Chương 70

“Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về.”

Harry đi xuống lầu đúng lúc nghe cô hầu trưởng cùng các gia tinh chào đón Lucius trở về nhà, trên mặt không tự chủ được mà nở một nụ cười tươi, hôm nay Lucius về trễ còn hứa hắn sẽ mang món quà nhỏ tặng cậu. Sau chuyện của phu nhân Weasley cậu liền đoán Lucius mang tới cái gì cho cậu, giá trị bao nhiêu không cần cái chính là tâm ý của Lucius.

“Anh yêu, anh đã về.”

Có một lần trước mặt Draco cậu đã mở miệng gọi Lucius là “anh yêu”, Lucius nghĩ biện pháp muốn nghe Harry gọi hắn một tiếng “anh yêu”, Harry khá bối rối, ấp úng kêu vài lần dần dần về sau cũng tập tành thành thói quen, thường thường nếu tâm trạng đặc biệt vui vẻ cậu gọi “anh yêu” một cách vô cùng dễ dàng làm lòng Lucius như hoa nở giữa mùa xuân.

Bước nhanh đến, Lucius đỡ lấy thắt lưng của Harry, cúi đầu in lên gương mặt đáng yêu một nụ hôn dịu dàng. Dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, bụng của Harry bây giờ giống như được thổi căng phồng lên, Lucius muốn được như trước lúc nào cũng ôm trọn cậu vào lòng mà mặt đối mặt. Tuy rằng những dụng cụ của Muggle hay sử dụng phép thuật đều vô dụng nhưng mọi người nhìn qua đoán có phải trong bụng Harry có tới hai đứa bé hay không, nghe những lời đoán mò này quá quen thuộc làm Harry cười tít cả mắt, một lần mang thai sinh một lúc hai đứa bé, khi lớn lên chẳng phải biệt thự cả ngày im ắng này sẽ trở nên nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười hay sao ?!

“Bảo bối, ta muốn em !!” Lucius nói một câu ngọt ngào, dùng sức hít ngửi mùi hương thơm dịu nhẹ trên người Harry, như rừng cây xanh tươi vào mùa xuân.

“Em cũng muốn anh.” Harry “tặng” một nụ cười tuyệt đẹp, sau đó vươn tay dứt khoát gọn gàng hỏi. “Quà của em đâu ?”

Lucius như ngã xuống vực thẳm, bi thảm thở dài: “Ôi, bảo bối của ta, chẳng lẽ đối với em tình yêu không bằng một món quả nho nhỏ sao ?”

Harry liếc mắt, đáp lại: “Đương nhiên không bằng, đưa cho em !!”

“Ôi…” Lucius cố tình biểu hiện sự thương tâm, tỏ vẻ tội nghiệp khi lấy ra từ bên trong áo choàng một cái hộp lớn. “Đây. Em yêu, em thực sự ác như vậy sao ?” Hắn chưa từ bỏ mà hỏi tiếp.

Harry không thèm nhìn hắn, đoạt lấy cái hộp rồi ngồi xuống ghế sô-pha bắt đầu mở hộp. Bên trong hộp lớn là mười cái hộp nhỏ, mỗi hộp là một chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn mang hương vị khác nhau. Harry liền hoan hô một tiếng, cầm lấy một khối đưa vào miệng thưởng thức, bên cạnh là cô hầu trưởng vội vàng đặt tách hồng trà lên bàn.

Ăn một cái, lại ăn thêm một cái…khi thấy Harry muốn ăn thêm chiếc bánh thứ ba Lucius lập tức ngăn lại. “Harry, hãy ăn bữa tối xong rồi ăn tiếp, được chứ ? Bữa tối so với mấy thứ này còn dinh dưỡng hơn.”

Harry thất vọng vì không được thoả mãn sở thích đồ ngọt, nghe theo lời Lucius.

Sau khi dùng xong bữa tối, Harry tiếp tục thưởng thức những vị bánh ngọt ngon chưa từng thấy, vừa ăn bánh vừa uống hồng trà, ăn đến nỗi không biết trời trăng gì. Lucius lẳng lặng nhìn, khoé miệng nhẹ cười.

Chờ Harry đem tất cả bánh ngọt xuống bụng, Lucius lửng thững bước tới ngồi bên cạnh cậu, nghiêm túc hỏi: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao ? Tâm trạng của em trông có vẻ không được tốt lắm.”

