William nhẹ nhàng gõ cửa. “Phu nhân, William có việc cần báo.”
Harry nghiêng đầu, qua mấy tháng nay anh ta vẫn đều thanh tịnh thế mà mấy bữa nay không biết có chuyện gì cũng cần sự có mặt của cậu. Đem cuốn truyện thiếu nhi đặt lên bàn tròn bên cạnh , cao giọng nói: “Mời vào.”
William là một người nghiêm túc và là một quản gia cẩn thận tỉ mỉ, mặc kệ thời tiết như thế nào anh vẫn mặc bộ âu phục màu đen, nghiêm chỉnh thắt nơ trước cổ, mang đôi giày Winky cao cấp sáng bóng, bao tay mềm mại lúc nào cũng trắng tinh. Đôi khi Harry thấy anh thường hay chảy mồ hôi vì làm việc nhưng anh không bao giờ để tâm hay phàn nàn.
“Phu nhân, phu nhân Weasley đến thăm ngài, và…”
Rất khó nói, William do dự đứng lên không biết phải làm cách nào để hoàn thành câu nói. Nếu có thể, anh sẽ mời vị khách kia đang chờ ở trước cửa trở về nhưng thân phận của bà Weasley khiến anh không thể vô lễ. Nói đến vấn đề này, quả thực người phụ nữ đó rất được yêu mến, có thể chọc giận cả gia tộc Weasley rồi sau đó phu nhân Weasley phải tự thân đứng ra giúp cô giải quyết. Nhưng khổ cho Phu nhân Harry, dù trong thâm tâm không muốn nhưng cũng chỉ có thể buông chữ “tha thứ”.
Nghe bà Weasley đã tới, Harry liền vui vẻ tươi cười được biểu hiện toàn bộ trên khuôn mặt. Molly giống như người mẹ thứ hai của cậu, cậu rất hoan nghênh chào đón nếu bà thường đến thăm cậu nhưng thật đáng tiếc vì khi cậu đang mang thai lại xảy ra chút mâu thuẫn với Ginny nên bà không còn mặt mũi nào để gặp cậu mà chỉ trao đổi qua thư để diễn tả sự áy náy của bà với Harry. Cậu rất uể oải, vài lần suy nghĩ cậu không làm gì khiến cho cả gia tộc Weasley phải bất mãn, hoan nghênh cả nhà Weasley đến thăm cậu càng hy vọng bà Weasley sẽ dạy cậu cách chăm sóc em bé giúp cậu tiếp thu nhiều kiến thức cần thiết nhưng bà đều từ chối. Harry tuyệt vọng, nghĩ thầm đợi cho đến khi cậu sinh xong đứa bé sau đó sẽ hỏi ý kiến lần nữa với bà Weasley đến lúc đó mới là lúc quyết định. Trong lúc cậu đang từ bỏ ý định đó thì bà chợt tới thăm…chính cậu cũng không nghĩ đến, nay bà đã tới trong lòng cậu hết sức vui mừng.
Harry không xem thường lời nói của William nhưng thấy anh đang ngập ngừng muốn nói tiếp thì trong tình huống khiến anh phải như thế chỉ có chuyện phiền phức đồng loạt ập đến hoặc tươi cười lúng túng cho qua.
Cậu thúc giục hỏi: “William, có vấn đề gì sao ? Anh đang muốn nói gì ?”
William cúi đầu, kiềm chế cơn bất mãn trong lòng, lấy tư cách là quản gia mà thành thật trả lời: “Thưa, Phu nhân Ginny cũng tới.”
Ginny…
Trong lòng cậu đang nhảy nhót vui mừng chợt chùn xuống như ngã xuống từ vực sâu không đáy, trên mặt tối đen đi một mảng. Cậu cảm thấy đang ăn một đĩa bánh kem ngon lành rồi đột nhiên cắn trúng một viên đá nhỏ trong bánh kem.
Theo cậu mà nói, cậu đang trong quá trình mang thai chuẩn bị sinh thì cậu không muốn gặp Ginny. Mỗi lần cậu và Ginny nói chuyện đều cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn hay có thể gặp tai nạn, cậu là người bị hại. Ginny tác oai tác oái đến nỗi cậu không thể nhịn được nhưng cậu chỉ dám ngồi một chỗ kiên nhẫn. Cậu không nghĩ sẽ cắt đứt mối quan hệ giữa cậu và gia đình Weasley, không muốn làm cho Ron và Hermione khó xử, càng không muốn làm cho bà Weasley phải đau buồn, hơn nữa cậu vẫn coi Ginny là em gái, cảm tình của cậu với cô có chút…nếu đem ra so sánh những chuyện xảy ra cách đây mấy tháng trước thì quan hệ giữa cậu và Ginny đã có chút rạn nứt, Ginny dần dần trở nên mờ nhạt với tư cách là em gái của cậu.
Cậu nghĩ cậu phải làm mọi chuyện rõ ràng, cậu phải trực quan hơn trong những vấn đề, cậu đều ở trong Trang viên Malfoy và biệt thự, qua mấy tháng cậu cũng không có gặp hay nói chuyện với Ginny, vì sao cô ấy không chấp nhận sống yên ổn trong Trang viên Malfoy ? Vì sao cô lại muốn đến biệt thự muốn tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của cậu làm cho cậu khó chịu ? Cậu sắp sinh, khoảng thời gian này cậu phải để cho tâm trạng của mình luôn luôn thoải mái tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
Thân thể Harry như run rẩy một hồi, vài giây sau khôi phục sự bình tĩnh. Đôi mắt sáng ngời động lòng người mở ra, thanh âm bình tĩnh không chút xao động. “Được, tôi đã biết.”
