Chương 82

Draco đi ra từ phòng ngủ, hầu gái trưởng Mary lên tiếng. “Thiếu gia, kết quả điều tra đã có mời cậu xem qua.” Nói xong, cô đưa tấm da dê.

Gia tộc Malfoy từ lâu chưa bao giờ có cuộc ám sát nào, tuy rằng tình hình lúc này là đang nhằm vào thiếu gia của gia tộc Malfoy nhưng thuộc hạ của Draco đều là những người có trách nhiệm, luôn dùng tốc độ nhanh nhất đặt lên hàng đầu.

Draco nhận tấm da dê cẩn thận xem qua. Dần dần, bàn tay cầm tấm da dê ngày một siết chặt nhàu nát nó đến nỗi mu bàn tay nỗi cả gân xanh, cuối cùng nghiến răng ba tiếng anh đem tấm da dê đập mạnh xuống bàn tròn.

Qua bản báo cáo cho thấy, đây là một mưu đồ bắt cóc đã được sắp đặt, trừ Isaac Louis là người ngoại tộc, mười hai người trên xe được cử hộ tống Isaac đã bị gϊếŧ, đối thủ của anh chắc chắn là phù thuỷ của gia tộc khác có khả năng cao cường, động tác nhanh nhẹn, có luật lệ và phối hợp ăn ý, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà bọn chúng đã hoàn thành được mục đích. May mắn vào phút cuối, gia tộc Malfoy lệ thuộc vào tộc trưởng nên có đội bảo vệ riêng trực tiếp ngăn chặn ra tay bảo vệ Isaac Louis, chỉ sợ Isaac Louis trong chớp mắt không còn tồn tại trên thế giới này.

Những hàng đầu của bản báo cáo, hiện trường lưu lại không có gì nhiều đáng để chú ý nhưng có thể đưa ra kết luận hành động để lại hiện trường của gia tộc Malfoy vô cùng rõ ràng, đối với kết quả này Draco vô cùng không hài lòng.

Gia tộc nổi danh nhất Thế giới Pháp thuật ? Gia tộc gì chứ ? Toàn bộ Thế giới Pháp thuật dám làm như thế với gia tộc Malfoy ? Gia tộc Malfoy mấy trăm năm qua đều đứng đầu trong Thế giới Pháp thuật mà hiện tại Cứu thế chủ của Thế giới Pháp thuật – Harry Potter lại chính là phu nhân của tộc trưởng gia tộc Malfoy !!

Đây là khıêυ khí©h !! Là hành động khıêυ khí©h !!!

Mặc kệ là người của gia tộc nào ? Dám có gan làm vậy sẽ chấp nhận cơn thịnh nộ của người gia tộc Malfoy !!

Bây giờ mới có thời gian suy nghĩ, anh lo lắng tại sao thuộc hạ của cha anh đột ngột xuất hiện hơn nữa nhân số không hề ít, thời cơ xuất hiện lại vô cùng trùng hợp. Cha của anh sẽ không bao giờ bày mưu bắt cóc, những phù thuỷ kia cũng không nói cho Isaac rằng họ là ai, anh cũng liền nghĩ ra Lucius nhàm chám cố ý dùng phương án “anh hùng cứu mỹ nhân” rồi ra lệnh thuộc hạ âm thầm bảo vệ Isaac…nhưng vì sao chứ ? Anh có nghe qua tin đồn giữa Lucius và Isaac, chẳng phải điều đó rất nhảm nhí sao ? Đã có Harry Potter, cha của anh chướng mắt khi Isaac giống hệt cậu nên thấy Isaac chỉ là người thay thế đáng xấu hổ.

Là vì sao chứ ?

Vấn đề này ở trong đầu anh không ngừng đảo vòng quanh suy nghĩ sau đó lập tức bị đá ra ngoài. Không phải nhất thời nghĩ ra đáp án, chỉ là tự nhiên nghĩ không nên tiếp tục suy nghĩ làm gì. Lúc này cái anh cần làm là tìm cho ra kẻ đã có ý đồ bắt cóc Isaac và cả gan dám đối đầu với gia tộc Malfoy.

