Chương 72

“Em thật sự nghĩ như vậy sao ?” Lucius thoáng đẩy nhẹ Harry ra, chăm chú nhìn đôi mắt xanh biếc sáng ngời của Harry. “Em đang đề nghị ta sao ?”

Harry không nói gì, cậu bổ nhào vào l*иg ngực của Lucius, ngẩng đầu chủ động hôn môi hắn, hai tay lại gắt gao ôm Lucius. Từ tình cảm chân thành tha thiết theo đó mà vội vàng yêu cầu cùng đôi môi ngọt ngào như câu trả lời của cậu.

Cậu đương nhiên là đang đề nghị !!

Cậu dùng hành động muốn nói cho hắn biết cậu thực sự chấp nhận từ bỏ mọi thứ để trở thành vợ của Lucius chân chính và là ba của đứa bé mang cốt nhục của Lucius.

Cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại có ý tưởng như vậy, vừa kiên trì lại vừa kiên định, có lẽ cậu rõ ràng không muốn thẳng thắn thừa nhận…chắc đều cùng một loại…cậu thầm nghĩ phải cho Lucius hiểu được điều này.

Lucius kịch liệt đáp trả nụ hôn của Harry, cái lưỡi linh động không nể tình mà thâm nhập vào sâu trong khoang miệng Harry, tình cảm mãnh liệt khiến cho nụ hôn trở nên nồng nàn hừng hực thiêu đốt chính bản thân họ.

Giờ khắc này, Lucius chiếm được chưa có thoả mãn, hắn biết tương lai về một cuộc sống tốt đẹp đang ở phía trước. Đó là cuộc sống bình thường mà hắn chờ đợi rất lâu, có tình cảm chân thành của Harry, còn có kết tinh tình yêu giữa hắn và cậu.

Áo ngủ tơ lụa mềm mại cậu mặc trên người vì hành động thân mật mà vạt áo lặng lẽ trễ xuống lộ bờ vai gầy cùng làn da trắng hồng mượt mà nhưng do đang mang thai nên đường cong trở nên đẫy đà. Cả người cậu giống như vừa mới trang điểm xong mà trở thành một cái bánh ngọt chờ đợi người đàn ông nhào tới cắn ăn để thưởng thức hương vị ngọt ngào.

Bàn tay Lucius khẽ động, chỉ tiếc bụng đói kêu vang nhìn thực khách trước mắt dùng một chút thức ăn, nhấm nháp vài hớp ly rượu cứ như vào bữa tiệc hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.

Harry ngẩng đầu, đôi mắt như bị bầu trời mông lung bao phủ sương mù ướŧ áŧ liếc mắt nhìn trộm Lucius một cái, chợt giống như nai con muốn trốn chạy. Lucius ngơ ngác nhìn cậu làm bộ dáng để hắn vui vẻ khiến cậu có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn vẫn không làm gì, đôi môi đỏ mọng quyến rũ không ngừng nuốt ra nuốt vào du͙© vọиɠ cứng như sắt của Lucius, điều này cậu phải làm cố hết sức đối với du͙© vọиɠ to lớn của hắn. Chính vì Lucius đã bị cấm dục trong khoảng thời gian khá dài, cái miệng của cậu đã có chút đau nhức thế nhưng tại sao người đàn ông này lại không có dấu hiệu nào “lêи đỉиɦ” cơ chứ ?

Ngậm một lúc, cậu bất đắc dĩ nhả ra du͙© vọиɠ của Lucius rồi dùng tay ve vuốt lên xuống sau đó liếʍ mυ"ŧ đỉnh đầu du͙© vọиɠ. Thoả mãn bị thay đổi làm Lucius rêи ɾỉ một tiếng, ngón tay thon dài trượt vào khuôn mặt mềm mại của Harry.

“Harry, Harry…” Người đàn ông khẽ thở, giọng nói lộ ra nồng đậm chưa thoả lòng.

Harry ngừng lại ngây thơ ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt sũng như mặt nước lấp lánh. Sau đó cậu bất lực nhìn du͙© vọиɠ ngẩng cao đứng thẳng, răng nhẹ nhàng cắn môi dưới đỏ tươi xinh xắn.

Cậu rốt cuộc hạ mi mắt, lông mi thật dài hơi run run tựa như khó chịu khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào. Cậu lại một lần nữa mở miệng ngậm du͙© vọиɠ của chồng, hơn nữa còn đưa nó vào thật sâu trong khoang miệng.