“Mời phu nhân Weasley vào phòng khách tiếp đãi bà ấy….và Ginny.”
….
Phu nhân Weasley là một người phụ nữ có mái tóc hồng trông khá mập mạp, bà mang một hình mẫu người mẹ lý tưởng cùng tính cách rất hiền hậu. Harry lần đầu tiên nói chuyện với bà liền xem bà là người mẹ thứ hai mà bà lại xem Harry là đứa con ngoan nhất trong số các con của bà nên cậu luôn quan trọng nhất, từ nhỏ đã mất cha mẹ lại ăn nhờ ở đậu bị đối xử tệ bạc khác xa với những đứa trẻ khác được cha mẹ cưng chiều trong vòng tay hưởng thụ không khí gia đình ấm áp được nhiều người yêu mến. Cho nên Harry thà rằng bản thân phải kiên nhẫn, không muốn chỉ vì chuyện nhỏ mà làm tổn thương người mẹ luôn luôn thương yêu những đứa con của mình.
Bà rất yêu con của mình, thậm chí những đứa trẻ không đáng được yêu thương.
Harry theo phép lịch sự muốn chào hỏi bà liền bị bà ngăn lại. “Con yêu, con hiện giờ nên ngồi, đừng đứng lên bởi con sắp được làm ba, đứa bé quan trọng hơn.”
Đã từng sống chung với Harry cùng với những đứa nhỏ, bà Weasley là người thích nuông chiều những đứa con của mình cho nên bà quan tâm đến sức khoẻ của Harry.
Bà Weasley nói như vậy không khiến cậu cảm thấy bất mãn. Đúng vậy, so sánh với bà Weasley thì tha thứ cho Ginny chắc cũng không sao ? Thành thật trong mối quan hệ là một chuyện vô cùng may mắn.
“Mời ngồi, phu nhân Weasley.” Harry cười sáng lạn mời bà Weasley ngồi, nhìn về phía Ginny bằng ánh mắt hoàn toàn không có địch ý mà thân thiết bảo. “Ngồi đi, Ginny. Thiệt tình, chẳng lẽ em còn muốn anh khách khí mời em sao ?”
Ginny ngẩn ngơ, thân thể không tự chủ được mà run lên, đôi mắt màu lam phút chốc phủ một tầng ngấn nước. Cô dù có nghĩ ra hàng trăm cảnh tượng nhưng chưa bao giờ cảm thấy muốn khóc như ngày hôm nay. Cô không dám hy vọng xa vời việc Harry tha thứ cho cô, cũng không dám tưởng tượng vẻ mặt ôn hoà vừa rồi của Harry giống như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra và thân mật tiếp đón cô, ở trong mộng cũng không dám nghĩ đến. Cậu nhẫn nhịn không chịu nói, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cậu, cô lặng lẽ lợi dụng váy dài lấy ra đũa phép tự ếm cho mình bùa lửa thiêu lên đùi.
Đau !! Cô không nghi ngờ khi đùi cô muốn bị nổi bọt nước vì lửa.
Dù đau nhưng trong lòng cô mừng như điên. Harry tha thứ cô, thực sự tha thứ cho cô !! Cô vui đến nỗi muốn hát thật to hoặc cười to một phen để thể hiện sự sung sướиɠ của cô, may mắn là cô nhớ rõ đây là đâu và bên cạnh cô là ai.
Bao nhiêu sự vui sướиɠ của cô sẽ về nhà hưởng thụ sau, hiện tại cô đang đi cùng với mẹ nói chuyện rõ ràng với Harry. Harry trước mắt đối xử tốt với cô, hoàn toàn là bởi vì có mẹ của cô bên cạnh, cô chỉ có thể cảm thán sự vĩ đại của mẹ mình.
“Harry…” Cô không nhìn Harry bởi vì hành động của cô vừa rồi có chút quái dị nên nhất thời xúc động liền muốn nhận lỗi với Harry, phu nhân Weasley ngay lập tức quay đầu trừng mắt liếc cô một cái ngăn chặn lời xin lỗi cô thiếu chút nữa đã thét lên.
Không có sự giúp đỡ của phu nhân Weasley sẽ không thể đảm bảo mọi chuyện thành công. Phu nhân Weasley nếu tha thứ cho cô thì cô hy vọng lúc đó bà có thể để cô nói chuyện với Harry, chuyện này nhất định trăm phần trăm phải thành công. Theo cách nói chuyện của Ginny, mặc kệ cô có nói lời xin lỗi hay lảng sang chuyện khác thì có thể thất bại trong chớp mắt.
Phu nhân Weasley ý bảo Ginny ngồi cạnh bà, sau đó quay sang Harry mà mỉm cười đánh giá cậu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng tắc lưỡi “chậc chậc”. “Ái chà, đúng là mấy tháng không gặp, con bây giờ ta cũng không nhận ra. Rốt cục có béo lên một chút, trước đây con rất gầy nhưng hiện tại vẫn chưa khá hẳn…”
Béo một chút ? Harry dở khóc dở cười nhìn thắt lưng của mình, nhếch khoé miệng. Cậu vẫn bị bà Weasley nói còn rất gầy, sau khi mang thai cậu đã tăng 20kg, nghĩ đến việc bà sẽ không nói cậu rất gầy nhưng không ngờ chỉ nói “béo lên một chút”.
“Phu nhân Weasley, con đã tăng 20kg…” Harry không biết nên khóc hay nên cười.
Phu nhân Weasley thốt lên. “Mới 20kg !!! Con là người đang mang thai chẳng lẽ còn muốn để ý đến thân hình sao ?”
“Không phải…” Harry cười khổ phủ nhận, ý niệm trong đầu cậu nghĩ chắc có lẽ sẽ tranh luận về vấn đề này với bà cả ngày.