Sau khi tỏ ra tha thứ Ginny, Harry mời bà Weasley và Ginny ở lại dùng bữa trưa cùng thưởng thức trà buổi chiều. Trời bắt đầu chuyển sang màu vàng cam của hoàng hôn thì Harry tiễn hai người họ lên xe ngựa rời đi.
William trầm mặc đứng phía sau Harry, cung kính sẵn sàng phục vụ như một quản gia đầy trách nhiệm. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay anh đều trông thấy và mãi ghi nhớ trong lòng, anh đang chờ đợi mệnh lệnh của Harry. Mặc kệ Ginny đã thương tổn Harry muốn cậu tha thứ nối lại tình anh em nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, ít nhất Harry đang mang thai chuẩn bị sinh thì trong lời nói cậu tỏ ra khoan dung tha thứ, ai mà biết được trong lòng cậu nghĩ gì. Anh tự hỏi Ginny có hiểu được ý chỉ ngầm của Harry hay không. Anh ngửi được trên người Ginny tràn đầy mùi hương của điên cuồng làm người ta cảm thấy không thoải mái.
Harry nhìn khoảng không, xe ngựa của bà Weasley đã gần biến mất ở chân trời sau khi không nhìn thấy được gì nữa thì cậu xoay người trở về phòng. Đi vào phòng khách, cậu dừng lại nói với William: “Nếu về sau Thiếu phu nhân
(*) Ginny có đến thì cứ mời cô ta vào.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
“Anh cứ ở đây bên cạnh phục vụ tôi nên không cần phải đi đâu hết.”
William khom người. “William đã rõ, thưa phu nhân.”
Có William ở đó, Ginny có chút ghen tỵ. William là người mà quản gia Al nuôi nấng dạy dỗ, năng lực của anh ta sẽ không thua kém gì quản gia Al, có một kẻ như vậy bên cạnh Ginny cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa trong lời nói và từng hành động.
Harry đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, bao nhiêu mệt mỏi từ bên trong lan ra khắp toàn thân. Cậu rõ ràng không có hại hay tổn thương bất cứ ai, cậu rõ ràng đối xử rất chân thành và nhiệt tình đối với từng người, vì sao cho đến tận ngày hôm nay cậu lại lâm vào tình cảnh khó xử thế kia chứ ? Vì sao lại có người muốn ép buộc cậu đến nỗi cậu muốn lui cũng chẳng được ?
Draco như thế này, Ginny như thế kia. Bọn họ đã khiến cậu tổn thương một lần, lại muốn châm chọc tổn thương cậu lần hai ? Hơn nữa bọn họ nghĩ cậu chịu chấp nhận hay bất đắc dĩ âm thầm nên đem lại cho cậu biết bao nhiêu là đau khổ.
Bọn họ xem cậu là một thằng ngốc hay sao ?
Cậu lúc nào mà chẳng nhớ bạn bè cũ, hay mong muốn có một gia đình ấm áp nên từ đó cậu trở nên yếu đuối…cứ cho rằng cậu yếu đuối đi !!!
Những cô hầu nhẹ nhàng đỡ Harry ngồi xuống sau khi bị cậu ra lệnh ra khỏi phòng, không còn ai bên cạnh sát khí lạnh băng từ Harry toát ra không thể che giấu, đôi mắt xanh lạnh lùng không còn chút mềm mại dịu dàng, lúc này cậu mơ hồ nhớ lại những rắc rối đã xảy ra cách đây mấy tháng trước hay lúc cậu trở thành một phù thuỷ Muggle.
Chiến tranh đã qua, thanh kiếm sắc bén đã không còn tồn tại nên Harry thu kiếm vào bao rồi thay đổi chính sách chính trị của thế giới Pháp thuật và chăm chỉ làm việc làm bao người mê say, nhưng ngày qua ngày tinh thần của Harry không hề suy giảm, đặt cái ích lên hàng đầu, cậu không nghĩ rằng chính cậu đã không muốn mất đi mọi thứ, cậu sợ tương lai sau này sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa.
Mọi chuyện đều có mấu chốt, khi nào cần thì cậu sẽ dịu dàng như mèo hay nên giận dữ giải quyết. Harry không phải Chúa Cứu thế Jesus, khi má trái bị đánh thì ắt hẳn má phải cũng sẽ bị đánh, một lần tổn thương không tính là gì, lần thứ hai cũng chẳng nói nhưng lần thứ ba, lần thứ tư thì sao ? Hiện tại trong bụng Harry còn có bảo bối nhỏ, cậu đã chờ đợi ngày nó sinh ra từ lâu !!