Lucius như bị điện giật toàn thân mà rùng mình, từ cổ họng phát ra tiếng trầm thấp như mãnh thú gầm gừ nằm im tận hưởng, không để ý Harry yếu đuối phản kháng, hai tay thô bạo đè gáy Harry xuống cùng hạ thân khẽ động để du͙© vọиɠ có thể vào sâu trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu làm cậu không thể thở được.

“Ư…” Hắn hài lòng thở ra một hơi. “Bảo bối, em làm tốt lắm.”

Mặc Lucius ra lệnh nầy nọ, Harry đuối sức dần thích ứng được chiều dài du͙© vọиɠ ngập sâu trong miệng, hơn nữa cậu càng làm rất tốt.

Một tràn gào thét trầm thấp thốt ra, du͙© vọиɠ Lucius ở trong miệng Harry mạnh mẽ phun ra chất lỏng từ đỉnh đầu, Harry nhất thời nuốt không kịp liền không chịu được mà ho khan.

Lucius trở lại trạng thái ban đầu sau khi đã thoả mãn lập tức giúp Harry thở đều. Harry thẹn quá hoá giận, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn còn hai gò má của cậu thì đỏ bừng lên.

“Ta yêu em, Harry. Ta yêu em, yêu con của chúng ta, ta yêu gia đình này. Đợi sau khi em sinh đứa bé xong chúng ta sẽ đi du lịch, thế giới xinh đẹp này chắc chắn sẽ làm cho chúng ta ngắm mãi không chán.”

Lucius tựa trán vào trán của Harry, đôi mắt xanh xám nhìn sâu trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của Harry và lời thề của hắn cũng đã được Merlin chứng giám.

….

Cho dù không làm bước cuối cùng nhưng cũng đủ để hồn vía lên mây.

Dù không thể làʍ t̠ìиɦ như trước đây, Harry và Lucius trong lúc đó chỉ sử dụng một cách đó là: Lucius thoả mãn Harry, sau đó Harry thoả mãn Lucius, cuối cùng Lucius thoả mãn Harry, thoả mãn Harry, thoả mãn Harry,…cuối cùng Harry kiệt sức mà đi vào giấc ngủ.

So với việc du͙© vọиɠ của chính mình được phát tiết, Lucius càng coi trọng cảm giác của Harry, hắn thích nhìn Harry không thể xoa dịu bớt du͙© vọиɠ nóng bừng mà mặt đỏ lên, còn thích nhìn Harry không được thoả mãn mà giận dữ hay thậm chí buồn bực nổi “cơn thịnh nộ” cuối cùng chịu thua mà khóc thút thít.

Thực ác liệt nhưng đầy đam mê.

Harry giật mình, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đấy vô thức hướng về phía cửa giật nhẹ chăn sau đó ngủ thật say. Lucius cầm trong tay một cuốn sách trông rất nặng khẽ đặt lên bàn, thổi tắt ngọn nến ở đầu giường cạnh Harry. Đêm đã khuya, đến lúc nên chìm vào giấc mộng ảo.

Một tấm da dê từ cánh cửa bay vào lấp lơ giữa không trung giống như một con muỗi phiền phức tiến tới chiếc giường lộng lẫy cùng những đường hoa văn công phu đẹp mắt nhẹ nhàng hạ thấp xuống phát ra tiếng gọi: “Chủ nhân, hãy tỉnh giấc. Chủ nhân, hãy tỉnh dậy đi ạ. Chủ nhân Lucius, ngài hãy mau tỉnh dậy.”

Mới vừa chìm vào giấc mộng đẹp nên Lucius vẫn chưa ngủ sâu liền rất nhanh tỉnh giấc, thật cẩn thận rút cánh tay đang ôm Harry chậm rãi ngồi dậy, khẽ xốc chăn lên rồi đốt ánh nến mới vừa tắt không lâu sau đó ra mở cửa.

Là William đến báo tin, nói cha của anh có việc gấp cần bẩm báo lại với hắn, mời Lucius đến thư phòng để bàn bạc.

