Chương 78

“Tôi có cảm giác…chỉ là cảm giác thôi, phu nhân Malfoy. Tôi cảm giác Thiếu phu nhân Malfoy chưa từng thực sự yêu Thiếu gia Malfoy.”

Harry kinh ngạc ngồi trên giường lớn mềm mại mà nghĩ tới nghĩ lui câu nói trước khi rời đi của Isaac.

Ginny không yêu Draco ? Đây là điều mà Harry chưa từng nghĩ tới, từ trước đến nay cậu đều cho rằng Ginny yêu Draco. Nếu không thì những hành vi của Ginny trong những năm qua là vì cái gì ? Không yêu Draco, tại sao lại lên giường với anh ? Không yêu Draco, tại sao lại chấp nhận mang thai đứa con của anh ? Không yêu Draco, tại sao cô lại đi đến hôn nhân với Draco ? Không yêu Draco, tại sao cô lại có những hành động thân mật với anh trước mặt cậu, chẳng phải như vậy rất hèn hạ hay sao ?

Nếu tất cả Ginny muốn chỉ vì loại bỏ cậu khỏi tầm mắt thì có cần thiết phải bày ra những biểu hiện đầy giả dối đó hay không, nếu như vậy thì mục đích thực sự của cô là gì ? Chẳng lẽ là muốn cậu cảm nhận được thế nào là đau khổ, thế nào là bi thương chịu đựng ư ?

Lucius đi vào phòng ngủ, đập vào mắt hắn là một mảnh đen tối. “Harry, vì sao em không đốt ngọn nến ?” Nói xong, hắn búng tay tạo tiếng vang rõ ràng lập tức ở tủ đầu giường một ngọn nến phụt cháy phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

“Em đang suy nghĩ một việc.” Harry quay sang, lưng tựa vào phía sau giường trả lời hắn.

“Chuyện gì sao ? Chẳng phải mọi vấn đề đã được giải quyết rồi sao ?” Lucius hơi đau đầu, tâm tư của Harry đúng là phức tạp.

Harry trầm mặc vài giây, nhẹ giọng hỏi: “Anh có cho rằng Ginny yêu Draco ?”

Lucius cúi đầu khiến một vài sợi tóc vàng kim chậm rãi rũ xuống hai gò má nhợt nhạt. “Em và Isaac Louis bàn bạc với nhau chỉ vì chuyện này hay sao ?”

Harry không trả lời câu hỏi của hắn, cậu muốn hỏi thẳng thắn nghiêm túc với chồng của mình. “Anh nghĩ như thế nào về tình yêu của Ginny ?”

Lucius trợn mi, cười nhạo báng trả lời: “Tiểu thư Ginny có thể có vô số lý do để thúc đẩy con bé gia nhập gia tộc Malfoy, chỉ có duy nhất một điều là con bé không hề yêu Draco.”

“Anh cũng nghĩ như vậy…” Harry nhẹ giọng nỉ non, lại một lần nữa lâm vào trạng thái suy nghĩ bất an.

Cậu tin tưởng sự phán đoán của Lucius, trên thực tế chồng của cậu đối với cái được gọi là sùng bái là quá mù quáng, thậm chí có nhiều thời điểm là bọn họ lại đi săn lùng tìm kiếm thông tin, nhưng mà….

Nếu Lucius cho rằng Ginny không yêu Draco thì hắn chắc chắn cũng không đoán được vì sao Ginny lại như vậy, không thể có lý do là cậu đi cướp chồng người khác, đoạt người mà cậu từng yêu trước đây còn chưa đủ hiện giờ cô còn tính kế với chồng hiện giờ của cậu…ngay cả đứa bé sắp ra đời của cậu.

“Nếu con bé không yêu Draco thì tại sao lại đối xử với em như vậy ?” Harry không thể lý giải, đôi mắt chân thành thuần khiết xuất hiện tia bi thương chịu nhiều thương tổn đến mức không thể vùng vẫy được.

Harry không hiểu nhưng Lucius lại cảm thấy bản thân hắn đã hiểu được một phần. Hắn cho rằng Ginny đi được một bước hoàn toàn là vì tham lam du͙© vọиɠ cần thoả mãn không ngừng gào thét.

Quá khứ của Ginny có thể nhận ra rằng vị tiểu thư Weasley xinh đẹp mang đầy lòng tham này rất được nhiều người thanh niên ái mộ liên tục bày tỏ tình yêu mà cô và cậu trước đây sẽ không có mối quan hệ tốt nếu như Harry không có danh hiệu “Cứu thế chủ” luôn bị ảnh hưởng. Ngay từ đầu, gia đình Weasley muốn cô kết thân với Harry chắc chắn là có âm mưu gì đó, rốt cục cũng vì Harry mà họ đã từ bỏ tất cả.