Nhưng cậu không được chủ động làm gì hết, cái chính bây giờ là bảo vệ bản thân cậu và đứa bé.
Nếu có thể cậu hy vọng cậu sẽ đi thật xa, cậu không muốn cứ mãi yên phận ở xứ này, đi đây đi đó có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, hay cùng Lucius và cậu mang theo đứa bé đi du lịch vòng quanh thế giới. Thế giới này còn nhiều cảnh đẹp đáng xem để mở mang tầm mắt, cậu coi trọng cả đời sẽ không than trách, cậu nghĩ chắc chắn đứa bé sẽ thích, Lucius là người thích hưởng thụ nên sẽ không gây khó chịu với cậu, ba người một nhà chung nhịp đập trái tim sẽ hạnh phúc hơn.
Cậu quyết định chờ Lucius về sẽ nói chuyện này với hắn, mặc kệ thế nào Lucius cũng phải chấp thuận đề nghị này. Thời điểm Draco tiếp nhận chức vị tộc trưởng, bằng không sẽ trở thành cái bóng của Lucius, Draco vĩnh viễn sẽ không bao giờ có chỗ đứng lớn trong xã hội, chỉ cần Lucius từ bỏ chức vị tộc trưởng thì ba người một nhà sẽ không có trói buộc mà còn có thể thoải mái đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tâm Harry nóng lên nôn nao, buổi tối đã gần đến khiến cậu tràn ngập chờ mong.
….
Gần thời gian tan tầm, Lucius kêu Thurdyth
(**) vào phòng. “Tiểu thư Thurdyth, tên kia thế nào ?”
Thurdyth cười bí ẩn, nhẹ nhàng nói: “Trước mắt cũng không tệ lắm, tuy cũng có chút kỳ lạ.” Đương nhiên, cô hiểu được Lucius đang hỏi về vấn đề gì chứ không phải hỏi Isaac làm việc như thế nào cho nên cô nói tiếp: “Một tuần nay mỗi ngày thiếu gia Malfoy đều mời cậu ta đi dùng bữa, đi tản bộ hóng gió, xem trận Quidditch hay đi du thuyền, thậm chí có lúc đi thưởng thức nước uống nhân sâm Tinh Linh, một ngày lịch hẹn hò của họ gần như kín mít. Nhưng cậu ấy trông quả thực rất buồn !!” Cô cười vui sướиɠ khi thấy người gặp hoạ, đôi mắt sáng rỡ như ánh trăng.
“Sau đó thì sao ? Cậu ta không chấp nhận ?”
“Thưa, không phải.” Thurdyth tiếp tục nói. “Cậu ta mới đầu không đồng ý, có lúc còn chống cự chọc tức thiếu gia Malfoy liền bị uy hϊếp đe doạ một trận còn nói chỉ cần ngoan ngoãn phục vụ thiếu gia Malfoy một đêm…a, đó chỉ là mời đi dùng bữa nói chuyện phiếm thôi ạ, lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia Malfoy đối xử với một người như vậy.”
Lucius gật đầu, ý bảo Thurdyth cứ tiếp tục báo cáo.
“Sau khi chấp nhận hẹn lần đầu với thiếu gia Malfoy trông cậu ta rất miễn cưỡng chần chừ…” Giọng cô thay đổi vừa cao vừa trầm cuốn hút người nghe. “Nhưng…hôm nay cậu ta lại lần nữa chấp nhận hẹn với thiếu gia Malfoy ra ngoài xem nhạc kịch, thái độ có vẻ khác hẳn hơn trước rầt nhiều.”
Lucius nâng mắt, đôi mắt bụi màu lam sáng lên. “Xem ra cậu ta đã suy nghĩ thông suốt ?”
“Vâng, nhìn qua có thể là thế.”
Lucius khinh thường trào phúng cười, mới có một tuần mà thái độ liền thay đổi một trăm tám mươi độ. “Draco đã phản ứng như thế nào ?”
“Thiếu gia Malfoy trở về rất nhanh còn tặng một bó hoa hồng đỏ rất to đắt tiền.” Thurdyth nhíu mày, lo lắng hỏi. “Thưa ngài Malfoy, xem ra lần này thiếu gia Malfoy tỏ ra rất chân thành, trước đây cậu ấy đâu có bao giờ đối đãi với những tình nhân của mình như thế.”
Lucius lạnh lùng cười. “Thằng bé nhiệt tình yêu thương một người là chuyện tốt, Thurdyth.” Nhìn Thurdyth mở to hai mắt không dám tin, hắn cuối cùng nói. “Cô đi ra ngoài được rồi, tiểu thư Thurdyth.”