Lúc đầu còn buồn ngủ nhưng sau khi nghe William nói lập tức thanh tỉnh. Tinh thần trở nên hăng hái như thường ngày, quản gia Al tìm hắn chắn chắn là vì chuyện hồi trưa hắn đã giao phó cho ông. Hắn thực muốn biết Ginny lý do gì muốn hắn và Draco phải xảy ra xích mích và lợi dụng Draco có mối quan hệ với nhiều người tình, cộng thêm Isaac nữa là để làm gì.

Dịu dàng đắp chăn chỉnh lại ngay ngắn cho Harry, thổi tắt ánh nến, Lucius sử dụng thần chú trôi nổi giống một lông chim bay từ từ xuống mặt đất mà không gây ra động tĩnh nào, rón ra rón rén bước ra khỏi phòng, William đã đứng chờ ngoài cửa.

“Chủ nhân.” Anh khom người nói. “Cha đang ở lò sưởi thư phòng chờ ngài, ông có chuyện cần thông báo gấp với ngài.”

Lucius gật đầu. “Ta biết rồi.”

Tại lò sưởi trong thư phòng, Al không ngừng quay đầu nhìn chung quanh trong ngọn lửa hừng hực cháy, phản diện lại rõ dung mạo của ông, mái tóc ngắn trắng như tuyết, vì tóc ngắn lại đang ở trong lò sưởi nên mang sắc thái màu đỏ của lửa. Ông lẳng lặng đợi, có cảm giác như đã đợi suốt mấy trăm năm.

Nghe tiếng mở cửa dù âm thanh rất nhỏ, ông hơi ngẩng đầu lên. “Chủ nhân, theo lệnh của ngài, Al tôi đây đã mang theo bức thư đã dịch hoàn thành xong.”

William lấy ghế bành mời Lucius ngồi lên đối diện với lò sưởi. “Được rồi, Al. Bây giờ nói cho ta biết, rốt cuộc vị tiểu thư kia muốn làm gì ?”

“Vâng…Ginny…” Al mở miệng liền do dự, không biết có nên tiếp tục gọi Ginny là Thiếu Phu nhân hay gọi là tiểu thư Ginny, hay tiểu thư Weasley ?

Lucius thản nhiên giải đáp cho ông. “Vẫn gọi là Thiếu phu nhân đi, dù mọi chuyện có như thế nào con bé vẫn là Thiếu phu nhân của gia tộc Malfoy.”

“Vâng ạ.” Al sửa lại. “Thư của Thiếu phu nhân cách đây năm phút đã được dịch xong, Thiếu phu nhân Ginny không chỉ ra lệnh Isaac Louis giữ mối quan hệ với Thiếu gia Malfoy, nếu tỏ ra xa cách thì Isaac phải mượn cơ hội này làm mối quan hệ phụ tử giữa ngài và Thiếu gia dần rạn nứt, cuối cùng còn đặc biệt nói rõ yêu cầu Isaac Louis dùng mọi khả năng phá vỡ tình anh em giữa Thiếu gia Draco và đứa bé trong bụng của Phu nhân Harry.”

RẦM !!

Tay vịn ghế bành bị Lucius làm bể nát.

Đôi mắt yên tĩnh như nước biển sâu giờ đây như nổi cơn cuồng phong sóng thần, một người cao quý lạnh lùng biểu hiện trở nên vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ bước ra từ cánh cổng địa ngục, phong độ của quý tộc bạch kim nháy mắt có thể so sánh với Hoả Long dữ tợn còn tồn tại ở thế giới Pháp thuật.

Ngay cả đứa bé của Harry cũng không tha sao ? Thậm chí còn lợi dụng Draco để ra tay với đứa bé của Harry ? Chẳng phải hãm hại đứa bé của Harry và người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy là điều cấm kỵ sao ?

Tiểu thư Ginny rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì ? Cho dù gia tộc Malfoy buộc phải xin lỗi cô, cô đối với Harry là toàn tâm toàn ý, chuyện gì cũng giúp cô thế mà tại sao lại muốn tổn thương Harry lần nữa, giống như cô xem Harry là kẻ thù cả đời này ? Thậm chí còn muốn hại cả đứa bé trong bụng cậu !!!

Lucius không biết…không biết phải làm thế nào khi phải nói với Harry chuyện này. Dù Harry đoán Ginny có hận cậu, chắc chắn cậu sẽ không đoán được Ginny lại có hận ý đáng sợ đến như vậy.

Sự trả giá tràn ngập ác độc, khiến ai cũng phải thở dài bi thương.