Không thể trở thành phu nhân của “Cứu thế chủ cao quý” thì quả thực là một chuyện vô cùng sốc đối với cô, cô chỉ có thể tìm mục tiêu kế tiếp: giàu có, sự vinh quanh, anh tuấn, tiền tài xài không hết…ít nhất so với Harry lại có chút kém. Những người thanh niên còn trẻ ở Thế giới Pháp thuật hiện giờ rất ít có thể kiếm được một số tiền khá lớn, cũng có mấy người nhưng khá ít ỏi và trong đó Draco là người xuất sắc nhất ở điểm này. Lúc ấy bởi vì Harry không thể sinh con cho nên Narcissa không muốn Draco kết hôn với Harry, sau đó hai người quyết định chia tay còn Draco thì chỉ biết răm rắp nghe lời thuận theo mẹ.

Chính là người định không bằng trời định. Không phải chỉ cần trở thành Thiếu phu nhân Malfoy là sẽ được mọi người chú ý, gia tộc nào cũng như gia tộc nấy đều là những tảng băng lạnh lùng. Ginny liên tục sinh hai cô con gái điều này khiến vị trí Thiếu phu nhân của Ginny dần bị lung lay, cố tình lợi dụng cơ hội Lucius tái hôn và sau tuần trăng mật Harry đã có thai. Nếu sinh con trai thì thân phận người thừa kế của Draco khó mà giữ được nhưng gia tộc trong khoảng thời gian dài mà không có người thừa kế sẽ tạo ra một nhược điểm chí mạng. Cho nên Ginny muốn Harry ly hôn đồng thời muốn loại bỏ đứa bé trong bụng cậu thì cô mới có thể sống yên ổn ở nhà mang thai một đứa bé khác.

Như vậy có thể đoán rằng Lucius không dám nói cho Harry về vấn đề này ?

“Harry, có một số việc em không cần hiểu, đôi khi hiểu càng nhiều thì càng khổ.”

Harry nhìn sang hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Chân tướng sự việc nghiêm trọng đến nỗi cậu không chịu đựng được ư, hắn không thể nói cho cậu biết sao ?!!!

Ginny, Ginny…thật sự không còn là một cô bé thẹn thùng đáng yêu ngày xưa nữa !!

Một tuần sau, Pansy hổn hển chạy vào biệt thự nơi Harry hiện đang ở. “Harry, cái tên ngốc nhà cậu !!!”

….

Pansy luôn được Lucius coi trọng xem như con gái ruột đồng thời cũng là một trong số bạn thân của Harry cho nên mỗi lần cô xuất hiện tại biệt thự cũng không cần William thông báo mà tự nhiên xông vào tìm Harry. Trong phòng khách, lần này trông cô rất vội vàng như chực sắp nổ tung cứ đi đi lại lại trong phòng, William chỉ thắc mắc là vì sao cô này lại vội vã muốn gặp Harry vì thế bước chân dẫn đường ngày một nhanh hơn, anh không thể tưởng tượng được cô tiểu thư Parkinson này khi nhìn thấy phu nhân Harry liền thốt ra một câu như vậy, cho dù anh được cha giáo dục từ nhỏ nhưng cũng cảm thấy tức giận không biểu hiện trên khuôn mặt cũng nhịn không được mà mi mắt hơi giật.

Harry không quan tâm lắm cái gọi là lễ nghi của những nhà quý tộc thượng lưu hay một vị quản gia được giáo dục từ nhỏ, từ trước đến nay có chuyện gì đều viết lên mặt, Pansy vội vã chạy tới đây ngẩng cao đầu mà thét lên câu “Tên ngốc”. Trong lúc nhất thời cậu do dự đứng lên, miệng đang uống cạn ly sữa thật sự muốn phun ra nhưng rốt cuộc cũng phải nuốt xuống. Phun ra chính là thể hiện tâm tình của cậu lúc này, nuốt xuống là thể hiện sự kính trọng của cậu. Khó khăn nhất chính là…phun ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong, thật xấu hổ vô cùng !!

Cuối cùng cậu vẫn nuốt xuống, William còn đứng đó cùng vẻ mặt tự trách, cậu không muốn vị quản gia này muốn bảo vệ cậu mà cảm thấy áy náy. “William, anh lui đi. Thuận tiện mang cho tiểu thư Parkinson một ly sô-đa lạnh và cho tôi một ly sữa nóng.”

Sau khi William rời đi, Harry kinh ngạc nhìn Pansy, không hiểu mọi chuyện ra sao mà đi về phía cô hỏi: “Pansy, cậu làm sao vậy ? Tớ làm chuyện gì khiến cậu cảm thấy tức giận sao ?”

