Chương 71

Kế hoạch của Harry đương nhiên rất tuyệt vời, nhưng chồng của cậu là Lucius – Lucius Malfoy, một Malfoy làm sao có thể để mặc phu nhân của mình đối mặt với nguy hiểm rồi tự mình xử lý, hơn nữa Harry là bảo bối của hắn, cậu còn đang bồi dưỡng một bảo bối quý giá khác trong bụng.

Hắn ôm lấy Harry, bàn tay chậm rãi vuốt ve hai gò má nhẫn nhụi của cậu, hành động vô cùng thân thiết này làm tâm trạng của Harry tốt hẳn lên, Harry cũng ôm lấy hắn, hai người ôm khít nhau không hề có một khe hở.

Nhận thấy Harry đã được hắn dùng hành động dịu dàng mà cảm xúc căng thẳng vừa rồi dần dịu đi, sự quyết tâm cũng giảm xuống, sự tin tưởng cùng kiên định đã có một chút sơ hở, Lucius quyết không bao giờ chấp nhận kế hoạch của Harry. “Nếu em vẫn còn lưu tâm vì chuyện của Ginny, ta càng không thể để em mạo hiểm như vậy, Harry.”

Harry ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia tức giận, cậu trừng nói. “Em không mạo hiểm, chuyện này em phải tự giải quyết.”

“Chuyện này không tới phiên em giải quyết, cái em phải làm bây giờ là nghỉ ngơi.” Lucius dùng lực nhất định ở cánh tay để tránh Harry giãy giụa, sau đó vươn tay thật cẩn thận đặt lên bụng Harry, trong lòng bàn tay ấm lên khi cảm nhận được nhịp tim đập yếu ớt. Nơi đó đang nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ, là huyết mạch của hắn và Harry.

Harry không giãy giụa, ngón tay thon dài cũng đặt lên bụng, cảm nhận đứa bé trong bụng đang bừng bừng sinh khí, mới vừa rồi cậu tức giận quả thật có chút yếu đuối.

“Harry, hai tháng sau em sẽ sinh. Lúc đó, em không thể tự vệ được và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta có được đứa bé này hoàn toàn không dễ dàng. Chắc chắn là em sẽ không muốn đứa bé này sẽ giống như anh trai của nó sớm quay trở về vòng tay của Merlin ?”

Nhắc tới đứa bé đáng thương, trong lòng Harry bỗng chốc đau đớn như sóng thần. Lời nói của Lucius vô cùng hợp lý, ở tình huống hiện tại cậu không được làm bất cứ việc gì nguy hiểm.

“Nhưng mà Lucius, có một số việc em phải tự đối mặt. Ginny sẽ không tha chúng ta trong thời gian ngắn, khi thời điểm tới và sự tình trở nên phức tạp, em và đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Với lại, anh gần đây cũng rất bận, cuộc tranh cử bầu chọn cho Hermione và Draco sắp có kết quả, sức người cũng có hạn…em không nghĩ anh sẽ cảm thấy mệt mỏi. Anh…cũng không còn trẻ nữa.”

Nói những câu sau, thanh âm của Harry dần nhỏ đi, cuối cùng cho đến khi không nghe gì được. Cậu không nghĩ khi nói những câu đó nếu như cậu không thấy Lucius làm việc đến nỗi ngủ không sâu giấc, không đợi hắn hỏi cậu cũng đã nói ra hết. Sau khi thốt ra, cậu lại cảm thấy hối hận, giọng nói cũng nhỏ dần đi, vừa nói mà lòng do dự…do dự lắm nhưng rốt cuộc buộc phải nói ra chẳng sợ giọng cậu lầm bầm giống như một con muỗi vo ve.

Đây là sự quan tâm của vợ dành cho chồng, nhất định là thế. Trong lòng Harry tự nói. Cậu là phu nhân của Lucius, chồng của mình gần đây bận việc lại còn phải làm thêm giờ, áp lực lúc nào cũng tăng cao. Cậu quan tâm cho hắn cũng là chuyện bình thường, cậu là thế, trong lời nói mặc dù có điểm quá thân mật, đó cũng là thói quen sau khi trở thành vợ của Lucius. Mặc kệ như thế nào, Lucius cũng đều quan tâm chiều chuộng cậu, ngôn ngữ đều ngọt ngào âu yếm, thân mật trong lời nói chỉ là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, yên tâm thoải mái đứng lên.

Giọng nói của cậu tuy rất nhỏ, Lucius gắt gao ôm cậu, làm sao có thể không nghe được, cho dù câu sau của Harry vừa nhỏ vì do dự vừa có chút hàm hồ nhưng Lucius vẫn nghe rõ mồn một. Trong lòng rung động tự biết khỏi cần phải nói, mạch máu toàn thân như muốn sôi trào, lý trí bình tĩnh và ý nghĩ dần trở nên trống rỗng. Trải qua biết bao nhiêu năm, hắn hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm xuất phát từ nội tâm của một người vợ khi họ quan tâm trân trọng một ai đó, nhưng ai cũng có cách riêng của họ.

Chỉ có điều…hắn không tỏ ra biểu hiện gì khác thường, hắn dịu dàng ôm chặt Harry hơn. Biểu hiện của Harry chẳng hề để ý cho nên hắn cho cậu thời gian để thích ứng. Hắn ngày hôm nay đã nắm chắc phần thắng, cùng trở thành gia đình của Harry, cùng có đứa nhỏ cùng huyết mạch với cậu, hiện tại tình cảm của cậu đã bắt đầu có chuyển biến tốt với hắn, hắn không cảm thấy lo lắng, càng không cảm thấy nghi ngờ. Muốn cho Harry nghĩ thông suốt, muốn cậu tự hiểu được chuyện hắn đang làm là để chứng minh hắn là một người chồng tuyệt vời của cậu, đứa bé sẽ gọi cậu là ba và Harry sẽ có một gia đình hạnh phúc.