“Mary, nếu Isaac tỉnh thì cứ nói cho cậu ta biết là ta sẽ trở về ngay, cứ cho cậu ta ăn bữa tối nên không cần chờ ta.” Anh ra lệnh.

“Vâng, thưa Thiếu gia.” Mary khom người. “Mong cậu nhanh chóng trở về.”

Draco đi ra biệt thự, sử dụng phép “Độn thổ” xuất hiện tại Đại sảnh của Bộ Pháp thuật. Sau tan tầm, Bộ Pháp thuật luôn yên tĩnh lạnh tanh nhưng cũng có một số phù thuỷ đều có trách nhiệm ở lại làm việc đến nửa đêm, hơn nữa gần đây đang sắp có kết quả cho chức vị nên ai cũng bận rộn đến gần rạng sáng ngày mai mới về.

Draco đẩy cửa bước vào, nhìn Neville cắm đầu vào máy tính làm anh phải phát ngán. “Kìa, Neville, cậu không về nhà à ?”

Neville tắt máy tính, tự tay làm cho Draco một tách cà phê, thở dài nói. “Ai~~~, cậu cũng biết đấy, Pansy lúc nào cũng ầm ĩ, tớ muốn chờ cô ấy làm việc xong mới về nhà.” Cậu giương mắt nhìn Draco. “Còn cậu, sao lại đến chỗ tớ ? Muốn báo gì nữa à ?” Câu cuối không biết cậu nói thật hay nói đùa.

Không nghĩ việc Draco sẽ gật đầu mang biểu hiện nghiêm túc…mà ngược lại, ánh mắt loé lên tia lửa tức giận. “Đúng vậy, Neville, tớ muốn xác nhận lại.”

Neville kinh ngạc nhìn một lượt, nhún vai đáp. “Bạn tốt, cậu đang nói giỡn sao ? Ai lại nói với cậu như thế ?”

“Tớ muốn cậu trợ giúp, điều tra xem kẻ nào đang trêu chọc tớ.” Giọng Draco băng lãnh như tiếng xà rít giữa đêm, nghe dễ chịu mà rùng mình.

….

Tay trái Neville đặt trên bàn nhẹ nhàng đánh, ánh mắt hiên ngang đầy tinh thần lẫm liệt nhìn chăm chú đối phương, sau khi nghe Draco thuật lại thì khẽ gật đầu…nhưng nghe hàng đầu bản báo cáo của Draco mà anh miêu tả, Neville thực sự muốn ngậm họng lại không muốn làm theo yêu cầu.

Draco nói người bị đả kích nhất không phải là anh mà là tình nhân của anh, Isaac Louis. Neville hiểu ra, ngón tay như đang đánh nhạc khúc trong nháy mắt xuất hiện cái ký tự bùa chú lộn xộn bay trên không trung, may mà Draco kể tường tận không sót một chi tiết nào, không hề chú ý đến nét mặt tái mét của Neville. Theo lời kể của Draco, vòng tròn bên trong ký tự bùa chú xuất hiện hình ảnh thuộc hạ của Lucius, Neville trong lòng cười khổ nghĩ rằng không nên sợ gì cả, dù sao Draco vẫn chưa biết ai là kẻ chủ mưu.

Vào một ngày cuối tuần, Pansy trở về nhà với tâm trạng bất an làm ồn ào cả đêm, suốt nhiều ngày sau vị tiểu thư Parkinson như đang gặp khó khăn, mỗi đêm đều mất ngủ thức trắng đến tận sáng làm cậu sáng hôm sau chỉ dám về nhà rồi nằm nghỉ ngơi một lát.

Cậu đã từng hỏi Pansy rằng có chuyện gì xảy ra mà làm cô suốt nhiều ngày không ngủ được, cậu dù gì cũng là trưởng văn phòng muốn lấy việc công làm việc tư một chút, với thân phận của cậu cũng không ai dám nói chuyện chê trách nhưng Pansy không tiết lộ và nói để tự cô giải quyết.