Thurdyth áp chế sự nghi ngờ trong lòng, cúi người chào rồi rời khỏi phòng.
Thurdyth đi rồi Lucius cầm lấy ảnh chụp Harry đặt trên bàn làm việc, ngón tay dịu dàng vuốt dọc ảnh chụp Harry toát vẻ xinh đẹp tuyệt trần, ảnh chụp Harry toàn bộ khuôn mặt đầy thân thiết của cậu như bao trọn trong lòng bàn tay của hắn, giống mèo mà cọ bộ lông mềm mại lên da hắn. Tâm Lucius như hoá thành dòng nước chảy xuôi.
Harry là một người tuyệt vời, thật may mắn khi hắn chiếm được lòng của cậu, tuyệt đối không thể quên hắn đã tha thiết chân thành yêu đến mức nào. Mỗi ngày, Draco chưa từng quên khoảng thời gian thân mật với Harry, bây giờ anh đều không buông tay Harry mà muốn đem ôm cậu vào trong l*иg ngực. Hiện giờ Harry là phu nhân của hắn, là mẹ kế của Draco, Draco cho rằng hy vọng quay lại với Harry ngày một xa vời, rơi vào đường cùng buộc phải quay đầu bỏ chạy để tiến về phía trước. Không chiếm được trái tim Harry được, vậy thì chiếm lấy thể xác thì cũng không thành vấn đề.
Isaac là “tác phẩm” hoàn mỹ của Ginny, cùng Draco giảng hoà để chấm dứt sự xích mích lần trước, Isaac và Harry giống nhau vẻ bề ngoài nên khiến Draco dao động. Có một kẻ thay thế thật sự làm anh muốn ôm vào lòng như đang ôm Harry. Nếu Ginny đủ thông minh, cô có thể dạy Isaac biểu hiện nét mặt ngượng ngùng, xấu hổ giống như một cây táo không lá…không kết hôn mà lên giường với người giống hệt Harry luôn sẽ không dám công khai, bộ dáng e lệ của cậu ta thật dễ khiến người ta xiêu lòng.
Draco thật sự như thế ? Chậc, đúng là đáng để chê cười. Trong lòng Draco duy nhất chỉ có một người, chính là Harry. Người nhà Malfoy sẽ không động lòng, nếu động tâm thì chỉ thuỷ chung với một người duy nhất. Chẳng qua Draco còn trẻ, tình cảm thuận buồm xuôi gió sẽ không chịu nổi khi lâm vào cảnh suy sụp cho nên ở trong lòng anh trừ Harry ra còn có rất nhiều những thứ thú vị khác. Quá mức dễ dàng để đến với nhau nhưng cũng chẳng biết quý trọng. Khi tuổi trẻ quá ư đòi hỏi thì cũng sẽ không được ai quý trọng. Bởi vì chắc chắn sẽ không mất đi nên không biết giữ gìn. Bị Harry cự tuyệt cao ngạo xúc phạm lòng tự tôn cho nên mới ngu ngốc để có con với người khác rồi mất đi Harry.
Malfoy luôn cho rằng không có gì là không chiếm được, cho dù vụt tay đánh mất cũng nhất định sẽ sử dụng mọi khả năng để khiến nó phải quay về. Có lẽ là bọn họ chưa bao giờ trải qua cái được gọi là ý chí kiên định mỗi khi có tình huống xảy ra nên bọn họ dù có mất đi thì bọn họ cũng sẽ đạt được nó lần nữa.
_______________________________________
(*): Thiếu phu nhân ở đây nghĩa là Thiếu là thiếu gia, phu nhân là vợ => Vợ của thiếu gia. Những chương trước cứ dùng “Phu nhân Ginny” chỉ sợ lầm tưởng Ginny là vợ thứ của Lucius ==” nên suy nghĩ rất lâu và Yue quyết định dùng “Thiếu phu nhân” để dễ nhận ra Ginny là vợ của Draco. Xin lỗi vì sự sai sót này !!
(**): Thurdyth là tiểu thư đã xuất hiện ở lò sưởi thông báo Lucius việc Draco không đi làm ở chương 48. Những chương trước cứ dùng từ “Tiểu thư” vì Yue không tra ra được họ tiếng Anh của vị tiểu thư này do không có nhiều thời gian nên cho đến bây giờ mới tra ra được, nhiều họ đồng nghĩa quá Yue đành phải chọn một cái họ.