, không bằng khi mẹ thân thiết với những người thân những người lớn tuổi cùng chung gia đình, mà nếu có thể Helen thà rằng thời gian quay lại trước đây khi mẹ không bao giờ nhìn bé bằng ánh mắt đáng sợ ấy.
Bé thật muốn đi cùng cha, cứ ở nhà suốt ngày mẹ không bao giờ liếc bé một cái mà chỉ ngồi thẳng lưng suy nghĩ, có khi nghe tiếng khóc của Catherine thì mẹ mới hoảng hốt bừng tỉnh liền hung tợn trách cứ vài câu. Có khi Helen nghĩ đến việc nếu như trong nhà không có gia tinh và người hầu thì có khả năng bé sẽ bị chết đói hay không ?
Giữa trưa vào mùa hè đều nóng như lửa thiêu, cô bé nhỏ nhắn ngồi trên hành lang ngước nhìn ánh mặt trời chiếu xuống cô bé như muốn đốt cháy làn da của cô bé, bé cảm thấy không nóng rát…mà chỉ cảm thấy…lạnh lẽo.