Cậu bắt đầu bám riết truy vấn, rốt cuộc Pansy đành phải nói ra về chuyện của Isaac Louis. Tên này chính là một tên chẳng ra gì được Ginny huấn luyện đem “đóng gói” cho hai cha con Malfoy trong khi đó việc nào việc nấy đều thuận lợi, tên đó muốn phá hỏng sự ổn định của gia tộc Malfoy, tiếp tục làm Draco mê muội mà sa ngã lần hai và chia cắt hạnh phúc gia đình của Harry.

Pansy nói trong lòng cô rất tức giận, vì Neville mới không trút giận lên cậu làm cậu không nhận ra trong lời nói của Pansy sặc mùi nguy hiểm. Nếu như có dám đối đầu với gia tộc Malfoy, nhà Parkinson ít lắm chỉ bị tổn thất một chút. Pansy là người thừa kế của gia tộc Parkinson, cô nghĩ muốn làm gì Isaac thì Draco đành phải lắc đầu bó tay với cô. Cả hai gia tộc qua nhiều thế hệ đều có quan hệ tốt, Pansy vẫn là bạn tốt của Draco, là thanh mai trúc mã, tình cảm đối với nhau vô cùng bền vững.

Vì ngửi được nguy hiểm đến gần, Neville thử ngăn cản Pansy và kết quả là Pansy biểu lộ khuôn mặt thuần khiết của cừu con, dù vậy nhưng cậu vẫn cố gắng cho cô hiểu rằng mọi kế hoạch của cô sẽ khiến quan hệ giữa cô và Draco trở nên xấu đi. Neville không chỉ nghĩ lời thuyết phục của cậu sẽ bị bác bỏ mà còn bị Pansy chỉ trích, cuối cùng chỉ biết thuận theo cô. Có lẽ cậu đã đoán sai, cậu tự an ủi mình.

Lừa mình dối người cũng chỉ là lừa mình dối người, sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Chuyện của Isaac Louis còn chưa được kiện mà còn phải hỏi qua Neville đối với việc làm của Pansy, cô thực sự đã xuống tay…không cần phải suy nghĩ.

“Neville, tớ đến đây là mong cậu giúp tớ một chuyện.”

Neville nhắm mắt, ngừng sử dụng bùa chú. “Là muốn tớ tìm vài sát thủ chứ gì, sau đó giúp cậu điều tra ?”

Draco nhẹ nhàng vuốt cằm, thanh âm rất nhẹ mơ hồ nói: “Sát thủ phải thuộc hạng chuyên nghiệp, so với thuộc hạ của tớ phải nhanh nhẹn một chút.”

Trầm ngâm thật lâu, Neville chậm rãi lắc đầu, từ chối lời của Draco. “Draco, ý của tớ là không phải như thế, phải nói là không cần.”

“Không cần ?” Draco kỳ quái hỏi. “Cậu đã biết ai là kẻ chủ mưu trong chuyện này sao ?” Không thể nào đâu ? Anh cho rằng Neville đang đùa với anh, tức giận nặng giọng.

Thấy anh ra vẻ không tin, Neville nhẹ gật đầu. “Đúng vậy, tớ biết kẻ chủ mưu cho nên không cần thuê sát thủ.”

Đáp án này làm Draco nhảy dựng cả lên, anh nắm lấy cánh tay của Neville lớn tiếng: “Mau nói cho tớ biết, Neville !! Mau nói cho tớ biết là ai đã làm ?”

Nhưng Neville vẫn lắc đầu. “Không, Draco. Tớ không thể nói cho cậu biết.”

“Neville.” Draco đứng lên, thanh âm trầm xuống, đôi mắt bụi lam trở nên âm u lạnh băng. “Cậu đùa với tớ đấy ư ?”

Neville bất đắc dĩ đáp. “Bạn tốt, tớ thực sự không thể nói và tớ cũng không thể giúp cậu, điều duy nhất là cậu phải tự tìm ra người đó là ai.” Cậu ngắm đồng hồ trên tường. “Giờ cũng đã muộn rồi, cậu nên về nhà thì hơn.”

“Người kia đối với cậu hoàn toàn không hề có ý xấu, Draco.” Cậu nhẹ nhàng thở dài.