….

“Ta thừa nhận là dạo gần đây đã xảy ra khá nhiều chuyện nên ta có chút mệt mỏi, chỉ là không thể tỏ ra thôi, em có thể tránh xa ta ra để em và đứa bé không gặp nguy hiểm.” Lucius vuốt ve bụng của Harry, giọng nói đầy thuyết phục không ai có thể lên tiếng phản đối. “Ta là chồng của em, là cha của đứa bé, ta phải là người nên đứng phía trước bảo vệ em.”

Harry vặn vẹo cơ thể tỏ ý từ chối, vẻ mặt đau khổ nói. “Có một số việc anh không hề chú ý đến sao, em cũng không phải là không phòng thủ được, em cũng đều đã trải qua rất nhiều chuyện, em có thể tự bảo vệ mình và đứa bé. Huống hồ, Ginny có năng lực nhưng không làm mọi chuyện đến mức nguy hiểm đâu. Con bé không thể sánh bằng Voldemort được.”

Kết quả là hai người nhớ tới điểm chính liền giằng co đòi lời.

Một lát sau, Harry nghiêng đầu, theo khoé mắt là liếc Lucius một cái giống như một tiểu hồ ly xảo quyệt mà nói. “Anh cho là có thể ngăn cản được em sao, Lucius anh yêu của em ? Tuy rằng năm đó em không thích cái danh “Cứu thế chủ” nhưng em cũng là thành viên của Hội Phượng hoàng khi hội còn tồn tại, càng phải nói Pansy cũng sẽ giám sát em. Anh cho rằng anh có thể nhốt em ở trong biệt thự chờ đến ngày sinh ?”

Lucius lập tức í ẹ, trừng mắt Harry nói không nên lời. Harry nói đúng, cứ nghĩ đến việc cậu sống thoải mái sau khi quên đi hết những u phiền trong quá khứ nhưng cậu vẫn là Harry Potter, chỉ cần nói cậu một câu thì cậu chắc chắn sẽ quy tụ lại tất cả các pháp sư, có khi Hội Phượng hoàng cũng sẽ xem cậu là người lãnh đạo. Cho dù tổ chức này đã không còn tồn tại, nhưng vẫn còn tiểu thư Parkinson. Pansy chắc chắn sẽ vô cùng thích thú kết hợp với Harry lột mặt nạ dối trá của Ginny. Nếu Harry quyết tâm quay trở về là một Harry Potter của năm đó thì sẽ không ai có thể ngăn cản được cậu.

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn bỏ cuộc, muốn Harry không làm điều gì bậy bạ gây nguy hiểm thì hắn chỉ có thể nhượng bộ. “Ta có quen rất nhiều pháp sư ở đất nước này, em muốn làm gì thì cứ giao cho bọn họ làm, nhưng hứa với ta là không được xuất đầu lộ diện và phải nhớ đứa bé trong bụng chính là niềm ao ước chờ đợi của em bấy lâu nay.”

Ở với nhau mà không biết Harry tự đâm đầu vào vòng nguy hiểm, không bằng hắn phái người đến gặp và giúp đỡ hắn, ít nhất mọi chuyện cũng chịu sự khống chế của hắn, nếu như có vấn đề gì thì có thể kịp thời ngăn cản.

“Em đồng ý.” Harry sảng khoái nhận lời, trên mặt nở một nụ cười tươi tựa như đoá hoa hồng nở.

Nếu tâm trạng của Harry đang vui vẻ thì tâm trạng của hắn ngược lại. Tự xông vào liền liên luỵ đến Harry, xem ra chuyện của Isaac quả thật cần phải giải quyết nhanh, trong thời gian sớm nhất phải kết thúc tất cả để Harry không cần phải ra tay.

Thảo luận một hồi, một người vào thư viện tiếp tục làm việc, một người ngồi trong phòng khách vừa đọc sách vừa xem TV. Mười một giờ, Lucius về phòng ngủ và ngạc nhiên khi thấy Harry vẫn còn thức.

“Tại sao em chưa ngủ ? Chẳng lẽ đứa bé lại quậy phá ?” Hắn chạy nhanh lên giường, đưa tay xoa bụng trấn an đứa bé hư hỏng trong bụng.

Harry cười lắc đầu. “Không phải, em đột nhiên nhớ có chuyện muốn thương lượng với anh.”

Lucius thuận thế ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào áo ngủ của Harry, khẽ vuốt ve làn da nhẫn nhụi mềm mại, cảm xúc trong hắn dâng trào. Có chút không yên lòng đáp lại. “Chuyện gì, bảo bối ?”

Hắn phải bị cấm dục cho đến bao lâu nữa đây a~~~~?

“Sau khi đứa bé sinh ra, anh đưa chức tộc trưởng lại cho Draco rồi sau đó chúng ta rời Anh quốc sống một cuộc sống bình thường, được không ?”

Lucius giật mình ngẩng đầu, mơ hồ nghĩ lỗ tai mình đã nghe lầm.

Qua ánh đèn ngủ màu cam, Harry mở mắt to đầy khát vọng và mong chờ, nháy mắt như không nháy mắt nhìn Lucius. Toàn thân cậu như được bao bọc bởi ánh sáng thuần khiết, cậu cứ như là thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần xuống trần gian.

Một cuộc sống bình thường…sao ?

Harry…đang đề nghị…sao ?