Buổi tối về đến nhà, Lucius liền nhận ra Harry có chút gì đó không ổn. Vui vẻ vẫn là vui vẻ nhưng có chuyện gì đó khiến lòng cậu nặng trĩu, cảm giác vui vẻ đó dường như đang cố che giấu, cứ như trông gặp một đoàn xiếc thú diễn chút vở kịch khiến cậu vui vẻ làm Harry tạm thời quên hết mọi phiền muộn. Dùng xong bữa tối, vợ yêu cùng đứa bé đều bổ sung chất dinh dưỡng từ bữa ăn xong hắn rốt cuộc mới yên tâm mà mở miệng hỏi.

Harry nhún vai, dùng khả năng miêu tả xuất thần của mình – nhẹ nhàng bâng quơ. “Không có gì hết. Chỉ là hôm nay bác Molly đi cùng Ginny đến nhận lỗi nên em tha thứ cho Ginny, về sau con bé muốn đến đây để hỏi thăm em.”

Phu nhân Weasley ? Lucius tuy không tỏ thái độ gì nhưng người khác vẫn nhìn thấy lông mi của hắn đang run rẩy. Dù tình thế nào Ginny cũng đem mẹ ra làm lá chắn. Có bà ấy giúp đỡ, Harry nhất định mặt ngoài phải tỏ ra như không có chuyện gì nghiêm trọng.

Đây không phải là một tin tốt, đối với Harry thì không phải, với hắn cũng không phải. Ngày sinh của Harry dự tính là hai tháng sau, trong khoảng thời gian ấy Harry cực kì yếu ớt, nếu người kia không biết nặng nhẹ mà ra tay tiểu nhân, Harry làm sao có thể ứng phó kịp thời được chứ ? Hắn phải nắm bắt được thời gian, không thể để Ginny cứ thuận buồm mà xuôi gió mãi được.

“Lần sau nếu Ginny có đến, em hãy để William ở bên cạnh. Cậu ta là một quản gia tốt, có cậu ta ở đó Ginny sẽ không dám làm gì.” Lucius cẩn thận dặn dò.

Harry đồng ý gật đầu.

“Em hoàn toàn không cần chấp nhận lời yêu cầu từ con bé, tha thứ cho nó là đã đủ lắm rồi.”

Harry bất đắc dĩ lắc đầu. “Con bé cũng không nghĩ rằng em sẽ tha thứ, con bé yêu cầu rất nhiều chỉ có điều là chưa thể nói ra mà thôi.”

…..

Lucius nhất thời hoảng hốt, lời nói của Harry thực sự làm hắn mang một dự cảm không lành. “Em đã biết con bé mang lòng tham không đáy, em cũng đừng chấp nhận lời yêu cầu gì từ nó, Harry. Con bé sẽ cắt đứt niềm hy vọng của phu nhân Weasley !!”

Cười khổ một chút, Harry không phiền muộn mà lắc đầu. “Em không thể để cho bác Molly thêm khổ nữa, Lucius. Bác ấy rất thương Ginny. Nếu em không cho Ginny vào thì con bé nhất định sẽ trách móc bác Molly.”

“Em vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng tự đặt bản thân mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Harry, cho dù em không vì bản thân mình nhưng em hãy nghĩ cho con của chúng ta…”

Đối với Lucius, nhà Weasley cũng không có tình cảm nồng sâu gì mấy với Harry, hiện tại cái hắn coi trọng bây giờ chính là vợ của hắn, phu nhân Harry sắp sinh đứa bé. Harry khát vọng một gia đình ấm áp, có thể sinh một đứa nhỏ cùng huyết mạch, hắn và Harry sẽ làm tất cả vì gia đình. Hơn nữa, gia tộc Malfoy từ trước đến nay đều nghiêm khắc với người cùng huyết thống, giống như hắn chuẩn bị có được (có thể) hai người con trai ngoài con trai trưởng đã trưởng thành. Có thể kết luận Harry bởi vì còn nặng tình nghĩa nên cư nhiên tự đặt bản thân và đứa bé vào vòng nguy hiểm, sao không thể không làm cho lòng hắn như lửa đốt cơ chứ ? Tự nhiên bây giờ mở miệng nói chuyện càng khiến hắn cảm thấy tức giận.