“Cậu còn hỏi tớ ?” Pansy càng nổi cơn thịnh nộ, hai tay chống hông hung tợn nói. “Tớ còn muốn hỏi cậu sao ? Cậu có biết chuyện về Isaac Louis không thế ? Tại sao cậu lại cho tên đó cái vị trí ấy chứ ? Lý do gì cậu phải thực hiện lời thỉnh cầu của Ginny ? Bộ cậu không biết Ginny đang âm mưu hãm hại cậu sao ?”

Ôi trời, xem ra kế hoạch của Lucius đã có bước khởi đầu “vô-cùng-tốt-đẹp” đến nỗi Pansy không nhịn được mà chạy tới đây “dạy dỗ” lại cậu. Harry chỉ có thể ngây ngô cười. “Pansy, trước tiên nên ngồi xuống, vài lần thở sâu bình tĩnh cái đã. Có chuyện gì thì chúng ta sẽ từ từ nói tiếp.” Nhìn Pansy đứng đó với đôi mắt toé lửa muốn phát hoả, cậu liền bổ sung thêm một câu. “Cậu không kể chuyện đầu đuôi cho tớ hiểu thì tớ cũng chẳng biết gì đâu, chi bằng chúng ta từ từ hẵng nói, tớ cũng hiểu mọi chuyện đang xảy ra mà, thế nhé…cậu có chịu không ?”

Không bao lâu sau, William mang đồ uống tới, một ly sô-đa lạnh của Pansy và một ly sữa nóng của Harry. Pansy cũng đã dần dịu cơn giận, tuy rằng còn nổi nóng nhưng nhớ lại những hành động lịnh sự của một người phụ nữ, tao nhã nhận ly sô-đa rồi uống vài hớp, ngẩng đầu theo phong cách của một tiểu thư quý tộc.

“Harry, cậu biết Isaac Louis mà phải không ?”

Harry ra vẻ mê man hoang mang nghiêng đầu suy nghĩ, sau một lúc lâu liền bừng tỉnh trả lời. “Ý cậu là Ginny mang Isaac Louis tới ? Tớ nhớ chứ, Ginny muốn cho cậu ta vào làm công ty của Lucius mang một chức vị nào đó, tớ có nói cho Lucius nghe và anh ấy cũng đã đồng ý. Sao vậy, cậu ta có vấn đề gì sao ?”

Trong ánh mắt Pansy trở thành hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. “Ginny đối xử như thế với cậu mà cậu còn chưa biết rút kinh nghiệm và nhận bài học xứng đáng hay sao ? Còn nghe lời cô ta đem Isaac Louis vào công ty của gia tộc Malfoy ? Cậu không biết giữa cậu và tên Isaac Louis đó có bề ngoài rất giống nhau sao ?”

Harry như bừng tỉnh giữa cơn mộng, tươi cười bình thường. “Tớ biết chứ, Lucius có nói cho tớ nghe, anh ấy nói Isaac bảy tám phần giống hệt tớ nhưng tớ chưa gặp qua.”

“Cậu có biết Ginny người đàn bà chết tiệt đó gài cậu ta vào là để làm gì không ?” Pansy chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép mà cắn răng tiếp tục hỏi.

Harry càng thấy buồn cười. “Đương nhiên biết, là muốn làm hoà với Draco. Nếu như thế có thể làm Draco hồi tâm chuyển ý thì Ginny và Isaac sẽ thấy hạnh phúc.”

“Cậu…cậu…cậu…” Nếu trước khi tức giận bừng bừng như lửa thì lúc này đã hoàn toàn không tức giận lại vừa bất lực thế này, oán hận nhìn trừng trừng Harry một cái bất đắc dĩ nói: “Cậu cũng biết, vậy tại sao không tỉnh táo đi chứ ? Dạo gần đây Ginny tâm tư chẳng lẽ là vì Draco ? Cô ta nếu lợi dụng tên kia có mối quan hệ với Draco thì chẳng phải đó là điều bất lợi với cậu hay sao ?”

Harry không khỏi cười tít mắt. “Giữa cậu ấy và Draco là một chuyện, Lucius cũng chẳng thể xen vào. Cậu không phải đã rõ ràng rồi sao, nếu không thì cậu đã sớm chạy tới đây nói cho tớ biết ?!”

Harry nói ra hết những gì mà Pansy luôn nghĩ trong lòng, nếu Ginny bày mưu kế lợi dụng Isaac Louis tiếp tay với Draco mà hại đứa bé trong bụng của Harry, hôm nay Pansy đáng lẽ sẽ không chạy tới đây, vấn đề là tên hồ ly tinh bên cạnh Lucius, Ginny và Draco xem ra không coi nhau ra gì chỉ muốn phá huỷ mối quan hệ giữa Harry và Lucius, Lucius lần này bắt đầu không tin tưởng gì mấy !!