Nhắc tới đứa bé chưa ra đời, trong ánh mắt của Harry chợt sáng lên, trên khuôn mặt biểu hiện sự dịu dàng. “Nhưng Lucius, cho dù em có cự tuyệt Ginny thì anh cho rằng con bé sẽ từ bỏ ý đồ sao ? Cùng con bé ủng hộ bác Molly khiến bác phải khó xử, em cũng sẽ bởi vậy mà bị làm khó, chi bằng ngay từ đầu thuận theo ý con bé để con bé thoả mãn rồi sau đó giải quyết tiếp.”

Lucius nghe vậy, nhịn không được sững sờ một lúc quay đầu nhìn Harry, khuôn mặt nhỏ nhắn tối tăm của Harry khẽ gật đầu.

Harry không nói đùa, cậu chỉ là không muốn hoài nghi, đều từng nắm tay nhau cùng đấu tranh và sống dựa vào nhau, cậu cho rằng tình cảm của bọn họ lúc đó thắm thiết vô cùng, cho nên không muốn nghĩ đến việc đối phương không còn coi trọng tình bạn bè anh em giữa bọn họ nữa, dù cậu có làm gì thì người khác cũng chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn bị người khác lợi dụng đến mức tổn thương sâu sắc.

Thiện ý của bản thân cũng phải trả giá, đổi lấy là tình giả bị kẻ đó tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, chuyện này tại sao lại xảy ra mà không phải là vào hai mươi mấy năm về trước ?!!

Cho tới nay, Ginny cũng đều tỏ ra cử chỉ thân mật với cậu, giống như một người anh trai bất lực khi nhìn cô em gái nhiệt liệt sùng bái mình. Cho nên Harry nhường nhịn, chấp nhận lui bước bởi vì cậu coi trọng cô em gái này, hoàn toàn là sự thật.

Nhưng mà Harry thật không ngờ, sau khi Ginny lớn lên, cô em gái đáng yêu đã biết con đường của mình được chọn, bắt đầu từ đây đã có những tâm tư muốn che giấu chỉ biết làm tổn thương cậu.

Cướp đi người yêu của cậu, lại một lần nữa làm cậu tổn thương, mặc dù cậu đã mang thai con của người khác cô cũng không buông tha cậu.

Cậu một lần…lại một lần tha thứ cho cô, cô lại một lần lại một lần tiến thêm một bước. cho đến cuối cùng cậu chết mới thôi. Cậu có thể nhẫn nhịn khi Ginny tổn thương cậu, nhưng cậu sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ Ginny nếu cô cố ý xúc phạm đứa bé. Vì vậy, cậu không trả lời thư của Ginny, cũng không cho Ginny vào biệt thự nửa bước, cậu chỉ muốn tự bảo vệ mình và đứa bé được an toàn.

Đó cũng là lúc cậu kiểm tra Ginny. Thật sự quan tâm cậu, thật sự coi cậu là anh trai, là một người trong gia đình, cô còn nhiều công việc bề bộn, biểu hiện của cậu cũng đã quá rõ ràng, điều Ginny cần làm bây giờ là ngoan ngoãn ở nhà, đừng tới quấy rầy khoảng thời gian thanh bình của cậu. Dù vậy cậu cũng giúp cô một lần, nói cho Lucius biết về Isaac Louis. Cậu biết Ginny hiện giờ không còn như xưa, cô quá yêu Draco mà trong khi đó Draco lại tích cực đi ra ngoài ve vãn với nhiều tình nhân.

Cậu tự cho là làm như vậy là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng Ginny lại không thèm để ý đến. Cô vẫn cố ý chen vào cuộc sống riêng tư của cậu, vẫn không chịu không tha cậu, vì thế cô không tiếc khi gặp mẹ của cô dùng lời hoa mỹ xảo trá lừa phu nhân Weasley đến để hoà giải.

Cô lại một lần nữa lặp lại kỹ xảo cũ, trước mặt người khác cô sẽ biểu hiện như để ý đến cậu thế nhưng nếu không có một ai giữa cô và cậu cô sẽ thốt lên những câu làm cậu tổn thương.

Tựa như trong mắt Ginny, cậu và Draco từng yêu nhau chính là tội của cậu, cậu cả đời cũng sẽ mãi mãi thua cuộc.

Harry không có cách nào ngăn cản một người phụ nữ ghen tỵ, cậu có khả năng làm điều đó…nhưng trước tiên phải thuận theo kế hoạch của cô, đến giây phút cuối cùng sẽ kết thúc nó.